Trốn Thoát Dưới Đáy Biển - Đả Kết

Chương 43: Ánh mắt


Lộ Giai lúc này hoàn toàn không kịp trả lời Phoenix bằng lời, cô lập tức dùng hai tay nắm chặt lấy báng súng lạnh ngắt, nhanh chóng gạt chốt an toàn bằng ngón tay cái.

Thấy hành động của cô, Phoenix vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thậm chí còn đủ tâm trạng đùa với Lộ Giai: “Núp bên này cửa nhé, chỉ cần nhớ… đừng nhắm vào tôi là được.”

“Đây chỉ là đề phòng thôi, tôi sẽ cố gắng tự mình xử lý bọn chúng.”

Nghe tiếng đập cửa “ầm ầm” dồn dập từ bên ngoài, Lộ Giai không còn tâm trí để nói chuyện nhiều với anh. Cô không màng đến đôi chân đang run rẩy vì sợ hãi, lập tức núp vào phía sau cánh cửa có bản lề.

Phoenix vừa chuẩn bị mở cửa, định bất ngờ giải quyết đối phương, thì ngay lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng súng nổ đinh tai nhức óc, ổ khóa cửa lập tức biến dạng.

Sau đó, một giọng nói tiếng Anh với âm điệu Tây Ban Nha lơ lớ giận dữ hét vào bên trong: “Gordon, tao biết là mày! Tao nhận ra giọng mày rồi!”

“Không ngờ phải không, hahaha, cái đầu của mày giờ đây đã đáng giá 800.000 đô la!”

Nhận ra kẻ bên ngoài không phải chỉ là một băng cướp thông thường, sắc mặt của Phoenix lập tức thay đổi. Anh lặng lẽ rút khẩu súng đã cướp từ tay tên đặc vụ ở cổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Tijuana. Gần như đồng thời, khóa cửa và dụng cụ chặn cửa Lộ Giai đặt cũng không chịu nổi sức mạnh của đạn mà bị bật tung ra. Cánh cửa bị đập mạnh mở toang trong tiếng “rầm”.

“Rít… cạch…”

Lộ Giai trốn sau cánh cửa, cảm giác tim mình như nhảy lên đến cổ họng. Là một sinh viên đại học, cô chỉ mới chạm vào súng thật một lần khi tham gia huấn luyện quân sự.

Nhưng thành thật mà nói, chuyện đó so với tình huống hiện tại chẳng khác nào trò trẻ con, không hề giúp ích được chút nào. Thậm chí còn kém xa trò chơi bắn súng thực tế mà cô từng tham gia trong kỳ nghỉ hè vài năm trước, nơi mà cô đã bị bọn trẻ con đánh bại thảm hại.

Lộ Giai biết mình không có năng khiếu về chuyện này.

Nhưng bây giờ không có thời gian để do dự. Rõ ràng bọn họ đã biết Phoenix là ai, thậm chí không biết từ đâu mà có được tin tức, tìm ra nơi họ ở và đến đây trong đêm để giết họ diệt khẩu.

Lại một tiếng “rầm” nữa vang lên!

Lộ Giai núp sau cánh cửa chỉ có thể nghe thấy động tĩnh trong phòng bằng tai. Âm thanh vọng lại qua một lớp cửa gỗ mỏng manh khiến đầu cô ù lên.

Không biết có phải súng hay thứ gì khác đã bắn trúng chiếc đèn trong phòng, khiến nó chớp nháy liên tục. Một khẩu súng bỗng nhiên rơi xuống đất, cùng lúc đó, một gã đàn ông cao to ngã sầm lên giường của họ.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại. Lộ Giai nghe thấy một tiếng rít chói tai, cô đoán mình bị ù tai, ý thức dần rời xa thế giới, chỉ còn lại tiếng thở dốc hỗn loạn của chính mình.

Dù bắn không giỏi, nhưng ở cự ly quá gần, chuyện chính xác hay không không còn quan trọng.

“Tránh ra mau!”

Phoenix đang quần nhau với những kẻ khác bên kia cánh cửa, âm thanh những cú đấm nện vào cơ thể vang lên rõ ràng. Anh vội vã hét lên về phía Lộ Giai, đồng thời giơ súng nhắm vào gã đàn ông đang nằm trước mặt cô, chỉ cần hắn đe dọa cô, Phoenix sẽ bắn hạ hắn ngay lập tức.

Gã đàn ông ngã ngửa trên giường không để ý điều đó. Hắn loạng choạng ngồi dậy, từ góc độ này, hắn có thể nhìn thẳng vào mắt Lộ Giai, cô gái châu Á run rẩy đứng sau cửa, tay cầm súng nhắm vào hắn. Với kinh nghiệm dày dạn, gã không hề xem cô là mối đe dọa mà nhanh chóng cúi xuống định nhặt lại khẩu súng bị Phoenix ném đi trước đó.

Bàn tay của gã càng lúc càng tiến gần tới khẩu súng, Lộ Giai biết rất rõ nếu hắn lấy được súng thì hắn sẽ không ngần ngại bắn chết cô.

Ý thức được điều này, máu trong người cô dồn lên não. Lộ Giai ngồi thụp xuống sàn, hai tay giơ cao khẩu súng.

Thật lòng mà nói, cô đã quá mệt mỏi với tất cả những chuyện này, từ những nỗi sợ hãi và nguy hiểm mà Phoenix mang đến cho cô, cho đến những kẻ xâm nhập đáng sợ trước mặt. Giờ đây cô chỉ muốn tất cả biến mất khỏi tầm mắt mình!

Biến…tất cả biến đi!

“— Cút ngay!”

Trong khoảnh khắc đó, toàn thân Lộ Giai bị sự giận dữ thúc đẩy, cô hét lên, đôi mắt mở to, dứt khoát nâng tay lên mà không thèm nhắm bắn, “PẰNG —!”

Khoảng cách quá gần khiến cú giật của khẩu súng không làm lệch hướng phát bắn nhiều. Cơ thể người đàn ông co giật mạnh, máu tươi từ bụng hắn chảy ra, rồi hắn ngã xuống giường, máu nhanh chóng loang ra ướt đẫm chăn.

Lộ Giai khó diễn tả trạng thái hiện tại của mình, toàn thân cô cứng đờ, hai tay vẫn giơ súng. Sau một chút do dự, cô nhìn về phía Phoenix, vừa kịp thấy anh đập đầu một tên khác vào tường. Máu chảy xuống trán kẻ đó, khuôn mặt hắn méo mó không còn sức phản kháng.

“…Diego…phản bội…ư!”

Kẻ đó trong miệng đầy máu nhưng lẩm bẩm một cái tên. Dù chưa bao giờ nghe Phoenix nhắc đến, nhưng Lộ Giai hiểu ý nghĩa của từ “phản bội”.

Phoenix lạnh lùng bẻ gãy cổ đối phương, khiến hắn gục xuống sàn. Căn phòng chìm vào im lặng.

“……”

Người đàn ông như ác thần quay đầu lại, bất ngờ chạm ánh mắt với Lộ Giai.

Anh không ngờ Lộ Giai sẽ đột nhiên ló ra từ sau cửa, ánh mắt sắc lạnh và đầy sát khí như rắn độc phun nọc vô tình bao trùm lấy cô. Nhưng khi Phoenix nhận ra người mình đang nhìn là Lộ Giai, ánh mắt đầy sát khí và hành động của anh lập tức dừng lại, sự cảnh giác bao trùm trong phòng dần dần tan biến.

Nhưng đã quá muộn, bản năng của một sinh vật nhỏ bé khiến Lộ Giai vô thức giơ súng lên để tự vệ.

Lộ Giai vẫn run rẩy cầm chặt khẩu súng nhắm vào anh.

Phoenix ngây người, khí thế đáng sợ trên người anh đột ngột thay đổi. Anh có vẻ hối hận, xoa trán rồi giơ hai tay lên, nhẹ nhàng nói, “Đừng sợ…Lộ, vừa nãy chỉ là…tôi không có ý định làm hại em đâu.”

“Thả lỏng… hít thở sâu.”

Nhưng Lộ Giai rõ ràng cảm nhận được sát khí vô tình mà Phoenix đã vô ý truyền sang cô. Cảm giác lạnh buốt ấy khiến cô đột nhiên cảm thấy xa lạ và sợ hãi trước người đàn ông đã đồng hành cùng mình suốt những ngày qua.

Trong một khoảnh khắc, trong đầu Lộ Giai có một ý nghĩ mãnh liệt bùng lên. Cô không khỏi tự hỏi, liệu mình có nên bắn chết kẻ đã kéo cô vào mớ hỗn độn này không?

Nhưng khi ý nghĩ đó vừa lóe lên, đôi mắt đỏ hoe của Lộ Giai chợt thoáng qua nỗi sợ hãi, rồi cô tỉnh táo lại.

Thật điên rồ, nếu giết Phoenix thì ai sẽ đưa cô về nước?

Và…cô vừa bắn trúng một người sao?

Tây chân của Lộ Giai trở nên lạnh ngắt. Máu loang khắp nơi trong tầm mắt cô. Cô hoảng hốt gạt chốt an toàn, hạ súng xuống rồi nhắm chặt mắt, cuộn người lại trong sợ hãi.

“Lộ!”

Thấy Lộ Giai bỏ súng xuống, Phoenix nhanh chóng quỳ một chân trước mặt cô, giữ chặt vai cô, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cô gái trước mặt, “Đừng sợ, em làm rất tốt rồi…”

Phoenix biết rõ nếu không nhanh chóng giúp Lộ Giai vượt qua được cú sốc tâm lý này, cô rất có thể sẽ mắc phải PTSD. Dù sao đi nữa, Lộ Giai cũng chỉ là một người bình thường vô tội. Lẽ ra cô nên sống trong một đất nước an toàn, nhưng lại bị cuốn vào những nguy hiểm như thế này vì anh.

“Dù ở nơi nào, đây cũng là hành động tự vệ chính đáng. Nếu em không ra tay…thì người chết sẽ là em!”

Nhưng nỗi sợ của Lộ Giai không chỉ vì hành động tự vệ vừa rồi mà còn phần lớn xuất phát từ người đàn ông Phoenix trước mặt này.

…Quá đáng sợ! Thật là kinh khủng!

Nghĩ đến đây, cô mở to đôi mắt đen kịt, đầy giận dữ nhìn vào biểu hiện căng thẳng của Phoenix, cuối cùng không nhịn được nữa mà gằn giọng chất vấn anh, “Vậy ra bọn họ không phải là những tên trộm hay cướp bình thường mà đến để tìm anh, đúng không?!”

Phoenix khựng lại khi thấy ánh mắt của Lộ Giai, vẻ mặt căng thẳng trên khuôn mặt anh cũng dần thả lỏng, chỉ là ánh mắt cụp xuống, dường như cảm thấy có chút hối hận.

Nhưng ngay khi anh định nói, trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng nhạc chuông mờ ảo nhưng ngắn ngủi.

Phoenix không thể tiếp tục an ủi Lộ Giai, anh lập tức cảnh giác, ngẩng đầu lên, nhanh chóng tìm theo hướng phát ra âm thanh, phát hiện đó là từ ngực của gã đàn ông đang nằm trên giường.

…Là điện thoại của hắn.

Anh chỉ do dự trong giây lát, rồi nhấn nút trả lời và đưa điện thoại lên tai.

Lộ Giai ngồi dựa vào tường, mơ hồ nghe được một vài câu nói không rõ ràng từ điện thoại.

“¿Estás identificado? ¿No es Gordon?”

(Mày đã xác nhận chưa? Không phải Gordon sao?)

Dù không hiểu tiếng Tây Ban Nha, nhưng cô chắc chắn mình đã nghe thấy từ cuối cùng là…Gordon — tên giả của Phoenix!

Phoenix hạ thấp giọng, nói nhanh, “No es él.” (Không phải hắn.)

Sau đó lập tức cúp điện thoại.

Ngay giây tiếp theo, khuôn mặt Phoenix trông khó coi hẳn, anh ngẩng đầu nhìn Lộ Giai trước mặt, “Tôi đã lừa họ rằng tìm sai người, nhưng chúng ta không thể kéo dài lâu hơn, bây giờ chúng ta phải rời khỏi đây ngay!”

Lộ Giai tất nhiên hiểu điều đó. Cô tránh bàn tay nóng rực mà Phoenix chìa ra phía mình, giả vờ không thấy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt anh rồi tự mình đứng dậy, khó nhọc chạy vào phòng tắm, lấy quần áo đã phơi bên trong, tùy tiện nhét vào ba lô.

Khi bước ra, Phoenix cũng đã gần như sẵn sàng. Anh không để ý đến gương mặt nhợt nhạt và vô cùng khó coi của Lộ Giai lúc này, nhanh chóng kéo cô gái nhỏ nhắn vào lòng, rồi đưa cô ra khỏi phòng.

Nhà trọ này vốn không đông người, lại đang là đêm khuya, sau khi nghe thấy tiếng động lớn như vậy, mọi người hoặc giả vờ làm đà điểu, đóng kín cửa sổ không dám hé ra, hoặc ít nhất cũng chờ đến khi mọi chuyện yên tĩnh mới dám hé đầu ra xem xét.

Do đó đây là một thời điểm thích hợp. Họ không gặp phải ai trên đường đi, nhanh chóng lên chiếc xe tải lớn và chuẩn bị lái đi khỏi đây.

Lộ Giai cảnh giác nhìn ra bên ngoài qua cửa kính xe, sợ rằng có thể sẽ gặp đồng bọn của bọn chúng.

Nhưng may mắn là cho đến khi xe tải của họ tăng tốc lên tốc độ bình thường, không có sự cố nào khác xảy ra.

Phoenix vì vậy cũng thả lỏng một chút sau tình trạng căng thẳng, bây giờ mới chỉ là hơn hai giờ sáng. Anh dừng xe bên một con đường hoang vắng cạnh một nhà máy rồi tắt động cơ.

Sau khi giải quyết xong mọi việc, Phoenix hít một hơi sâu, quay đầu nhìn cô bằng đôi mắt khó đoán, “…Lộ, em ổn chứ?”

— Cô không ổn, tất nhiên là không ổn!!

Lộ Giai lạnh lùng phớt lờ anh, cô quay người trèo lên giường phía sau ghế lái, quay lưng lại với anh, nhắm mắt lại cố gắng xua tan sự mệt mỏi.

Nhưng không biết tại sao, mỗi khi nhắm mắt lại, trước mắt cô đều là hình ảnh máu đỏ tươi loang lổ, bên tai là tiếng súng “pằng pằng pằng —” vang dội, cả…ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí của Phoenix, những thứ đó cứ không ngừng xuất hiện trong đầu cô, không cách nào xua tan đi được.

Chết tiệt!

Lộ Giai không thể chịu được mà bực bội lật người, ôm đầu, mở to mắt nhìn chằm chằm vào trần xe phía trên, chỉ có thể hy vọng thời gian sẽ chữa lành mọi thứ.

Phoenix quay đầu lại, nhìn thấy tình trạng hiện tại của Lộ Giai, anh không khỏi nhíu mày, cũng trèo lên phía sau, “Lộ?”

Thấy anh cứ bám theo mãi không buông, Lộ Giai bất ngờ bật dậy, đẩy mạnh vào ngực anh, “Tránh xa tôi ra, đừng có làm phiền tôi!”

Tuy nhiên, thân hình vạm vỡ của Phoenix chẳng hề nhúc nhích. Anh chỉ yên lặng nhìn cô trong bóng tối, rồi thở dài, “Tôi thật sự…rất xin lỗi.”

Sự chênh lệch lớn về thể hình khiến Lộ Giai không khỏi cảm thấy sợ hãi và bối rối.

“Là tại anh…tất cả đều tại anh!”

Sau cùng, khi nghĩ về những gì đã xảy ra liên tiếp trong khoảng thời gian qua, Lộ Giai không thể kìm nén được nữa mà bùng nổ trong không gian nhỏ hẹp và tối tăm này.

Cô thật sự không biết tại sao mọi chuyện lại đến mức không còn lựa chọn nào khác như thế này. Tại sao cô lại bị buộc phải dính líu với tên khốn Phoenix này?

Và quan trọng hơn, Lộ Giai bắt đầu nghi ngờ liệu mình có thể an toàn đến được Costa Rica hay không.

Chưa kể, trong số các nước Trung Mỹ, chỉ có rất ít quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Nếu bọn chúng suy đoán được điểm đến của họ là Costa Rica thì phải làm sao?

“Tại sao tôi phải trải qua những chuyện này?! Tại sao lại là tôi?!”

Có lẽ chỉ nói ra cũng không đủ để xả hết nỗi đau trong lòng, Lộ Giai hung hăng lao về phía Phoenix, mở miệng ra cắn mạnh vào xương quai xanh của anh.

“…Ưm!”

— Hôm nay cô quyết tâm cắn chết tên khốn này, cùng anh ta đồng quy vu tận!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận