Trốn Thoát Dưới Đáy Biển - Đả Kết

Chương 90: Hiện thực


Trên radio trong xe di động đang phát bài “Run Away With Me” của Carly Rae Jepsen. Những nhịp trống mạnh mẽ của synth pop kết hợp với tiếng saxophone sâu lắng, âm bass trầm dần dần tiến lên, như thể họ thực sự muốn bất chấp tất cả mà chạy trốn cùng nhau.

— Chạy trốn cùng nhau.

Trước đây Lộ Giai không hề hiểu từ này có ý nghĩa gì. Nhưng giờ đây, cô cảm thấy như mình cuối cùng cũng hiểu được. Dù rõ ràng cô và Phoenix chỉ đang thong thả lái xe trên đường về nhà, tâm trạng của cô lại không ngừng dâng cao. Cô thấy những mảng xanh tươi tốt và địa hình từ từ thoải xuống từ Tây sang Đông, bầu trời trong xanh rạng rỡ. Niềm vui đang bao bọc toàn bộ con người cô, khiến cô không thể ngăn nổi mà lắc lư cơ thể theo nhịp điệu.

Quãng đường hơn ngàn km thật ra không xa lắm, chỉ cần hai đến ba ngày là có thể đến đích, nhưng Lộ Giai và Phoenix không vội chút nào. Họ cứ thong thả lái xe, vừa đi vừa dừng lại, tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau. Họ cố gắng tránh xa những địa điểm du lịch nổi tiếng. Với họ, thiên nhiên và màn đêm chính là khung cảnh đẹp nhất.

Lúc này, bầu trời đã tối hẳn. Trong đêm đen là những ngôi sao sáng lấp lánh mà người ở thành phố khó lòng nhìn thấy. Có lẽ thấy Lộ Giai thích, Phoenix dừng xe, mở mái che trên nóc xe và căng xuống mặt đất, sau đó anh mang ghế gấp ra, chỉ đơn giản là cùng cô ngồi đó lãng phí thời gian.

Có lẽ bởi vì cả hai đều không muốn quay về Thượng Hải ngay lập tức.

Anh họ của Phoenix, sống ở Thượng Hải, còn Lộ Giai cũng không muốn đối diện với những phiền toái trong cuộc sống và học tập… Nghe có vẻ như là những rắc rối của cuộc sống thường nhật.

Nhưng khác với Phoenix, Lộ Giai vẫn không thể hoàn toàn thả lỏng, cô muốn mang máy tính ra để chỉnh sửa video mà họ đã quay trước đó. Cô đã không thể kìm nén sự hào hứng để chia sẻ với Trương Hiểu Hy về việc mình đã có một “ngôi nhà” dù nhỏ hẹp nhưng tuyệt vời đối với cô. Giờ đây, Lộ Giai muốn tiếp tục chia sẻ điều này với cả thế giới.

Thế nhưng, Phoenix lại không hài lòng với thói quen làm việc chăm chỉ từng giây từng phút của cô. Anh bất ngờ giang tay kéo cô vào lòng khi cô đang đi qua. Lộ Giai bị mất thăng bằng ngã vào vòng tay ấm áp và rắn chắc của anh. Cô hơi khó chịu quay đầu lại, định mắng anh, nhưng khi cô nhìn lại gương mặt nghiêng đẹp trai của Phoenix thì thấy đôi mắt anh cụp xuống, giấu đi cảm xúc, mỉm cười nhẹ nhàng và sâu lắng – nụ cười mà cô chưa từng thấy trước đây. Rồi anh chậm rãi tựa đầu vào cổ cô.

“Đợi một lát rồi làm việc được không? Anh muốn cho em xem một thứ.”

Sự chống cự của Lộ Giai dần yếu đi, ánh đèn vàng ấm áp quanh xe làm mọi thứ trở nên mềm mại. Hơi thở chậm rãi và kéo dài của anh hòa cùng âm thanh của lá cây xào xạc vì gió khiến cô bất giác thấy lòng mình chưa bao giờ yên tĩnh đến thế.

“Vậy…chỉ năm phút thôi đấy.”

Ngay khi cô vừa nói xong, từ xa vang lên âm thanh “vút—” của một tiếng động lớn, Lộ Giai theo phản xạ nhìn theo hướng đó. Cùng lúc, “bùm—” một loạt pháo hoa nổ tung, rực rỡ sáng bừng trên bầu trời, tạo ra một khung cảnh đầy màu sắc. Cô ngây người ngồi đó nhìn.

Hầu như ngay sau đó, nhiều loạt pháo hoa khác đồng thời bay lên, hoàn toàn chiếu sáng cả bầu trời đêm đen.

… Pháo hoa mùa hè.

Cô bất giác nhớ lại đã bao lâu rồi cô không nhìn thấy một khung cảnh đẹp như vậy. Lộ Giai ngồi trong lòng Phoenix, ngẩng đầu lên, nhớ về khoảng thời gian còn nhỏ khi cô ở bên cha mình. Những cảm xúc phức tạp chợt ùa về khiến cô ngập tràn xúc động.

Phoenix nhẹ nhàng vuốt ve má cô. Anh nhớ trước đây cô từng tiếc nuối vì cha cô đã hứa sẽ đưa cô đi xem hội pháo hoa mùa hè sau khi cô tốt nghiệp trung học. Nhưng vì những sự kiện đã xảy ra, lời hứa đó không bao giờ được thực hiện. Ánh mắt anh nhìn Lộ Giai vừa vui mừng vừa u buồn, rồi anh nâng khuôn mặt cô lên, trong tiếng pháo hoa nổ vang, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô đầy yêu thương và trân trọng.

Ngay sau đó, anh cảm nhận được giọt nước mắt mặn chát rơi trên môi.

Phoenix nhớ rõ anh đã từng nói muốn ở bên cô mãi mãi. Khi đó anh nghĩ điều đó thật xa vời, nhưng giờ đây, điều này không còn là không thể nữa.

Tuy nhiên, khi nhận ra cô đang khóc, Phoenix vẫn không tránh khỏi cảm giác buồn bã và hối tiếc. Anh siết chặt cô trong vòng tay của mình.

“Vút—”

“Bùm!”

Nhưng anh không biết Lộ Giai không hoàn toàn khóc vì những ký ức buồn.

Cuộc sống luôn hướng về phía trước. Cô sẽ không bao giờ quên mất trong cuộc đời mình từng có một người cha như lão Lộ, nhưng cô cũng sẽ luôn ghi nhớ rằng, trong khoảnh khắc lãng mạn và buồn bã này, Phoenix đã ở bên cô, bù đắp cho những gì cô đã không thể có được trong quá khứ.

Tiếng pháo hoa vẫn tiếp tục nổ vang. Hai con người nhỏ bé dưới bầu trời rộng lớn được bao bọc bởi màu sắc rực rỡ của pháo hoa, như thể họ đang nhận được lời chúc phúc chân thành nhất.

Cô nghĩ không cần phải ghi lại bằng máy quay, thậm chí không cần cố gắng ghi nhớ. Đây sẽ là ký ức đẹp nhất của cô.

Ngay cả khi họ mong muốn thời gian trôi chậm lại, một tuần sau họ vẫn đến đích của chuyến hành trình.

*

Trương Hiểu Hy từ lâu đã biết về tình hình của Lộ Giai qua những cuộc trò chuyện hàng ngày. Cô ấy cứ nằng nặc đòi đến xem ngôi “nhà” của họ, tiện thể xem luôn người bạn trai mà Lộ Giai vẫn giấu diếm. Lộ Giai không ngờ chuyện này đã qua lâu như vậy mà Trương Hiểu Hy vẫn còn nhớ. Cô liền nói cho Trương Hiểu Hy địa điểm mà họ đậu xe, cuối tuần cô ấy có thể đến thăm.

Nhưng người theo dõi Lộ Giai không chỉ có Trương Hiểu Hy. Châu Tú Lệ biết những lựa chọn trong quá khứ của mình đã làm tổn thương sâu sắc đến Lộ Giai, nhưng giờ hối hận cũng đã quá muộn. Bà chỉ có thể trơ mắt nhìn mối quan hệ giữa hai người ngày càng căng thẳng mà bất lực.

Điều đó không có nghĩa là Châu Tú Lệ không quan tâm đến con gái mình. Trái lại, bà quan tâm Lộ Giai hơn bất kỳ ai khác. Sau khi mọi chuyện xảy ra, bà mới nhận ra bao năm qua, vì muốn quên đi nỗi đau và cú sốc từ việc chồng rời bỏ, bà đã tìm mọi cách để khiến bản thân bận rộn, đến nỗi bà không biết rõ những người bạn thân thiết của con gái là ai. Cuối cùng, bà phải nhờ đến Trương Hiểu Hy để hỏi thăm tình hình của Lộ Giai.

Trương Hiểu Hy vốn không phải là người thích lắm lời, nhưng vì cô và Châu Tú Lệ từng cùng nhau trải qua nhiều việc liên quan đến sự mất tích của Lộ Giai, cô đành mềm lòng nói cho bà biết tài khoản video của Lộ Giai, để bà có thể theo dõi chuyến hành trình của con gái và biết rõ cô vẫn an toàn.

Châu Tú Lệ từ đó đã sớm trở thành một khán giả trung thành của Lộ Giai, bà không bỏ lỡ bất kỳ tập video nào.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, video của Lộ Giai đã gây ra nhiều cuộc thảo luận trong một phạm vi nhỏ, Châu Tú Lệ cũng từ đó biết được người vốn dĩ đi du lịch một mình không biết từ lúc nào đã có thêm một người đàn ông bên cạnh, hơn nữa lại chính là người đàn ông từng bị nghi ngờ đã “bắt cóc” Lộ Giai ở Mỹ!

Bà lo lắng đến mức không yên, sợ rằng cô lại bị lừa gạt, nhưng Châu Tú Lệ cũng sợ làm con gái không vui, dẫn đến kết quả ngược lại. Sau một thời gian do dự, khi biết qua video rằng Lộ Giai đã gần đến Thượng Hải, bà mới quyết định gọi cho con gái.

“Giai Giai, con đang ở đâu thế? Con đi một mình à? Có ai đe dọa con không? Mẹ đến thăm con được không?”

Khoảnh khắc nhận được cuộc gọi từ mẹ, Lộ Giai cuối cùng cũng hiểu ra lý do tại sao cô lại rất ngại về nhà. Dù Châu Tú Lệ cố gắng tỏ ra bình tĩnh, Lộ Giai vẫn nghe ra được sự lo lắng và căng thẳng trong giọng nói của bà.

Lúc này cô đã rất rõ ràng, trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì. Giống như việc Châu Tú Lệ đã từng chọn cách trốn tránh, không cho Lộ Giai biết sự thật về việc bố cô không phải mất tích mà đã qua đời, cuối cùng dẫn đến những hậu quả tồi tệ hơn.

Dù sao thì đó cũng là người mẹ đã sinh ra và nuôi nấng cô bao năm, Lộ Giai hiểu cô phải đưa Phoenix đến gặp bà. Phải để mẹ cô biết những gì đã xảy ra giữa họ, dù là điều tốt hay xấu, họ đều phải chịu trách nhiệm cho những lựa chọn trong quá khứ.

Nếu không, điều đó sẽ không công bằng với Phoenix, cũng không công bằng với Lộ Giai.

Vì vậy, cuối cùng Lộ Giai quyết định vạch trần sự giả vờ bình thản của Châu Tú Lệ, bình tĩnh nói: “Không cần đâu, mẹ. Bây giở con không còn đi một mình nữa, ngày mai chúng con sẽ đến…đúng là nên để mẹ gặp anh ấy.”

Sau một vài lời hỏi han đơn giản và lạnh nhạt, Lộ Giai tắt máy. Cô quay sang nhìn Phoenix bên cạnh, sau một chút do dự, cô quyết định nói thật.

“Mẹ em muốn gặp anh. Có lẽ mẹ sẽ có một số thành kiến với anh, nhưng anh không cần lo lắng quá, vì anh biết đấy, quan hệ giữa em và mẹ không tốt.”

Khi nhận ra mình sắp gặp mẹ của Lộ Giai, một người đàn ông từng trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống như nằm vung, đấu đá nơi công sở và những lần đào thoát nguy hiểm, bỗng chốc trở nên căng thẳng.

Trong đầu Phoenix đột nhiên xuất hiện những hình ảnh hỗn loạn, cuối cùng dừng lại ở một món đồ nhỏ sáng lấp lánh mà anh đã mua khi đến Hồng Kông lần thứ hai. Trong những ngày bên Lộ Giai, anh đã nhiều lần định lấy ra nhưng cuối cùng lại không thể mở nó.

Trước khi gặp Lộ Giai, Phoenix đã không ít lần nhìn vào vật nhỏ trong chiếc hộp rồi tưởng tượng cảnh cô đeo nó, tưởng tượng hình ảnh cô khi đó.

Nhưng cuối cùng, món đồ ấy lại bị anh cất giấu vào một góc tối trong ngôi “nhà” của họ, không bao giờ được lấy ra ánh sáng.

Giống như lý do tại sao anh cảm thấy căng thẳng lúc này, Phoenix vẫn chưa thể trao cho Lộ Giai một tương lai chắc chắn, anh vẫn nhớ những tổn thương mà anh đã gây ra cho cô trong quá khứ. Những suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu, khiến anh không đủ can đảm để thực hiện chúng.

Thất vọng, chán nản và tự căm ghét bản thân.

Phoenix hiểu rõ tầm quan trọng của một người mẹ trong lòng con cái, dù quan hệ có xấu đến đâu, điều đó vẫn không thể thay đổi.

Vậy nên, liệu thành kiến của mẹ Lộ Giai đối với anh có làm cô ấy do dự không?

Phoenix đột nhiên cảm thấy mất tự tin.

Nhưng bất kể chuyện gì sẽ xảy ra, về tình về lý, Phoenix cũng phải gặp mẹ của cô. Dù sao bà là người đã sinh ra người mà anh yêu, cũng là người gián tiếp thay đổi cuộc đời anh.

Anh khó khăn ngẩng đầu lên, ánh mắt u uất lặng lẽ dừng lại ở gương mặt điềm tĩnh của cô, giọng nói khàn khàn và khô khốc của anh vang lên đầy lo lắng: “Lộ Giai, em sẽ không bỏ rơi anh lần nữa, phải không?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận