Trong Núi Có Hồ Ly

Chương 6: 6: Trừ Yêu Sư Cút Đi 4



Lúc Phá đang tự mình động viên mình, giải thích đủ kiểu một phen, nữ tử áo trắng kia lại có chút lười nhắc liếc mắt nhìn nàng, rất không chút để tâm mà nói, “Thế nhân đều là hạng người phàm tục, mọi việc chỉ là tin đồn truyền miệng, lại có người nào đã từng tận mắt thấy con hồ yêu cực kỳ đáng yêu, cực kỳ xinh đẹp đó đả thương đến tính mạng con người, thông đồng thư sinh qua đường?”
Phá không đồng ý nói, “Không có lửa làm sao có khói, tuy nói cũng có nghi ngờ là tin đồn, nhưng nếu như hồ ly tinh kia hơi tự biết kiểm điểm, biết tự tay làm hàm nhai mà tu tiên vấn đạo thì sẽ không có đủ loại danh tiếng dâm tà như vậy.”
Nữ tử áo trắng kia nghe xong, sắc mặt hơi xấu hổ, thậm chí có chút buồn bực ão não, trong chốc lát hơi nghiêng người, sắc mặt lại biến đổi, ý cười dịu dàng nhìn Phá.

Phá bị nàng nhìn cảm thấy thật là quái dị, tuy nói mỹ nhân này cười khuynh quốc khuynh thành, nhưng cái cảm giác dựng thẳng tóc gáy này thì không cách nào thích ứng.

Nữ tử áo trắng nói, “Ngươi có biết hồ yêu kia tu hành nghìn năm, pháp thuật cao cường, giỏi muôn vàn biến hóa, đủ loại thủ đoạn, nhất là thích hành hạ những người tu đạo tự cho là đúng, ham mê hư vinh đến chết không”.

Phá nghe nàng nói, trong lòng thật là sợ hãi…
Vẻ phong tình trên mặt nàng kia tự nhiên mà thành, bên môi như có như không mang theo một chút ý cười ngả ngớn hình như bị nhuộm màu, ánh lửa nhảy nhảy nhót nhót, rất rõ ràng giống như tự mang vòng sáng đáng tin cậy lấp lánh, làm cho Phá không hề hay biết mà lựa chọn tin tưởng lời nàng nói là chân thực đáng tin.
Tiểu đạo cô kia từ đầu đến cuối vẫn một mực thờ ơ lạnh nhạt giống như ngồi xem kịch, không xen vào một câu.

Khi Phá liên tiếp nói hàng loạt các điểm bất kham của hồ ly, sắc mặt của nữ tử áo trắng từ từ đồi bại cho đến tức giận, tiểu đạo cô quả nhiên ngồi xem say sưa ngon lành.

Nhưng khi Phá hai mắt thẳng đăm đăm, nhìn khuôn mặt chứa đầy xuân thủy kia, nhất là lúc cặp mắt hơi hiện ngu dại kia đang nhìn đến đôi môi đỏ mọng của nữ tử áo trắng, tiểu đạo cô tạm thời trở nên dường như nước lũ tràn lan, như ruồi bọ gặp phải rác rưởi mà xua như xua vịt, lập tức tinh quang bắn ra bốn phía, lệ khí bức người.
Nữ tử áo trắng giống như lơ đãng mà đứng lên, chậm rãi đi tới bên cạnh tiểu đạo cô, còn nói: “Ngươi có biết được hồ ly tinh kia đã hãm hại một vị người qua đường nào không? Là đập vỡ phế phủ của hắn, cắt đứt tim gan của hắn, hay là uống máu, ăn thịt, rút xương, lột da?”

Càng nói càng máu tanh, Phá bỗng cảm thấy da đầu tê dại, tứ chi vô lực, giống như cảnh tượng máu tanh kia rõ ràng tại trước mắt, chỉ cảm thấy cổ họng căng thẳng, lúc đó liền có cảm giác muốn nôn kham.
Bàn tay trắng mềm nhẹ nhàng di chuyển, bất tri bất giác đặt ở trên vai tiểu đạo cô hơi bị vắng vẻ ở bên cạnh, làm như đang trấn an mà cực kỳ có tiết tấu từ từ vỗ về.
Giống như nàng đã biết được phản ứng của Phá, rất là hiểu ý mà tiếp tục nói, “Hay là hiểu được hồ ly cắt đứt huyết mạch, rút đi cốt nhục của người như thế nào?” Phá cực kỳ thành thật lắc đầu nói không biết, nữ tử thản nhiên cười, rồi nói tiếp, “Móng vuốt của hồ ly không phải không có lý do mà phát triển bén nhọn như thế…”, nói đến chỗ này, ẩn ý sâu xa mà nhìn thoáng qua tiểu đạo cô vô duyên vô cớ lại đỏ bừng mặt, bên môi xuất hiện một nụ cười không có ý tốt.
“Móng nhọn nhẹ nhàng móc một cái, giống như lưỡi dao sắc bén mới vừa được mài xong, bụng lủng một lỗ, trong chớp mắt, ruột trắng bóng rơi xuống đầy dưới chân tựa như ngân lượng bạc trắng.

Lại móc một cái, tim gan nóng hầm hập đã đưa vào trong miệng, mùi vị giòn răng rắc, ăn thật là ngon, lại cúi đầu một cái, sao người này còn ngồi nhìn mình gõ vỡ xương bả vai của hắn, hút đi tinh túy vô cùng mỹ vị ở đó vậy?”
Phá đã chạy ra ngoài cửa nôn không biết trời đất, trong miệng một mảnh đắng ngắt, chỉ cảm thấy cứ tiếp tục nôn như vậy, tám phần mười cũng sẽ nôn ra luôn tim gan phèo phổi.


Nghĩ đến tim gan mà nói, không khỏi lại nhớ đến cảnh tượng quá đáng mà nàng kia vừa tả, dẫn đến bản thân Phá lại điên cuồng nôn mửa một phen.
– ————————–
Hồ ly này không ăn thịt người, chỉ kể chuyện cho nghe tới ói mửa luôn thôi =))))).


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận