Trong Show Tống Nghệ Kinh Dị Debut Vị Trí Center

Chương 89: C89: Thành phố nói dối 11


Tạ Tiểu Chu ngẩn ra.

Làm sao mà cậu vừa chém đinh chặt sắt đi kết luận thì bác sĩ đã xuất hiện ở sau lưng rồi.

Lần xuất hiện này lại còn rất trùng hợp.

Bác sĩ nghiêng đầu: “Hửm?”

Ở không xa, một con quạ bộ lông đen nhánh vỗ cánh, ngửa đầu phát ra tiếng kêu ồn ào. Nó vỗ cánh, ở giữa không trung lượn một vòng.

Tạ Tiểu Chu nhìn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của người đàn ông trước mặt, vai rộng chân dài, não bộ bỗng chốc trống rỗng.

Cậu vốn đã không hề chần chờ mà cho rằng đây là thế giới giả dối, nhưng hiện tại ở trước mặt lại xuất hiện đủ loại manh mối đều đang phản bác quan điểm này.

Những chuyện gặp được trong thế giới này đều đang nói cho cậu biết—— thật ra cậu không tiến vào 《 Tạp Kỹ kinh Dị 》, mà là sau khi diễn vai nam 3 thì bị tai nạn. Thời gian dài hôn mê khiến cho ký ức của cậu trở nên hỗn loạn, nhầm lẫn thực tại với giấc mơ.

Nếu tiếp nhận quan điểm này, vậy tất cả vấn đề kia đều được giải quyết rất dễ dàng.

Ở thế giới này, cậu là một diễn viên nổi tiếng, có fans, có độ hot, các loại kịch bản có thể để cậu mặc ý lựa chọn. Nếu nỗ lực, lấy cái danh ảnh đế cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Những thứ này đều là thứ mà Tạ Tiểu Chu đã từng muốn.

Ngay cả Tần Nguyên, giáo phụ, bác sĩ và các BOSS khác cậu gặp được đều tồn tại ở thế giới này, chỉ cần cậu muốn, còn có thể dẫn tới một câu chuyện tình yêu thông qua những cuộc gặp gỡ tình cờ.

Còn nếu để mặc đạo đức, thậm chí còn có thể làm một hải vương chân chính.

Đây là thế giới bao nhiêu người tha thiết.

Giống như Tiểu Trương nói —— còn có loại chuyện tốt này sao?

Nhưng mà……

Tạ Tiểu Chu còn muốn giãy giụa một chút, chỉ là sau cổ đột nhiên đau đớn, khiến cho đầu óc cậu cũng choáng váng theo.

Bác sĩ duỗi tay đỡ lấy cậu thanh niên, quan tâm hỏi: “Cậu ổn chứ?”

Tạ Tiểu Chu lẩm bẩm nói: “Bác sĩ……”

Cậu có thể chắc chắn rằng là, Kẻ Lừa Đảo chưa bao giờ gặp bác sĩ.

Cho dù là Kẻ Lừa Đảo nói dối, cũng là thành lập trên cơ sở ở hiện thực.

Nếu một người chưa bao giờ nhìn thấy mặt trời, vậy lúc đang nói dối sẽ không đem những thứ như mặt trời đặt vào trong đó, bởi vì như vậy sẽ rất dễ bị người từng nhìn thấy mặt trời vạch trần.

Kẻ Lừa Đảo chưa từng thấy qua bác sĩ, mà Tạ Tiểu Chu lại từng gặp qua.

Tạ Tiểu Chu không chớp mắt nhìn bác sĩ, muốn từ trên người hắn tìm ra một chút sơ hở để chứng thực quan điểm của mình.

Nhưng lại thất bại.

Bác sĩ trước mặt cùng trong trí nhớ của cậu giống nhau như đúc.

Bác sĩ không mang theo mặt nạ mỏ chim thì vẫn luôn ôn tồn như vậy, hắn nho nhã có lễ, giúp người làm niềm vui, là một thân sĩ tiêu chuẩn.

Giọng nói của Bác sĩ vang lên: “Cậu hình như không thoải mái, có cần vào trong nghỉ ngơi một chút không?”

Tạ Tiểu Chu chống cánh tay của bác sĩ để đứng dậy, cũng không từ chối yêu cầu này.

Mục đích cậu tới bệnh viện không chỉ là để nhìn thấy bác sĩ.

Cậu còn muốn nhìn hồ sơ bệnh án của mình.

Một lời nói dối vẫn sẽ luôn có điểm vô lý.

Chỉ cần từ từ bóc đi lớp vỏ ngoài thì cuối cùng cũng sẽ thấy được điểm mấu chốt của thế giới này.

Tạ Tiểu Chu nghĩ như vậy.

Nhưng sâu bên trong, cậu vẫn có chút không tự tin.

Nếu……

Thế giới này là thật, 《 Tạp Kỹ Kinh Dị》 đều là do cậu tự ảo tưởng ra thì sao?

Ranh giới giữa thật và ảo dần trở nên mơ hồ.

Từ lúc bắt đầu cậu đã cho rằng, thế giới này không phải thật.

Chỉ là những thứ trước mắt này lại khiến cậu giao động, hiện tại cậu cần phải tìm ra lý do để chứng minh quan niệm của mình.

***

“Một lời nói dối thú vị.”

Trong bóng đêm hư vô, một ngai vàng lơ lửng ở giữa không trung.

Kẻ Lừa Đảo nhấc một chân lên, không chút để ý mà lắc lư qua lại.

Trước mặt hắn là một cái màn hình cũng đang trôi nổi.

Màn hình tản ra ánh sáng nhàn nhạt, có thể thấy phía trên đang trình chiếu một thế giới khác.

Kẻ Lừa Đảo chống khuỷu tay ở trên tay vịn ngai vàng, ngón tay nhẹ nhàng dơ ra liền từ trong hư không chộp tới một cái ly chân dài.

Trong ly chân dài, chất lỏng ửng đỏ nhẹ nhàng loạng choạng, tản ra hương rượu vang đỏ có mùi trái cây.


Hắn uống một ngụm, lại nhìn về phía một cái màn ảnh trong đó, đôi mắt màu vàng chứa đựng vẻ hứng thứ dạt dào.

Mèo con giãy giụa ở trong giả dối~

Thật đáng thương đó nha.

Rõ ràng biết tất cả đều là giả, lại trong bất tri bất giác đắm chìm trong đó.

Thú vị không? Ở trong một thế giới giả dối lại hoàn mỹ, cho dù là ai cũng không thể chạy thoát. Dù sao lời nói dối này là……

Mèo con có thể kiên trì tới khi nào nhờ?

Tốt nhất…… Kiên trì nhiều thêm một chút để hắn xem nhiều trò hay hơn.

Khóe môi Kẻ Lừa Đảo cong lên, lộ ra loại khí chất cao cao tại thượng, vẻ tự tin và ngạo mạn khi khống chế toàn cục.

***

Bác sĩ dẫn Tạ Tiểu Chu vào văn phòng của hắn.

Văn phòng không bật đèn, bên trong tối tăm không rõ.

Bác sĩ đi vào trước một bước, hắn đi đến bên cửa sổ kéo bức màn ra.

Xoạt ——

Bức màn nặng nề bị kéo ra, ánh mặt trời từ cửa sổ liền xuôi theo mà chiếu vào bên trong, đánh thức căn phòng tăm tối.

Bác sĩ quay đầu lại, giơ tay chỉ sô pha ý bảo: “Cậu ngồi trước đi.”

Qua một đoạn thời gian như vậy, Tạ Tiểu Chu cũng đã bình tĩnh lại.

Cậu đỡ vách tường, chậm rãi đi vào văn phòng.

Trong văn phòng bày biện đơn giản, liếc mắt một cái nhìn lại chỉ có hai màu trắng đen.Vách tường màu trắng cùng đồ dùng màu đen, hai thứ này không hiểu sao lại mang theo cảm giác không lành

Trong phòng hấp dẫn ánh mắt nhất đó là mặt tường sau bàn làm việc.

Vách tường chạm rỗng, bên trong có tủ khảm, chai lọ được đặt trên lưới ô vuông, bên trong là các mẫu vật của con người, bao gồm cả bàn tay và bàn chân hoàn chỉnh, trái tim và con mắt.

Trong đó một cái bình nhỏ, thậm chí còn nổi lơ lửng một cái phôi thai, có lẽ là thường xuyên được chủ nhân thưởng thức nên nó được đặt ở chỗ dễ thấy nhất.

Tạ Tiểu Chu nhìn chằm chằm những tiêu bản đó trong chốc lát, quay đầu, phát hiện trên vách tường còn treo một cái mặt nạ mỏ chim đen nhánh.

Tạ Tiểu Chu hắng giọng nói, mở miệng thử nói: “Bác sĩ, cái này là cái gì?”

Bác sĩ theo hướng cậu chỉ tới mà nhìn thoáng qua, trả lời: “Lần trước tôi đi Châu Âu du lịch có mua nó, là thời mặt nạ bác sĩ Trung cổ dùng để phòng ngừa Cái chết Đen.”

Lúc nói hắn cực kỳ bình đạm, cứ như cái mặt nạ kia chỉ là vật trang trí.

Tạ Tiểu Chu nhìn cái mặt nạ đó thêm vài lần.

Lúc này, bác sĩ bưng hai ly trà nóng đi tới, hắn đem một ly đặt ở trước mặt Tạ Tiểu Chu: “Uống chút trà nóng sẽ tốt hơn một chút.”

Tạ Tiểu Chu thu lại ánh mắt, nói một tiếng: “Cảm ơn.”

Cậu rũ mắt nhìn lại, trên mặt nước trôi nổi từng mảnh cánh hoa đỏ thẫm, khiến cho nước trà cũng ửng đỏ lên.

Bác sĩ nói: “Đây là trà hoa hồng.”

Tạ Tiểu Chu nhẹ nhàng cầm chén trà, đưa đến gần mũi nhẹ nhàng ngửi một chút, quả nhiên ngửi thấy được mùi thơm ngào ngạt của hoa hồng: “Bác sĩ, hình như anh rất thích hoa hồng?”

Bác sĩ ở đối diện ngồi xuống sô pha.

Chân hắn dài, lúc ngồi xuống còn khiến người cảm thấy chỗ này quá chật hẹp, chỉ có thể ngồi bắt chéo hai chân mới tạm ổn.

Nghe nói về vấn đề này, hắn liền mỉm cười: “Đúng vậy.”

Tạ Tiểu Chu nghiêm túc mà đánh giá trước mặt bác sĩ.

Bác sĩ trước mặt hoàn toàn là ôn hòa có lễ, điên cuồng cố chấp trong xương cốt cũng biến mất không thấy, chỉ để lại phần thân sĩ kia.

Đây là bác sĩ, lại không phải là bác sĩ.

Chuẩn xác mà nói, đây là bác sĩ mà muốn Tạ Tiểu Chu.

Cậu sợ bác sĩ điên cuồng, rồi lại bị lớp vỏ ngụy trang của bác sĩ hấp dẫn.

Suy nghĩ Tạ Tiểu Chu chợt lóe mà qua, một ý tưởng mơ hồ xông ra. Nhưng cậu cũng không thể đi chứng thực.

“Y tá ở quầy nói cậu có chuyện muốn gặp tôi.” Bác sĩ một tay đặt ở đầu gối, một tay khác bưng chén trà, sương khói mịt mờ bay ra ngoài, khiến cho khuôn mặt hắn có vẻ có chút mơ hồ, “Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?”

Tạ Tiểu Chu đặt chén trà xuống: “Tôi muốn nhìn sổ bệnh án của tôi một chút.”

Tạ Tiểu Chu không nghĩ Kẻ Lừa Đảo có thể hoàn hảo bắt chước được thuật ngữ y học chuyên nghiệp và báo cáo kiểm tra đo lường.

Mà cậu vừa lúc bởi vì yêu cầu sắm vai nhân vật nên có hiểu biết qua một ít tri thức y học liên quan.

Chỉ cần nhìn đến ca bệnh, cậu có thể biết được ca bệnh này là thật hay giả.

Bác sĩ gật đầu buông cái ly xuống. Hắn đứng dậy gọi điện thoại, không bao lâu liền có một cái y tá đưa tới một phần tư liệu thật dày.

Bác sĩ cầm trong tay lật xem một chút, lại đưa cho Tạ Tiểu Chu.

Tạ Tiểu Chu duỗi tay nhận lấy.


Tên ca bệnh đúng là cậu.

Mở ra vừa thấy, bên trong kẹp toàn bộ đều là báo cáo CT và kết quả kiểm tra.

Tạ Tiểu Chu nghiêm túc nhìn, một chữ cũng không bỏ qua.

Danh từ được dùng bên trong vừa chuyên nghiệp lại không có chỗ để bóc mẻ, giống trong trí nhớ của cậu như đúc, không có một chút sơ hở.

Bác sĩ uống một hớp trà, thấy cậu nhìn đến nghiêm túc thì hỏi một câu: “Có chỗ nào không đúng sao?”

Tạ Tiểu Chu khép lại tập tài liệu, lắc đầu: “Không có.”

Hình ảnh báo cáo và phiếu lấy thuốc còn có nét chữ rồng bay phượng múa của bác sĩ, mấy thứ này đều nói cho cậu, cậu đã từng ở chỗ này hôn mê một tháng.

Tạ Tiểu Chu nắm chặt tập tài liệu, tâm tình có chút phức tạp.

Quả nhiên giống như suy nghĩ của cậu.

Chuyện này lại càng thêm chứng minh suy đoán của cậu.

Bác sĩ đột nhiên mở miệng quan tâm: “Cậu nghĩ cái gì vậy? Hình như không được ổn lắm.”

Tạ Tiểu Chu nâng mắt nhìn qua.

Trong tay Bác sĩ là chiếc bút máy của hắn, ngón tay linh hoạt ổn định, bút máy ở đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng xoay tròn. Rất giống dao phẫu thuật.

Tạ Tiểu Chu đột nhiên muốn nói hết tất cả, nhưng cậu vẫn ngăn lại ý nghĩ của mình, vẻ mặt hiện rõ sự mê mang: “Tôi không thể phân biệt được thật hay giả.”

Động tác của Bác sĩ dừng lại, bút máy vững vàng mà ở lòng trong bàn tay hắn, thanh tuyến trầm thấp ưu nhã vang lên: “Cứ kể đi.”

Tạ Tiểu Chu: “Tôi……” Cậu như muốn nói lại thôi, chỉ cười khổ một tiếng, “Tôi có lẽ hẳn là đi tìm bác sĩ tâm lý.”

Bác sĩ không từ chối cũng không trả lời mà chỉ nói: “Cậu là người bệnh của tôi, có thể nói cho tôi.”

Tạ Tiểu Chu không biết nên miêu tả những thứ mình đã trải qua như thế nào: “Tôi cho rằng hiện tại mình đang ở trong một thế giới giả dối, nhưng lại không tự chủ được mà bị thế giới này hấp dẫn. Ở chỗ này, tôi có được tất cả những thứ mình muốn. Tài phú, thanh danh, địa vị……”

Tạ Tiểu Chu tựa như bị rút đi tất cả sức lực mà mềm oặt dựa vào trên sô pha.

Cậu có chút uể oải.

Bởi vì, ngay cả chính mình cũng không dám thừa nhận, cậu thặc sự xuất hiện dao động.

Thế giới này tựa như một món lễ vật phủ lớp mật ong thơm ngọt hấp dẫn, khiến người khác không thể chối từ.

Cậu vốn cho rằng sau khi lột đi lớp mật đường bên ngoài ra thì bên trong sẽ là thứ độc dược nguy hiểm. Nhưng trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, sâu bên trong mật đường sẽ là lớp mật càng thêm ngon ngọt.

Không ai có thể từ chối lựa chọn như vậy.

Bác sĩ nói: “Cậu đang do dự.” Cặp mắt có màu đỏ màu hồng thạch kia như nhìn thấu tất cả, “Đây không giống cậu.”

Tạ Tiểu Chu ngồi ngay ngắn lại rồi mê mang mà chớp mắt: “Tôi……sẽ là dạng người nào?”

Bác sĩ thong thả ung dung mà rút cái nắp bút máy ra: “Cậu hẳn là sẽ càng lớn mật, càng nhiệt liệt, càng điên cuồng ——”

“Không do dự, đi làm chuyện cậu muốn.” Hắn tiếc hận mà thở dài nói, “Còn nữa, đừng làm tôi thất vọng.”

Cùng với những lời này, “vút” đến một chút, một bóng đen từ bên tai Tạ Tiểu Chu xẹt qua, uốn lượn thành một ngọn gió sắc bén.

Cậu theo bản năng mà quay đầu nhìn.

Chỉ thấy bút máy vững vàng mà hoàn toàn ghim vào bên trong vách tường, phần còn lại của cây bút vẫn đang run nhè nhẹ.

Ngón tay Tạ Tiểu Chu vừa động, hình như có chút cảnh giác mà xoay người.

Bác sĩ đứng lên, một tay đè ở trước ngực, ôn hòa mà nhắc nhở nói: “Cố vấn tâm lý cho cậu đã kết thúc. Cậu cần phải rời đi.”

Kẽo kẹt ——

Phía sau, cửa văn phòng lặng yên rộng mở, thúc giục Tạ Tiểu Chu nhanh chóng rời đi.

Tạ Tiểu Chu liếc mắt nhìn bác sĩ một cái, đứng lên, đi ra khỏi văn phòng.

Chờ thiếu niên rời đi, bác sĩ chậm rãi đi tới vách tường trước mặt, nhìn chăm chú vào mặt nạ mỏ chim bên trên.

Một lát sau, hắn lấy xuống rồi dùng mặt nạ che khuất khuôn mặt.

Ngoài cửa sổ.

Quạ đen vỗ cánh dừng ở trên cửa sổ, nghiêng đầu nhìn vào bác sĩ bên trong.

Bác sĩ đi qua.

Hắn mặc áo blouse trắng, trên mặt là chiếc mặt nạ mỏ chim đáng sợ. Ánh sáng và bóng tối mãnh liệt đối lập.

Quạ đen lại không sợ hãi, ngược lại tiến đến trước mặt bác sĩ, “Cạc cạc” kêu gọi.

Giọng điệu Bác sĩ nhẹ nhàng chậm chạp mà nho nhã: “Không cần lo lắng, phải để cậu ấy tin tưởng nhiều một chút, dù sao thì cậu ấy cũng là…… hoa hồng nhỏ của ta.”

***


Tạ Tiểu Chu rời khỏi văn phòng chậm rãi đi ở trên hành lang.

Còn chưa đi ra ngoài đã đụng mặt với một cô y tá. Cô thấy Tạ Tiểu Chu từ trong phòng đi ra, vẻ mặt kinh ngạc: “Sao cậu lại ở chỗ này?”

Tạ Tiểu Chu báo lại đúng sự thật: “Tôi gặp được bác sĩ của các người……”

Y tá kinh hô một tiếng: “Sao có thể, bác sĩ còn đang ở nơi khác làm phẫu thuật thì cậu vào bằng cách nào?”

Nghe được lời này, Tạ Tiểu Chu đột nhiên quay đầu qua.

Cửa văn phòng đóng chặt, tựa hồ chưa từng mở ra.

Y tá cảnh giác mà nhìn Tạ Tiểu Chu, sợ cậu là tới để quấy rối: “Cậu ra ngoài nhanh đi, không là tôi gọi bảo vệ vào đấy.”

Tạ Tiểu Chu hết cách, chỉ có thể rời khỏi bệnh viện trước.

Từ cửa bệnh viện đi ra ngoài, trong vườn hoa là từng bụi hoa hồng đang lẳng lặng mà nở rộ, theo gió thổi mà nhẹ nhàng loạng choạng.

Tạ Tiểu Chu theo con đường sỏi đá đang muốn đi ra ngoài, nhưng khi đi ngang qua bụi hoa hồng thì dừng lại.

Cậu đứng ở trước rào chắn chăm chú nhìn một lát, rồi cong lưng duỗi tay túm chặt một bông hồng trắng.

Hoa hồng có gai.

Gai nhọn sắc bén nháy mắt liền đâm rách ngón tay cậu, chút máu đỏ chậm rãi chảy ra. Nhưng cậu hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn, dùng sức mà ngắt bông hồng này xuống, đặt ở trước ngực.

Nếu thế giới này cũng phân không ra là thật hay ảo thế thì cậu cần gì phải đi lấy cớ phân rõ?

Dựa theo suy nghĩ trong lòng, đi làm chuyện cậu muốn là được rồi.

Từ khi tiến vào tiết mục 《Thành Phố Nói Dối》này cậu vẫn luôn sợ tay sợ chân, không giống những lần quay chụp tiết mục trước kia.

Trong đó có sự ảnh hưởng của thành phố, đương nhiên cũng có thái độ cảnh giác và sợ hãi đối với Kẻ Lừa Đảo.

Nhưng càng cảnh giác, liền càng dễ dàng bị nói dối vướng chân.

Hiện tại nghĩ lại, đây đơn giản chính là một canh bạc khổng lồ.

Đánh cược thắng, vạn sự đại cát. Đánh cược thua, kết quả kém cỏi nhất cũng không phải là mất một cái mạng.

Nếu sợ chết, cậu sẽ không có năng lực đi đến nơi này.

Tạ Tiểu Chu đẩy ra cổng lớn của bệnh viện.

Ở trong nháy mắt kia, ánh nắng tươi sáng, tất cả khói mù sương mộng đều trở thành hư không.

Đi một chuyến này cũng không phải là quá vô ích.

Ít nhất đã khiến cậu kiên định và quyết tâm.

Tiểu Trương ngồi ở trong xe, xa xa thấy nụ cười vui vẻ của Tạ Tiểu Chu thì ló đầu ra hô: “Anh Chu, gặp được chuyện tốt gì à?”

Giọng nói Tạ Tiểu Chu nhẹ nhàng: “Nghĩ thông suốt một chuyện thôi.”

Tiểu Trương: “Chuyện gì?”

Tạ Tiểu Chu ngồi xuống, mặt mày mang theo một chút gian xảo: “Bí mật.”

Xe khởi động bắt đầu lăn bánh rời khỏi bệnh viện.

Tạ Tiểu Chu nhìn bệnh viện đang dần cách xa ngoài cửa sổ.

Chờ đến kia mấy tòa kiến trúc trắng tuyết biến mất khỏi tầm mắt, cậu mới cúi đầu nhìn về phía ngón tay mình.

Trong lòng bàn tay, một giọt máu tươi từ miệng vết thương rỉ ra ngoài.

Có chút đau.

Nhưng cũng vì đau, cho nên mới chân thật.

Tiểu Trương nhìn thấy thứ màu đỏ kia liền nhanh chóng nhào tới, bắt lấy cái tay liền kêu kêu quát quát mà nói: “Anh Chu, tay cậu làm sao vậy? Tôi giúp cậu xử lý.”

Tạ Tiểu Chu: “Không sao……”

Tiểu Trương nhanh nhảy lấy ra hộp y tế, thật cẩn thận mà đặt băng vải lên: “Đã như thế rồi mà còn nói không sao? Thân thể cậu quan trọng, kế tiếp còn có vài chuyện cần làm nữa!”

Tạ Tiểu Chu: “……” Cậu nhịn không được đỡ trán, “Chuyện gì nữa? Cứ đưa tôi xem.”

Tiểu Trương vừa nghe nhắc đến công tác liền thò đầu trực tiếp lấy cái ipad ra, gõ nhẹ vài cái rồi đưa cho cậu.

“Có hai lần tuyên truyền cho《 Phúc Âm Cô Nhi Viện 》, ngày mai có một buổi gặp mặt với fan, ngày mốt là cho một nhãn hiệu……”

Tạ Tiểu Chu nghe Tiểu Trương lải nhải, nhìn kế hoạch công tác trên ipad.

Tiểu Trương nói nói, thanh âm nhỏ xuống, yếu đuối mà nói: “Anh Chu, tôi còn tưởng cậu không chịu làm.”

Ngón tay Tạ Tiểu Chu lướt qua ipad: “Vì sao lại nói như vậy?”

Tiểu Trương: “Hai ngày trước cậu còn làm ra vẻ không thèm để ý, mấy chuyện này tôi đều phải báo lại, tôi còn tưởng cậu muốn xuất gia. Hiện tại cậu có thể nghĩ thông suốt thì tốt rồi, mặc kệ thế nào, làm việc kiếm tiền vẫn là quan trọng nhất!”

Tạ Tiểu Chu bật cười, cười xong thì gật đầu nói: “Đúng vậy, nên làm việc.”

Có Tạ Tiểu Chu nói ra những lời này, Tiểu Trương liền nhanh chóng mà hành động. Lịch làm việc hằng ngày đều bị phủ kín, không có chút thời gian để nghỉ ngơi.

Mãi cho đến khi sắp vào đoàn phim 《Thành Phố Nói Dối》đóng phim, mới có thời gian nghỉ ngơi.

Thời gian nghỉ ngơi cũng chỉ có một ngày, ngày hôm sau liền phải vào tổ chương trình.

《Thành Phố Nói Dối》 là một bộ phim có kinh phí lớn.. Trước khi vào trong đoàn làm phim, Tạ Tiểu Chu có nhìn qua nội dung một chút.

《Thành Phố Nói Dối》 là một nơi chỉ có nói dối, nhưng nói dối cũng có thể mang đến hạnh phúc. Vai chính sống ở trong đó, đem nói dối coi như chuyện tập mãi thành quen. Nhưng sau khi đã trải qua một loạt sự tình, hắn dần dần phát hiện thế giới chân tướng.

Cuối cùng là chọn dối trá hay là sự thật? Vai chính lâm vào trong lựa chọn thống khổ.

Kịch bản không viết đến kết cục, những chuyện sau đó thì hoàn toàn chưa biết.

Vừa đến chỗ quay chụp địa phương, Tạ Tiểu Chu liền gặp được Kẻ Lừa Đảo.

Kẻ Lừa Đảo vẫn trang điểm đến hoa hòe lòe loẹt như cũ, đôi tay cắm túi đi tới bên cạnh cậu: “Xem ra cậu thích ứng rất nhanh.”


Lông mi Tạ Tiểu Chu run rẩy một chút, chỉ trầm mặc mà lật qua một tờ kịch bản khác.

Kẻ Lừa Đảo khom lưng nhổm người qua, ngả ngớn mà nói: “Đã biết kịch bản cũng vô dụng, ở trong thế giới của tôi, không ai biết ngay sau đó sẽ xảy ra chuyện gì.”

Một câu hai nghĩa.

Tạ Tiểu Chu ngẩng đầu lên, kéo kéo khóe miệng: “Như vậy, anh có đoán được liệu tiếp theo lon coca này sẽ văng lên đầu anh hay không?”

Kẻ Lừa Đảo thấy chai Coca ở trước mặt.

“Ha ha……” Hắn nở nụ cười, “Cậu thật đáng yêu.”

Tạ Tiểu Chu xê dịch ghế dựa ra giữ khoảng cách với Kẻ Lừa Đảo.

Nhưng Kẻ Lừa Đảo lại như nhìn không ra ý bài xích của Tạ Tiểu Chu mà cũng đi theo. Hắn không màng hình tượng ngồi xổm một bên, đôi tay chống cằm: “Cậu có từng muốn nuôi thú cưng không?”

Tạ Tiểu Chu nhàn nhạt mà nói: “Không có.”

Kẻ Lừa Đảo chớp đôi mắt một chút: “Vậy đi, tôi kiến nghị cậu nên nuôi một con mèo Ragdoll. Sờ rất mềm, khi bị bắt nạt hai mắt sẽ ngập nước, rất đáng yêu cũng rất đáng thương.”

“Tôi nghĩ, cậu sẽ thích.”

Một giọng nói vang lên từ bên kia đoàn phim.

Kẻ Lừa Đảo đứng lên vẫy tay với bên kia, lúc vừa bước ra một bước thì ngừng lại: “Đúng rồi, tôi có một vấn đề.”

Tạ Tiểu Chu nhìn qua.

Ngón tay Kẻ Lừa Đảo cọ qua khóe môi, lại che không được ý cười trên mặt: “Hư ảo và chân thật, cậu chọn cái nào?”

Tạ Tiểu Chu không trả lời.

Kẻ Lừa Đảo cũng không cần cậu trả lời, hỏi xong liền rời đi.

***

《Thành Phố Nói Dối》 chính thức bắt đầu khởi quay.

Ý tưởng của Kẻ Lừa Đảo thiên mã hành không, thường thì quay đến một nửa sẽ phải dừng lại để sửa chữa kịch bản, những diễn viên khác đều khổ không nói nổi, chỉ có Tạ Tiểu Chu không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì.

Người khác khen cậu chuyên nghiệp. Tạ Tiểu Chu liền nói một ít lời khách sáo, ngươi tới ta đi, hoà thuận vui vẻ.

Một tháng sau, quay chụp 《Thành Phố Nói Dối》 sắp hoàn thành, chỉ là vẫn luôn ngừng ở phần này, lúc mà nhân vật chính bị mắc kẹt giữa giả dối và chân thật.

Lựa chọn giả dối, hay là chân thật.

Kẻ Lừa Đảo tới dò hỏi Tạ Tiểu Chu đóng vai vai chính, ý vị thâm trường mà nói: “Nếu là cậu, cậu sẽ chọn như thế nào?”

Lúc này đây, Tạ Tiểu Chu không trầm mặc: “Kỳ thật tôi cũng nghĩ tới vấn đề này. Ngay từ đầu tôi cho rằng chân thật sẽ càng tốt, nhưng hiện tại, có lẽ giả dối mới có thể mang đến hạnh phúc.”

Kẻ Lừa Đảo cười cười, cực kỳ hài lòng với câu trả lời mà Tạ Tiểu Chu đưa ra. Hắn viết lên kết cục, cuối cùng, vai chính lựa chọn tiếp tục sống ở bên trong giả dối.

Chờ 《Thành Phố Nói Dối》 quay chụp kết thúc, Kẻ Lừa Đảo liền tuyên bố giải nghệ, không làm đạo diễn nữa. Hắn như là bốc hơi khỏi thế giới, không còn có xuất hiện ở trước mặt đại chúng.

Mà Tạ Tiểu Chu bắt đầu thích ứng với thế giới này, tiếp thu tất cả những gì mà thế giới này đã mang đến cho mình.

Thanh danh, địa vị và tài phú. Đều là những thứ mà cậu liều mạng mười mấy năm cũng không có được.

Cậu cũng không đi tìm tòi nghiên cứu thế giới này là thật hay giả, đã quên 《 Tạp Kỹ Kinh Dị 》, cũng quên những vị BOSS trước kia đã gặp mặt.

Vì công việc, cậu tháo xuống chiếc nhẫn chưa bao giờ rời khỏi người, vòng cổ, khuyên tai và lắc tay. Theo từng bước mà làm tất cả.

Đóng phim, lên hot search, lấy giải thưởng, xuất hiện trên …… Còn dựa vào 《 Thành Phố Nói Dối 》 mà được đề cử là nam chính xuất sắc nhất.

Tạ Tiểu Chu hoàn toàn sa vào bên trong nói dối, hơn nữa cảm giác vô cùng hạnh phúc.

***

Trong bóng đêm hư vô.

Kẻ Lừa Đảo đem tất cả thu vào trong mắt.

Từ lúc Tạ Tiểu Chu bắt đầu giãy giụa, nghi ngờ thế giới đến khi dần dần tiếp thu, thậm chí là thích thú.

Mèo con bị mài mòn nanh vuốt, mất đi dã tâm, dần dần biến thành một con thú bông xinh đẹp.

Giống hệt những người lúc trước.

“Chậc.” Kẻ Lừa Đảo dời mắt, “Không thú vị.”

Hắn đi tìm mục tiêu kế tiếp.

Chỉ là Tạ Tiểu Chu xem như đã kiên trì cũng đủ lâu rồi, màn hình chung quanh sớm đã lần lượt tối sầm lại.

Người đó đã cam nguyện tiếp nhận giả dối, vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại.

Kẻ Lừa Đảo cảm thấy có chút thất vọng, lại cảm thấy đây là chuyện bình thường —— không có người có thể chống lại sự dụ hoặc của giả dối.

Hắn nhảy xuống vương tọa, muốn đi tìm việc vui khác.

Đúng lúc này, trên màn hình đang dần ảm đạm không tiếng động mà nứt ra một lỗ hỏng. Cái khe không ngừng lớn dần, tựa hồ bên trong đang có thứ gì đó đang va chạm vào màn hình.

Bùm ——

Cuối cùng một thân ảnh phá tan màn hình, từ giữa lăn ra ngoài.

Vô số mảnh nhỏ của màn hình giống như pháo hoa nở rộ trong hắc ám hư vô, lập loè ánh sáng lộng lẫy.

“Quý ngài Kẻ Lừa Đảo——”

Kẻ Lừa Đảo đang muốn quay đầu lại, liền thấy một mảnh pha lê bén nhọn đặt ở trên cổ hắn.

Phía sau, Tạ Tiểu Chu nghịch ngợm mà mỉm cười, cái đuôi bồng bềnh lắc qua lắc lại: “Lúc này đây, có tính là tôi lừa anh không?”

Kẻ Lừa Đảo không kinh hoảng, ngược lại độ cong của khóe môi càng tăng, tò mò hỏi: “Sao cậu lại phát hiện?”

Tạ Tiểu Chu nheo nheo mắt: “Rất đơn giản, bởi vì tôi phát hiện thế giới này căn bản không phải từ nói dối của quý ngài Kẻ Lừa Đảo đây cấu thành, mà là ——”

“Nói dối của chính tôi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận