Trọng Sinh 2006 Tiền Tài Mỹ Nữ Ta Đều Muốn

Chương 21: 21: Tay Không Bắt Sói



Từ lúc khai giảng tới nay đã là 20 ngày rồi, mọi người hầu như ngày nào cũng ăn uống ở căn tin, ai cũng nhớ hương vị quê nhà cả.

Mọi người nghe thấy Trần Giang Hà nói đầu bếp là người quê họ, đôi mắt của mọi người lập tức sáng lên, cộng với việc Trương Minh Kiệt mời khách, ai nấy cũng hào hứng.
Nói đi là đi, Trần Giang Hà dẫn đường, anh dẫn mọi người đi thẳng tới quán ăn “Lan Quế Phường”.
Sau khi bước vào trong, Trần Giang Hà quen cửa quen nẻo mà nói cho một phòng riêng, sau đó cầm thực đơn lên gọi đồ ăn, nhưng mà anh chỉ ăn vài miếng đã kiếm cớ để rời khỏi phòng.
“Giang Hà, đồ ăn còn chưa lên hết mà.”
Tần Thiệu Hải đi theo Trần Giang Hà ra khỏi phòng:
“Cậu đi đâu vậy, có cần tôi đi cùng không.”
“Không cần đâu, tôi có chút việc riêng.”
Trần Giang Hà cười từ chối, anh sải bước đi thẳng.

Anh không có hứng thú với bữa tiệc liên hoan này, có thể chơi Trương Minh Kiệt một vố, mời mọi người ăn một bữa ngon, buổi tiệc này đã coi như viên mãn rồi.

Anh nên đi làm việc riêng của mình.

Lúc này, Trương Minh Kiệt đi tới kéo Tần Thiệu Hải vào lại trong phòng:
“Đừng quan tâm tới cậu ta, chúng ta ăn thôi.”
Tuy rằng trên mặt cậu ta nói chuyện này rất nhẹ nhàng, nhưng thực ra trong lòng lại đang rỉ máu, số tiền cho bữa ăn này bằng cả tiền sinh hoạt trong một tháng của cậu.
Trần Giang Hà hút một điếu thuốc, sải bước vào lại trong trường.

Anh đi thẳng tới chỗ đình nghỉ mát, xé đơn tuyển dụng kia xuống.

Sau đó tìm một quầy bán đồ ăn vặt, gọi điện thoại hỏi thăm địa chỉ công ty xong liền chạy qua.
Công ty đó nằm cách cổng lớn trường đại học khoảng 2km.
Trần Giang Hà đi xung quanh tìm một lúc, cuối cùng cũng tìm thấy vị trí cụ thể của công ty 9527 kia.
“Xin chào, cậu tới đây để phỏng vấn hả? Xin hãy đi tới trước quầy để đăng ký.”
Người đứng ở quầy là một cô gái mập mạp, lúc cười có hai lúm đồng tiền, vẻ ngoài trông khá giống nữ diễn viên hài rất nổi tiếng sau này – Giả Linh.
Trần Giang Hà đi tới trước quầy điền đơn đăng ký, sau đó anh đợi khoảng 5 phút.
Một người phụ nữ đi tới, thấy anh liền hỏi:
“Cậu là học sinh bên trường Trung Đại?”
“Không phải.”
Trần Giang Hà lắc đầu, anh thấy sắc mặt người phụ nữ trung niên kia lạnh xuống, kinh ngạc hỏi:
“Chỗ này chỉ tuyển sinh viên trường Trung Đại?”
“Cũng không hẳn, chỉ là trọng tâm thị trường hiện tại của chúng tôi là ở đại học Trung Đại.

Nếu như cậu không phải là sinh viên của Trung Đại, vậy thì thành thật xin lỗi.”
Người phụ nữ kia nói thẳng.
Trần Giang Hà nhíu mày:
“Nhất định phải là sinh viên Trung Đại mới có thể mở rộng thị trường ở Trung Đại ư? Đây là quy định của công ty?”
“Công ty không có quy định này, nhưng mà chúng tôi nhìn theo góc độ thực lực để lựa chọn người ưu tú, sinh viên Trung Đại là lựa chọn hàng đầu.”

“Đương nhiên, nếu như cậu đủ ưu tú, chúng tôi vẫn có thể hạ yêu cầu xuống.”
Người phụ nữ trung niên lấy ra những lý do rất thường thấy, đầu tiên là tỏ vẻ khoan dung, sau đó là hạ thấp yêu cầu, như thế sẽ có thể nhẹ nhàng nắm chặt lấy ứng cử viên.
“Nói thẳng ra là mấy người muốn tìm công nhân miễn phí, chơi đùa một khoảng thời gian, có thể ký được hợp đồng thì giữ lại, không được thì cho cút đi, đúng không?”
Trần Giang Hà nói thẳng ra.
Tay không bắt sói, lấy danh nghĩa thử việc để chiêu mộ nhân công miễn phí là mánh khóe mà hiện tại phần lớn các công ty thường dùng.
“Ha ha, từ chơi đùa này quá thmô tục, bất kể là làm toàn thời gian hay bán thời gian đều phải thử việc.”
Người phụ nữ trung niên cười ngượng hai tiếng, biến tướng thừa nhận, thuận tiện nói thêm một câu:
“Thử việc không có lương, nhưng mà có trích phần trăm.”
Trần Giang Hà không trả lời, thuận miệng hỏi một chút:
“Chỗ của mấy người có sinh viên trường Trung Đại tới làm việc không?”
“Có một thực tập sinh có năng lực rất mạnh, vừa vào làm được 7 ngày đã ký được 3 hợp đồng.”
Người phụ nữ trung niên nói:
“Chỉ cần đủ ưu tú, việc ký được hợp đồng là chuyện rất dễ dàng.”
“7 ngày 3 hợp đồng…”
Trần Giang Hà cười cười, hỏi tiếp:
“Đãi ngộ chỗ mấy người như thế nào?”
“Làm bán thời gian không có lương cứng, ký kết được với một công ty khác được trích hoa hồng.”

“Hoa hồng này là nhận riêng, hay là có bài kiểm tra chỉ tiêu khác?”
“Chỉ cần ký được một công ty đàng hoàng, không giở trò gì trong đó là có thể nhận được phần trăm.”
“Ngoại trừ trích phần trăm, có những phần thưởng nào khác không?”
“Về thưởng, chờ tới khi cậu ký được đủ nhiều hợp đồng, có thể trực tiếp thảo luận với ông chủ.

Sau này, khi được nhận đi làm chính thức, hay thăng chức cũng như thế.”
Nói tới đây, Trần Giang Hà cũng lười hỏi tiếp, trực tiếp nói:
“Cô đi lấy cho tôi 20 bản tuyên truyền của công ty, ba bản hợp đồng, ngày mai tôi sẽ tới báo danh.”
“Tiện đây tôi muốn hỏi một câu, thứ bảy có phải vẫn đi làm bình thường hay không?”
Người phụ nữ trung niên mỉm cười, gật đầu nói:
“Đúng thế, chúng tôi rất chuyên nghiệp, lúc người khác nghỉ ngơi là lúc chúng tôi bận rộn nhất.”
——
Dịch: MBMH Translate


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận