Trọng Sinh 2006 Tiền Tài Mỹ Nữ Ta Đều Muốn

Chương 26: 26: Cậu Là Mặt Lớn Hay Là Mông Lớn



Người mới này không đơn giản, tìm tiệm mới để ra tay, nhõng nhẽo đòi hỏi, ký hợp đồng rồi giới thiệu, nghe thì hời hợt nhưng lại ẩn chứa phương pháp riêng.
Hoàng Thế Hiền cũng nghe sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha giống như nhặt được bảo bối: “Nghe thấy chưa? Cái gì gọi là chuyên nghiệp, đây chính là chuyên nghiệp, 1 lần 3 hợp đồng! Mọi người vỗ tay khuyến khích!!”
Sau khi cuộc họp kết thúc, Hoàng Thế Hiền cầm lấy một phần hợp đồng mà Trần Giang Hà ký đi đến trước một nhân viên họ Ngô.
“A Hoa, cậu có thấy thương nhân này nhìn quen mắt không?” Hoàng Thế Hiền đưa hợp đồng ra.
Ngô Trung Hoa nhận lấy phần hợp đồng, nhìn thoáng qua sau đó liền gật đầu một cái, nói: “Tôi trước đó đã từng tới chào hỏi cửa hàng “Cơm chiên mãnh nam” này rất nhiều lần, tính tình chủ tiệm rất nóng nảy, khó chơi, căn bản là không cách nào giao lưu.

Sinh viên làm bán thời gian này là chó đúng không, vậy mà có thể gặm được khối xương cứng này?”
“Đừng không phục, người mới này không đơn giản, hôm nay cậu đi ra ngoài với cậu ta, xem cậu ta làm thế nào để đàm phán ký hợp đồng với người ta.” Hoàng Thế Hiền nói.
“Được.”
Ngô Trung Hoa gật đầu một cái, đi ra khỏi phòng hội nghị, gọi Trần Giang Hà lại: “Này, người mới kia, chờ tôi một chút, giám đốc Hoàng sắp xếp tôi cùng đi với cậu.”
“Gọi tôi?”

Trần Giang Hà xoay người lại, không nói hai lời liền móc điếu thuốc lá ra, thuận tiện nhìn thẻ công tác trên cổ Ngô Trung Hoa một chút, sau đó tự giới thiệu mình: “Anh Ngô, tôi là Trần Giang Hà.”
“Ừm.”
Ngô Trung Hoa nhận lấy điếu thuốc, gật đầu một cái.

Anh thực ra đã nhớ kỹ tên của Trần Giang Hà, chỉ là sĩ diện chẳng muốn gọi.
Sau đó, hai người cùng đi ra ngoài, hướng đến khu ăn uống ở phía sau tòa nhà.
Ngô Trung Hoa vốn định nhìn một chút xem Trần Giang Hà chào hỏi chủ tiệm như thế nào, lại đàm phán ra sao.

Không nghĩ đến cậu ta lại tìm một quán trà sữa rồi ngồi xuống, gọi hai ly trà sữa.
Trần Giang Hà tìm một chỗ râm mát ngồi xuống, vừa uống trà sữa, vừa hứng thú nhìn về phía quầy bán hàng của quán trà sữa.
“Tên này rõ ràng chính là một tên lưu manh, ký được hợp đồng thuần túy chỉ là đạp phải cứt chó.”
Ngô Trung Hoa nói thầm trong lòng một câu, cúi đầu uống trà sữa mà Trần Giang Hà vừa mới đưa cho, cảm thấy mùi vị ngọt đến phát ngán, bên trong có một đống thứ ngổn ngang không biết là cái gì.

Uống cũng không giải khát, ăn cũng không no.

Thật không hiểu nổi tại sao người trẻ tuổi bây giờ đều thích mấy thứ này.
Nhưng mà, Ngô Trung Hoa phát hiện, nữ sinh phục vụ của quán trà sữa này đúng thật là con mẹ nó xinh đẹp, khó trách Trần Giang Hà ngồi xuống liền không nỡ rời đi.
Gần đó còn có rất nhiều nam sinh giống như Trần Giang Hà, gọi một ly trà sữa sau đó tìm chỗ ngồi xuống, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía quầy hàng, chỉ vì muốn nhìn em gái bán trà sữa một chút.
“Tôi đi lên phía trước một vòng.”
Ngô Trung Hoa ngồi không yên, lầm bầm một tiếng rồi đứng dậy rời đi.

“Được.”
Trần Giang Hà lễ phép đáp lại, nhìn quanh một vòng, các cửa hàng hai bên đường phố lúc này đều là học sinh đi ra mua bữa sáng.

Các chủ tiệm bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, lão Ngô hiện tại đi qua tìm bọn họ nói chuyện làm ăn, chẳng khác nào là tự đụng đầu vào bức tường thép, điên cuồng luyện tập Thiết Đầu Công .
“Sáng sớm ngồi ở đây hưởng thụ cuộc sống thoải mái một chút không tốt sao? Tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục khiêu vũ…”
Trần Giang Hà lắc lắc đầu, mắt thấy Ngô Trung Hoa xách túi rồi nhanh chân đi về phía trước.
Chốc lát sau, ánh mắt anh chợt lóe, đột nhiên phát hiện phía trước có một ánh mắt dữ dằn đâm thẳng qua đây.
Trần Giang Hà ngớ người, sau đó trong lòng thầm than: Thật đúng là như hình với bóng, nơi nào có Diệc Xu, nơi đó liền có Thu Nhã?
“Trần Giang Hà, cậu tới đây làm gì?”
Hàn Thu Nhã đi đến bên cạnh Trần Giang Hà, vỗ vỗ chiếc tạp dề màu xanh cùng kiểu với Khương Diệc Xu, chống nạnh hỏi.
“Tôi tới làm gì, còn phải báo cáo trước với cậu hay sao? Cậu là mặt lớn hay là mông lớn?”
Đây là phản ứng chân thật xuất phát từ nội tâm Trần Giang Hà.

Nhưng mà đây dù sao cũng là bạn học cũ, không cần thiết vừa thấy mặt liền trực tiếp vượt tháp đồ sát.


Ngay sau đó, anh cười mỉm hỏi ngược lại: “Bạn học Thu Nhã, cậu không nhìn thấy trà sữa trên bàn sao?”
“Ồ.” Hàn Thu Nhã nở nụ cười, hất cằm, nói: “Đừng cho là tôi không biết, cậu đặc biệt chạy tới để nhìn tôi, có đúng hay không?”
Con mắt Trần Giang Hà trợn to.
“Tôi ngày hôm qua nghe Trương Minh Kiệt nói, từ lúc cấp ba cậu đã bắt đầu thầm mến tôi, lên đại học vẫn không hết lòng.

Vốn nể mặt bạn học cũ nên tôi không muốn đả kích lòng tự ái của cậu, không nghĩ đến mới sáng sớm mà cậu đã đuổi đến nơi này.” Hàn Thu Nhã nói.
“Phốc.” Trần Giang Hà phun một ngụm trà sữa xuống mặt đất, hai mắt trừng lớn, nhìn về phía Hàn Thu Nhã.
——
Dịch: MBMH Translate


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận