Mẹ của Trác Huyên hoảng hốt xô đẩy đám đông, vội vàng xin lỗi chủ nhiệm An: “Nữ chủ nhiệm, xin bà đừng để bụng, từ khi tỉnh lại, con gái tôi đã không ổn, xin nữ chủ nhiệm bỏ qua cho con bé!”
Chủ nhiệm An có cơ hội bước xuống, “hừ” một tiếng qua mũi.
Trác Huyên kéo mẹ mình: “Mẹ không cần để ý đến bà ấy, là bà ấy nói lung tung trước.
“
Mẹ Trác Huyên đánh một cái vào lưng con gái: “Con nói cái gì thế? Đây là quy tắc ở đây, đó là chủ nhiệm An! Mau xin lỗi nữ chủ nhiệm đi!”
Trác Huyên không hề nhúc nhích, cô đã làm gì sai mà phải xin lỗi?
Chủ nhiệm An lạnh lùng nói: “La Khả Thục, cô thật sự đã nuôi được một cô con gái tốt, đúng là không phải dạng vừa, ở làng chúng tôi những năm này vẫn chẳng tốt đẹp hơn là bao, người ngoại tỉnh thì mãi là người ngoại tỉnh!”
“Bà nói gì thế, tôi gả tới Khê Xuân Phường là do nhà mẹ đẻ của bà giới thiệu! ” Mẹ Trác Huyên ngập ngừng nói.
Cả hai mẹ con này đều không phải dạng vừa!
La Khả Thục trông có vẻ thấp kém, nhưng thực tế lại rất cứng rắn, những chuyện gần đây bà ta đều đã nghe hết rồi!
Chủ nhiệm An tức quá, bắt đầu nói lung tung:
“Là nhà tôi giới thiệu cho cô, giờ tôi hối hận rồi, hôm nay tôi sẽ bảo Mục Bình Hỉ li dị cô!”
Trác Huyên cười lạnh: “Bà thật sự coi mình là Hoàng Đế ở đây à? Ở cái thôn này, chưa tới lượt bà quyết định, tôi không biết bà có chức gì, nhưng chắc chắn không phải là trưởng làng, trưởng làng là cha của Tông Lượng.
“
“Đúng vậy, dạy người thì dạy, nhưng tự tiện phá hỏng hôn nhân người khác thì chẳng ra gì.
” Một số người phụ nữ trong làng vốn ôm bất mãn với chủ nhiệm An bắt đầu chuyển hướng mục tiêu: “Chỉ có vợ vua mới có thể lộng quyền như vậy, nhưng vợ vua làng chúng ta là chị dâu của chồng bà ta! “
Chủ nhiệm An đột nhiên nghẹn họng, bà ta hiểu ý nghĩa sau lời nói này.
Chồng bà ta yếu đuối, bị bà ta áp đảo không dám ngóc đầu lên, để củng cố vị thế của mình, bà ta thường xuyên chạy đến nhà Tông Lượng, kết quả là cả làng đều bắt đầu bàn tán, nói bà ta bò lên giường anh họ của chồng mình, cố gắng thay thế mẹ của Tông Lượng!
Những lời đồn thổi trong làng có thể dìm chết người khác.
Trác Huyên nhạy bén nắm bắt được sự lúng túng của bà ta, vội vàng nói thêm: “Tôi thực sự không quan tâm đ ến những quy tắc xã giao này, đặc biệt là nếu mấy người dám tiếp tục làm hại mẹ tôi, tôi sẽ đá mấy người vào hố phân giống như tôi đã làm với bà lão Mục!”
Những người phụ nữ xung quanh hoàn toàn sợ hãi, họ đã nghe nói về những hành động to gan của Trác Huyên sau khi sống lại, quả nhiên là thật.
Trác Huyên đắc ý nhìn họ: “Tôi muốn nhấn mạnh một điều nữa, bà lão Mục không cho phép tôi mang họ của họ, tôi không thèm, từ nay gặp tôi thì hãy gọi tôi là Tạ Trác Huyên, tốt nhất là gọi Trác Huyên, gọi bậy gọi bạ thì đừng trách tôi không nể mặt.
“
Mấy người phụ nữ hoàn toàn im lặng, mặc dù họ thường xuyên gây rối, nhưng bị tư tưởng phong kiến ám ảnh, họ vẫn cảm thấy sợ hãi trước một người đã từng chết.
Huống chi, người này không chỉ sống lại mà còn có vẻ không sợ chết, thậm chí dám đá bà nội của mình vào hố phân!
“Được rồi, giải tán đi, giải tán đi.
” Người phụ nữ ban đầu không hài lòng với chủ nhiệm An bắt đầu giản tán đám đông.
Mọi người thực sự rời đi, không ai chạm vào một sợi tóc của Trác Huyên.
Trác Huyên dặn dò mẹ mình: “Mẹ hãy về nhà đi, đừng làm việc quá sức, nhìn tay mẹ toàn là vết thương kìa.
Nếu Mục Bình Hỉ dám đánh mẹ, hãy tìm tới con, để ông ta còn muốn sống nữa hay không.
“