Trọng Sinh Chi Cùng Quân - Vu Hoan

Chương 46: Tam Nương Có Phong Phạm Của Thái Tông



: Tam Nương có phong phạm của Thái Tông
Triệu Tĩnh Xu không có trong điện, làm Khâm Minh Điện có vẻ trống trải hơn thường ngày.

Đỗ thị thấy vậy, mới hỏi cung nhân: “Tam Nương đâu?”
“Tam cô nương đã đến giáo trường.”
“Giáo trường?” Đỗ thị kinh hô: “Nàng đến giáo trường làm chi?”
“Mấy ngày trước, con trưởng Tào Uyên của Hữu phó xạ Tào Lợi Dụng ở Kim Minh Trì thao luyện quân sĩ bắt nạt cấp dưới, Tam cô nương không nhịn được, liền ra tay dạy dỗ Tào Uyên.

Tào Uyên kia rõ ràng là nam nhân cao lớn, lại bị cô nương khống chế.”
“Hoang đường, một nữ tử như nàng…!Có thể nào?” Đỗ thị nhéo khăn tay của mình, giận mắng: “Sao không ai báo lại việc này cho bản cung?”
“Việc này trùng hợp bị Quan gia đi ngang qua thấy.

Quan gia còn tán thưởng cô nương có phong phạm của Thái Tông.” Cung nữ cúi thấp đầu nói: “Vừa rồi Quan gia còn phái Chu điển sử đến thưởng cho cô nương một cây cung Quan gia từng sử dụng, cô nương đã đi thử cung.”
“Thử cung?” Đỗ thị nhướng mày, sau đó thở dài một tiếng: “Đứa bé Nguyên Dung này, cung đình tường đỏ rốt cuộc vẫn là ngột ngạt với nàng.”
Bên cạnh Kim Minh Trì của hoàng cung là giáo trường hoàng gia, gần đó còn có một toà đại điện chuyên dùng, bên trong trồng lúa.

Vào đầu triều Tống, hoàng đế đã cho xây dựng ruộng lúa trong cung để con cháu đời sau cảm nhận được bá tánh lao động vất vả.

Mỗi vụ cày bừa đều tự mình xuống ruộng lao động.

Sau khi cãi nhau với Vương Khâm Nhược một trận, Dương Ức Dữ rời khỏi Thiên Chương Các, lúc chuẩn bị xuất cung thì nhìn thấy Triệu Tĩnh Xu.

Mùa đông rét lạnh, xung quanh Kim Minh Trì cũng không có ai, Dương Ức Dữ đứng cạnh bờ ao vuốt râu nhìn.

– Vèo –
Mũi tên được lắp vào cung theo tiếng bay đi, ghim vào hồng tâm cách đó hơn 50 bước.

Dương Ức Dữ đứng nhìn, không khỏi ngạc nhiên cảm thán, vỗ tay đến gần: “Kỹ thuật bắn cung của Tam công chúa tinh diệu, quả thật như lời Quan gia nói, có phong phạm của Thái Tông.”
Triệu Tĩnh Xu xả tay áo xuống lau tay, thấy Dương Ức Dữ mặc công phục đỏ đến gần liền nghiêng người hành lễ: “Dương Nội Hàn muốn xuất cung về nhà sao?”
“Quan gia đã lệnh cho ta và Vương chế cáo cùng một vài vị học sĩ khác biên soạn sách Phủ nguyên quy.”
Đỗ Quý Phi từng nói với nàng Dương Ức Dữ này là Tiến Sĩ dưới thời Thái Tông, tuy tuổi không cao nhưng uy tín ở Hàn Lâm Viện cực lớn, lại thông thiên văn tường địa lý, trong triều không ít con cháu thế gia bái hắn làm thầy cầu học.

Hiện giờ trong số các lão sư ở Hàn Lâm Viện, Dương Ức Dữ cũng giữ một vị trí, đôi khi sẽ đến đó giảng bài.

Trở về mấy tháng, hậu cung sủng phi đông đảo, không phải tranh giành tình cảm thì chính là ngấm ngầm sử dụng âm mưu quỷ kế.

Hoàng đế ít con nối dõi, Huệ Ninh công chúa lại là người cao ngạo, không ít phi tầng bắt đầu đánh chủ ý lấy lòng Tam công chúa Triệu Tĩnh Xu, dần dần nàng cũng phiền chán cuộc sống trong cung này.

Tuổi tác càng lớn, trưởng bối cũng bắt đầu nhọc lòng chuyện hôn sự, luôn nhắc mãi bên tai công tử Hà gia nho nhã xuất thân như thế nào, tướng mạo như thế nào, nhân phẩm như thế nào.

Nàng nghe nhiều cũng phiền, thà rằng quay trở lại Đạo quan tiếp tục làm Đạo cô, một mình canh giữ Tam thanh cả đời thanh tịnh.


Bây giờ muốn trốn đi thì nên trốn đến chỗ nào đây, nhìn Dương Ức Dữ, Triệu Tĩnh Xu chợt nảy ra một ý: “Ta thường nghe cha nói, ở Hàn Lâm Viện Dương Nội hàn là người trẻ tuổi nhất, hơn nữa tài văn chương và năng lực cũng là xuất chúng, con cháu thế gia lấy làm học sinh ngài vì vinh.”
“Là Quan gia và công chúa cất nhắc vi thần, thần thẹn không dám nhận.”
“Khi còn học Đạo ở Đạo quan, ta cũng từng đọc một số sách và văn chương của Nội hàn, rất là kính nể, chỉ là vẫn không có cơ hội, hiện giờ có thể về cung, cũng muốn bái Nội Hàn làm sư cầu học.” Triệu Tĩnh Xu mở to đôi mắt thấu triệt nhìn Dương Ức Dữ.

Thành Đông Kinh vào đông, ánh mặt trời chiếu lên mái ngói xanh, sau giờ ngọ là thời điểm làm người buồn ngủ nhất, cũng làm người ta trở nên lười biếng.

Ánh mặt trời cũng như mưa và sương, có mặt khắp nơi, nhưng ân sủng và trừng phạt của Thiên tử thì ai cũng không đoán được.

Vụ việc xảy ra chấn động đại nội, kinh động đến hoàng đế, người bị buộc tội không chỉ có Đinh Vị, còn có Tiền Hoài Diễn, nhưng Hoàng đế chỉ phạt Đinh gia, chỉ răn dạy một mình Đinh gia.

Phạt, cùng lắm thì giáng chức, nghiêm trọng nhất cũng là giáng chức về châu huyện, còn có thể an tâm.

Nhưng không phạt, thậm chí không nói câu nào, làm lòng người bất an, còn khó chịu hơn trừng phạt.

Hôn sự hai nhà Đinh – Tiền bị hủy, nhưng bởi vì Tiền Hoài Diễn giỏi về nịnh hót cùng với hành xử khéo léo, lại thêm đều là người có thể nhẫn, cho nên quan hệ hai nhà không rạn nứt.

Tiền Hoài Diễn trở về phủ triệu tập vài người trong tộc, bắt đầu khiển trách, bắt đầu buộc bọn hậu bối trong nhà học thuộc lòng gia pháp.

Cuối cùng gọi một mình Tiền Hi Vân ra ngoài quở trách.

Không chỉ mắng nàng ở trước mặt mọi người, mà còn đến viện nàng ta mắng xối xả một trận.

“A Nặc là người ta mua về, nếu không có ngươi bày mưu đặt kế nàng dám làm sao?” Thật ra Tiền Hoài Diễn đều hiểu rõ, thật ra trong lòng hắn cũng có chút áy náy.

Một lòng chỉ muốn liên hôn, xem nhẹ cảm giác của nữ nhi, mới gây ra đại sai như ngày hôm nay.

“Cái gì dám hay không, nêu không phải cha một hai bắt ta phải gả cho tên Đinh Tứ kia, không làm vậy, ta còn có thể làm thế nào nữa?”
Tiền Hoài Diễn run tay chỉ vào nàng, đi qua đi lại bên bờ hồ nói.

“Ngươi có biết hay không, hiện giờ là thiên hạ của Triệu thị, không phải Giang Nam trước kia của chúng ta!”
“Chính là bởi vì giang sơn của Triệu thị, cha mới sợ này sợ kia như vậy.

Tiền thị chúng ta gia đại nghiệp đại, ngài còn muốn hy sinh hạnh phúc của tỷ tỷ và các huynh trưởng, đi liên hôn với những tân quý kia!” Tân quý hiện giờ đa số xuất thân nhà nghèo.

“Ngươi thì biết cái gì, dám ở đây dạy dỗ cha ngươi?”
Tiền Hi Vân quay đầu sang một bên, trợn mắt nói: “Dù thế nào con cũng sẽ không giống đại ca và nhị ca phục tùng mệnh lệnh của cha!”
Tiền Hoài Diễn cuối cùng cũng xem như hiểu được đứa con này, thở dài một hơi thấm thía nói: “Ngươi chớ có khinh thường Đinh Tứ, sau này sẽ có ngày ngươi phải đỏ mắt.”
Sau đó Tiền Hi Vân bị hắn phạt quỳ ở từ đường tự xám hối.

Mùa đông lạnh giá, ngay cả cá cũng lặn sâu xuống hồ, chúng không ngủ đông, nhưng sẽ trở nên yên tĩnh.


Hiện giờ mặc dù không khí bên ngoài ấm hơn trong nước, nhưng Cẩm Lý trong ao vẫn trồi lên mặt nước.

Đinh Thiệu Văn bị giáng chức trở về phủ vẫn chưa nổi giận, không khác gì thường ngày.

Nhưng Đinh Thiệu Đức sau khi trở về tính tình đại biến, không còn ra ngoài đàng điếm, cũng không quậy phá, tự nhốt mình trong phòng, sau đó từ viện của nàng thường bay lên khói nhẹ.

Gây ra hoạ lớn như vậy, làm hại phụ thân bị Hoàng đế trách mắng, huynh trưởng bị giáng chức, còn tưởng rằng Tứ công tử này sẽ sám hối thế nào, không ngờ về nhà lại khóc than vì một ả ca kĩ.

Buổi trưa Đinh Vị về phủ, người trong phủ đều chống mắt chờ xem thảm cảnh của tên ăn chơi trác táng kia.

Lần trước Đinh Thiệu Đức đánh bạc vẫn chưa liên lụy đến trong nhà, vậy mà gia chủ đã dùng gia pháp, đánh nàng nửa tháng không xuống giường được.

Lần này chẳng những liên lụy người nhà, làm mặt mũi Đinh gia toàn bộ quét sạch, mà còn làm Đinh gia thất tín với Hoàng đế.

Thay Công phục màu tím ra, Đinh Vị phân phó tỳ nữ trong viện: “Đi, gọi Tứ Lang đến thư phòng của ta.”
Tỳ nữ vuốt phẳng cổ áo cho hắn, lui về phía sau nghiêng người đáp: “Vâng.”
Trước thư phòng, bọn nô tài đang dọn lá cây, thấy Đinh Thiệu Đức bị người mang đến thư phòng, đều sôi nổi vểnh tai lên.

Thanh danh hỗn độn của Đinh Thiệu Đức là thật, bọn nô tài trong nhà không thích nàng, hiện giờ tình cảnh của nàng tốt hơn một chút liền bắt đầu cho bọn họ sắc mặt, hơn nữa cực kỳ mang thù.

Đa số người hầu trong nhà đều ăn mệt từ nàng, vì thế bọn họ thường xuyên lén nói xấu nàng, mắng nàng.

Đinh Thiệu Đức bước vào thư phòng, chắp tay áo rộng khom lưng hành lễ với Đinh Vị.

Nàng cũng cho rằng chờ đợi mình là một trận mắng ngập trời, bất quá nàng đã không quan tâm.

Từ lúc vừa vào viện, ánh mắt khinh thường của bọn nô tài làm Đinh Thiệu Đức dường như hiểu ra điều gì đó.

Người thiện bị người khinh, người yếu bị xâu xé.

Nàng không muốn lại làm cá trên thớt, không muốn lại ép dạ cầu toàn, đặc biệt là chuyện của Tiền Hi Vân, đã kích thích rất lớn tới nàng.

“Đã mời ngự y đến trị chưa, thân thể có khá hơn không?”
Giọng điệu của Đinh Vị làm nàng có chút bất ngờ, bởi vì trong ấn tượng của nàng, số lần người này xuất hiện trong nhà còn không bằng đại ca Đinh Thiệu Văn.

Ngoài việc thờ ơ và ích kỷ với đứa con trai vô năng này, giống như cũng không có gì không tốt.

Động tới gia pháp, quả thật là do nàng sai, dù sao đánh bạc cũng là tội chết, đáng giận chính là kẻ truyền tin ra ngoài kia.


Ngoại trừ không có tình cảm, nàng cũng không nói được có gì không tốt, có lẽ nàng đã quen rồi.

Cho nên đột nhiên nghe được lời quan tâm, Đinh Thiệu Đức thật sự khó có thể tin, tựa hồ cảm thấy là do ảo giác của mình.

“Thiệu Võ từng nói riêng với ta, thật ra ngươi cũng thích đọc sách, cũng không xấu như bọn người hầu nói.”
“Cho nên, danh sách dự thi kia là nhị ca cầu cho ta sao?” Đinh Thiệu Đức biết Đinh Vị nào có thời gian rảnh rỗi lo cho mình.

“Đúng, kỳ thi mùa xuân năm sau ngươi tham gia cùng với Tam ca ngươi đi.

Nếu thi không đậu râu ria, vi phụ làm quan mấy chục năm, ân ấm…”
“Hài nhi sẽ không dùng danh ngạch trong nhà, cũng sẽ không dựa vào ân ấm của trưởng bối.

Hài nhi sẽ tự mình thi đậu công danh.” Nàng nói rất nghiêm túc, cũng rất có tự tin.

Không cần bố thí, là phản kháng duy nhất của nàng.

“Ngươi…” Đinh Thiệu Đức nói làm Đinh Vị sửng sốt, khác xa với tên tiểu tử hư hỏng mà hắn thường thấy trước đây.

Hắn lại vui sướng trong lòng: “Con ta chí lớn như thế, vi phụ cảm thấy sâu sắc vui mừng.”
“Cách kỳ thi tỉnh mùa xuân năm sau chỉ còn vài tháng, ta sẽ xin cho ngươi đến Quốc Tử Giám đọc sách.”
Người đọc sách trong thiên hạ đều khát vọng được vào Tứ đại thư viện đọc sách.

Mà tài học thiên hạ, Đông Kinh thịnh nhất.

Quốc Tử Giám là học viện cao nhất của Đại Tống, chỉ tuyển con cháu quan viên từ thất phẩm trở lên, người thường muốn vào cũng không thể.

Mà học sinh xuất thân từ Quốc Tử Giám đa phần đều có thể làm quan.

Đinh Thiệu Đức ngây người đứng trước án thư, nghi ngờ nhìn người đàn ông trung niên mặc áo gấm Tứ Xuyên đang ngồi trên ghế, sao ông ấy có thể tốt bụng như vậy.

Chợt ngây ngốc cười: “Nhưng hài nhi nghe nói, những con cháu quan viên thế gia ghi danh ở Quốc Tử Giám chỉ là trên danh nghĩa.

Bình thường trong lớp rất ít người đến nghe giảng.”
“Dương Ức Dữ từng nói: Hiện giờ tuy còn trường học, nhưng chỉ là kiến thức nhỏ hẹp, sự học rộng lớn, còn cần ngươi tự mày mò.”
Phần lớn quan viên hiện giờ xuất thân sĩ hoạn, mấy thế hệ trong nhà đều là người đọc sách làm quan, cơ hồ mỗi nhà đều có mạc khách, học cứu, cho nên ghi danh đến Quốc Tử Giám chỉ là trên danh nghĩa, rất nhiều người đều ở nhà tự mình đọc sách.

“Ngươi quen biết Dương Ức Dữ?” Đinh Thiệu Đức nói làm Đinh Vị không khỏi ngạc nhiên.

“Từng gặp, là lão sư của Công Võ ca ca.”
“Con trai của đại tướng quân Lý Công Võ?” Đinh Vị híp mắt nhìn Tứ Lang, có chút khó tin hỏi: “Làm sao ngươi biết hắn?”
Ăn chơi có cái lợi của ăn chơi, thích uống rượu cũng có cái lợi của thích uống rượu: “Hài nhi…!Thường đến Phàn Lâu và Phong Nhạc Lâu, trong lúc vô tình đã kết bạn…” Vô tình là giả, cố tình mới là thật.

“Ngay cả con trai ta, ta cũng không nhìn ra!” Đinh Vị lấy công văn ra hỏi: “Ta hỏi ngươi, Quốc Tử Giám ngươi muốn đi hay là không?”
Quốc Tử Giám là học viện cao nhất Đại Tống, có kho sách đồ sộ, sử tịch khắc ấn.

Tất cả thư tịch có ấn trong Quốc Tử Giám được gọi “giám bản”, khắc ấn tinh mỹ được xếp hạng cao nhất cả nước.

Bài giảng bên trong đều do lão thần có tư lịch, hiểu biết sâu rộng biên soạn.


Đương nhiên muốn đi, Đinh Thiệu Đức đặc biệt vui vẻ nói: “Đương nhiên là ta muốn đi.” Tuy rất vui vẻ, nhưng nàng biết mọi việc không đơn giản như vậy: “Chỉ là ta muốn hỏi cha một câu vì sao?”
Phụ thân đưa con mình đi học, có cần lý do sao, Đinh Vị ra vẻ từ ái của phụ thân nói: “Ngươi cũng như hơi thở của ta, đưa ngươi đi học tất nhiên là vì tốt cho ngươi.”
Mười bảy năm từ lúc ra đời đến nay, người nam nhân nhìn như hiền từ này có bao giờ nhìn nàng một cái, có bao giờ quan tâm đến nàng.

Đinh Thiệu Đức đứng yên bất động, do dự nhìn Đinh Vị.

Đinh Vị không quan tâm đến vẻ mặt nghi ngờ của nàng, tiếp tục nói: “Lý Công Võ lớn hơn ngươi một tuổi, mười bảy tuổi đã làm lễ đội mũ cập kê, trước khi ngươi đi học, ta sẽ gọi vài vị trưởng lão trong tộc…”
“Sách Tả Truyện viết: Làm lễ đội mũ sinh con thì lễ thành.

Cha vẫn muốn con cưới Tiền thị kia sao?” Nam tử đến hai mươi tuổi sẽ tổ chức lễ đội mũ thành nhân, nhưng con cháu thế gia mười mấy tuổi đã thành thân, nên thường cử hành lễ đội mũ sớm, giữa độ tuổi mười hai đến hai mươi là đã có thể tiến hành.

Đinh Thiệu Đức có tên Đức, lại làm việc vô đức, thói phong lưu truyền khắp kinh thành, Tiền thị đã sớm im lặng không đề cập tới hôn sự này, mà người Tiền Nhị Nương muốn gả lại là Đinh Thiệu Văn, tất cả nữ nhi thế gia kinh thành đều muốn gả cho Đinh Thiệu Văn.

Nề hà ai hắn cũng chướng mắt, trong hôn nhân và trên quan trường, Đinh Vị đều hết sức tín nhiệm Đinh Thiệu Văn nên cũng mặc kệ đứa con trưởng này.

Nhưng hôm nay Hoàng đế triệu kiến hắn, nghe ý Hoàng đế, giống như đặc biệt coi trọng đứa nhỏ Đinh Thiệu Đức ăn chơi trác táng này, còn so sánh hắn cùng Tiết Thế Khang.

Thánh ý khó dò, Đinh Vị không hiểu được.

Tóm lại đều là con hắn, ai thành tài với hắn cũng không thiệt.

“Biết ngươi không muốn, ta đã từ hôn.

Sau này không được nhắc lại nữa.”
“Vậy thì vì sao, lấy tự, nhập học?” Đinh Thiệu Đức tuyệt đối không tin không có nguyên do.

Đinh Vị xụ mặt gắt: “Hỏi nhiều như vậy làm gì, ta là phụ thân ngươi, làm gì cũng là muốn tốt cho ngươi.”
Lúc này nhớ ra mình là phụ thân rồi.

Lời của Đinh Vị làm Đinh Thiệu Đức không khỏi cảm thấy hắn trơ trẽn, phất phất tay áo, khom người xuống nói: “Hài nhi cảm tạ cha.”
“Đúng rồi, tên Hỉ Phúc trong viện ngươi đã rời khỏi Đinh phủ, ta đang chọn vài tên thư đồng theo hầu hạ ngươi, hoặc là ngươi nhìn trúng ai chọn đi cũng được, chỉ cần phân phó quản sự trong nhà một tiếng.”
Nói đến chuyện này, Đinh Thiệu Đức không khỏi chua xót trong lòng, ngay cả người thân cận nhất bên cạnh mình cũng là mật thám do người khác xếp vào.

Nếu không phải sau khi xong việc Lăng Hư chân nhân đến tìm nàng, cảnh báo nàng chú ý người bên cạnh, chỉ sợ nàng cũng không phát hiện Hỉ Phúc là mật thám.

May mà nàng làm việc cẩn thận, rất nhiều chuyện ngay cả mẫu thân và Nhị ca cũng không biết.

Hỉ Phúc hiểu biết nàng không nhiều lắm, hắn chỉ thấy được vẻ ngoài ăn chơi trác táng của nàng.

Dù vậy, nàng vẫn cảm thấy lạnh người, nhiều năm như vậy luôn sống dưới sự giám sát của người khác, luôn có một đôi mắt nhìn chằm chằm mình.

Là do nàng quá ngốc, hay là bọn họ quá biết cách ngụy trang.

“Đọc sách, hài nhi tự mình đi là được.”
– Hết chương 46 –


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận