Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi

Chương 42


Yến tiệc đến lúc kết thúc, Cửu Điện Hạ cũng có hăng hái nói chuyện phiếm, liền kẻ lại chuyện trước đó gặp gỡ ác bá chưởng quỹ kia.

Giang Hàm nghe vậy mặt lộ vẻ lạnh nhạt, nghiêm túc hỏi Cố Sanh đầu đuôi mọi chuyện, lại hỏi ra tên cửa hiệu cụ thể, sau đó liền liễm mi, không nhắc lại.

Nhưng với phong cách hành sự từ trước đến nay của Giang Hàm mà nói, Cố Sanh cảm thấy chưởng quỹ kia sẽ gặp phiền phức lớn.

Để bù đắp ủy khuất nhị vị mỹ nhân phải chịu, sau khi tan tiệc, Giang Hàm cố ý mời Cố Sanh cùng Diệp Kiều đến hiệu may bên cạnh, an định đi dạo một lần.

Cố Sanh cũng vui vẻ nhận sự ân cần của Giang Hàm, chỉ ra vẻ khước từ chốc lát liền lôi kéo Diệp Thị cùng hai vị hoàng tước đi dạo trêи phố với “đội hình hộ vệ cường đại nhất”.

Cuối cùng, Cố Sanh cũng chọc được một đoạn tơ lụa không tệ lắm.

Lúc tính tiền, nàng thái độ kiên quyết tự mình trả, Giang Hàm dù sao cũng không tính thân quen với nàng, cũng không cưỡng cầu, nhưng không khỏi có chút mất mát.

So với Cửu Điện Hạ khi xuất hoàn toàn không muốn khách khí, Cố Sanh thực sự là càng nhìn càng cảm thấy Giang Hàm phong độ có thừa!

Trêи đường trở lại khách điếm, lực chú ý của các nàng liền bị một quầy đánh bạc nhỏ bên đường hấp dẫn.

Một nam nhân xanh xao vàng vọt quần áo rách nát lưng còng, không ngừng ngăn cản người đi đường, nghẹn ngào ôm quyền khóc nức nở nói: “Các vị có lòng hảo tâm, thu nhận khuê nữ đáng thương của ta đi!”

Cố Sanh vốn định nhanh chân rời khỏi nơi thị phi này, lại bị Diệp Thị bên cạnh kéo ngừng kéo chậm bước chân.

Diệp Kiều ngây ngốc nhìn bên cạnh nam nhân lưng còng, tiểu cô nương đang xoa đôi mắt khóc nức nở.

Tiểu cô nương kia bất quá hơn mười tuổi, ăn mặc rách rưới nhưng lại sạch sẽ,vãn tóc kiểu song nha, thân hình tinh tế, khuôn mặt đỏ bừng, tướng mạo ngược lại cũng xem như điều thuận mắt.

Giang Hàm thường ngày không thích giúp vui, nhưng thấy Cố Sanh hai người dừng bước , nên cũng theo đó xem qua, chỉ nghe nam nhân lưng còng khóc lóc kể lể cầu xin cầu xin

Sự tình rất đơn giản, nam nhân kia là một con mà bài bạc, ở tại quầy bạc này thua hết gia sản nhưng vẫn thiếu hơn mười lượng bạc, không có khả năng trả, liền dùng khuê nữ gán nợ, bán đi thanh lâu.

Nghe đến chỗ này, Diệp Kiều từ lâu đã hận đến nghiến răng nghiến lợi — chuyện này khiến nàng không khỏi liên tưởng đến khốn cảnh của bản thân.

Nhưng số phận của nữ hài này tựa hồ còn có thể chuyển biến, ma bài bạc kia nói là chủ của quầy bạc này nhìn thấy cô nương tuổi nhỏ, không đành lòng nên rũ lòng từ bi, nói là có thể đổ thêm một ván.

Bất luận là người nào đỗ thắng ván này, đều có thể chuộc thân cho cô nương kia.

Tiền đặt cược chỉ cần một lượng bạc, quy tắc là hai bên rung xúc xắc gọi đếm, năm ván thắng ba.

Ma bài bạc kia luôn mãi cam đoan, chỉ cần có người hảo tâm có thể chuộc thân cho khuê nữ, hắn liền nguyện ý đem khuê nữ tặng cho ân nhân, làm thê làm thϊế͙p͙ đều có thể chỉ cầu bảo trụ được tấm thân trong sạch.

Năm ván thắng ba, lần đánh cược này khả năng thắng vẫn là rất lớn.

Xem quầy bạc kia, bất quá là một cái bàn tứ giác, mấy cái ghế, có lẽ chủ quầy cũng không thể giở trò, trái lại rất đáng giá cược một lần.

Cho nên, không ít hán tử xung quanh động tâm tư, muốn dùng một lượng bạc đỗ một hoàng hoa khuê nữ về làm vợ, vậy thật đúng là lời to!

Diệp Kiều lúc này sắc mặt đỏ bừng, tinh tế tính toán lộ phí của mình, cắn răng một cái liền quyết tâm giúp đỡ nữ hài kia, trả cho nàng ấy sự tự do!

Cố Sanh nhìn thấy tiền đặt cược không lớn, lại là năm ván thắng ba, nên cũng nóng lòng muốn thử, muốn từ đám trong tay hán tử như sói đói kia đoạt được cô nương kia, mua về trong phủ làm nha đầu cũng tốt.

Giang Hàm lúc này đã nhạy cảm thấy được sắc mặt của Cố Sanh, lập tức mở miệng tỏ thái độ: “Cố cô nương tâm tính thiện lương, muốn giúp một tay cứu cô nương kia?”

Cố Sanh nghe vậy nghiêng đầu ngưỡng mặt đối diện cùng Giang Hàm, sau đó hai người đều cúi đầu thẹn thùng mỉm cười.

Đang lúc nói chuyện, bên kia đã có một hán tử thua cuộc, thoái lui nhường chỗ cho người kế tiếp.

“Vậy, ta đến thử vận may một chút.” Cố Sanh giống như giang hồ hiệp nữ hướng mấy người vun quyền, khiến Giang Hàm nhe răng cười.

Cũng không chờ Cố Sanh xoay người đi “Hành hiệp trượng nghĩa”, Cửu Điện Hạ đứng bên cạnh, nghiêng người tản mạn tựa vào tựa vào vai Giang Hàm bỗng nhiên nghiêng đầu cười nhạo…

Cố Sanh: “!!!!.”

Tuy rằng nhiều năm trôi qua, nàng sớm đã thành thói quen nhi đồng thiên tài nào đó khinh thường cười nhạo nàng, nhưng lần này bất đồng, Giang Hàm ở đây! Mặt mũi vẫn không thể không cần!

“Điện hạ, ngài đang cười cái gì?” Cố Sanh cố nén oán giận, dùng nhãn thần tàn sát tiểu nhân tra.

Cửu Điện Hạ vừa quay đầu lại, híp mắt giương thiển đồng, tản mạn khẽ cười nói: “Ngươi từ đâu có vận may? Người kia ngươi không thắng được.”

Cố Sanh: “…..”

Diệp Kiều cùng Giang Hàm đều cả kinh, nhất tề nghiêng đầu nhìn về phía Cửu Điện Hạ.

“Xin chỉ giáo.” Giang Hàm nhíu mày, nàng thật vất vả mới có thể ở trước mặt Cố cô nương triển lộ một mặt trượng nghĩa, lại bị hùng hài tử không chịu thua kém này tạt một chậu nước lạnh, nàng làm nhị tỷ trong lòng đều lạnh thấu.

Cửu Điện Hạ nhìn thấy nhị tỷ bản thân sùng bái dĩ nhiên dễ dàng bị lừa, vội vàng đứng thẳng dậy, ɭϊếʍ môi, mi phong khẽ động chăm chú chỉ về phía tên ma cờ bạc và tiểu cô nương bên quầy bạc, giải thích: “Tỷ, ngươi xem đường may của giày vải trêи chân bọn họ, mật độ đều là như nhau. Lại nhìn mảnh vá phía sau lưng tên ma cờ bạc, cùng mảnh vá trêи ống quần của nhà cái, màu sắc chất liệu đều như nhau. Y phục của ba người này có bảy tám phần là xuất từ cùng một thợ may.”

Cố Sanh nghe vậy cũng yên lặng quan sát một chút, vốn dĩ chỉ là đường may trêи giày nàng vẫn không cảm thấy khả nghi, có thể là giày vải mua cùng một chỗ mà!

Nhưng lúc tỉ mỉ đối chiếu màu sắc chất liệu của hai mảnh vá trêи y phục của hai người kia….

Cố Sanh chỉ cảm thấy tóc gáy cả người đều dựng đứng, nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua vị tiểu nhân tra đáng sợ nào đó…

Giang Hàm nghe vậy tựa hồ cũng phát hiện vấn đề, nhưng vì có mặt Cố cô nương, nàng không thể đem quầy bạc đập nát để hả giận, cũng không thể thừa nhận bản thân nhãn lực thua ấu muội, chỉ đành miễn cưỡng phản bác: “Trong nhà dân chúng, ở đâu ra thợ may? A Cửu thực sự là ở trong cung quá lâu, không biết nỗi khổ nhân gian.”

Phản bác này mặc dù có hiềm nghi dời tiêu điểm, Cố Sanh vẫn tiến lên bới móc Giang Trầm Nguyệt, tán thành nói: “Đúng vậy, Cửu Điện Hạ của chúng ta tuổi còn nhỏ, làm sao biết được những chuyện này đây?”

Cửu Điện Hạ không thể phản bác nhún vai, tiếp tục nói: “Còn có chứng cứ rõ ràng hơn nữa, ván vừa rồi gọi điểm năm lần, các ngươi có cẩn thận quan sát? Mỗi lần người tham gia rung xúc xắc mở chung xem điểm, tiểu cô nương bên cạnh đều sẽ giương mắt nhìn lén, tiếp đó dùng thủ ngữ ra hiệu cho nhà cái ở đối diện.”

Cố Sanh nhất thời cả kinh, quay đầu nhìn kỹ tiểu cô nương đang cúi đầu, vẻ mặt sa sút tinh thần.

Chỉ thấy cô nương kia hai tay nắm trước bụng, lúc người tham gia hé mở chung xúc sắc nàng thực sự nhanh chóng nâng ánh mắt, nương góc độ của bản thân nhìn lén điểm số, ngay sau đó ngón tay nàng cử động rất nhỏ, ám hiệu liền hoàn toàn thu vào trong mắt nhà cái ở đối diện…

Nhìn xong cảnh tượng này Diệp Kiều không thể nhịn được nữa, căm hận nói: “Đàn bại hoại này! Lại còn lợi dụng thiện tâm của người khác, giở thủ đoạn gian lận vô sĩ này!”

Cố Sanh đã không muốn xem nữa, quen tính mà muốn che mặt…

Nàng không bao giờ muốn cùng tiểu nhân tra nào đó nói chuyện nữa.

Sắc mặt Giang Hàm thoáng trầm xuống, nếu đổi làm thường ngày nàng dĩ nhiên cũng có thể nhìn ra mánh khoé bịp người vụng về này, chỉ tiếc, nàng hôm nay tất cả tâm tư đều đặt trêи người Cố Sanh, lúc này mới không suy nghĩ nhiều, cuối cùng rơi vào hoàn cảnh xấu hổ như vậy!

Vì sao nàng lại dẫn theo hùng hoàng muội sát thiên đao này đi cùng chứ! Yến tiệc kết thúc thì nên sớm đem tiểu nha đầu này ném lên xe cho nàng ấy lăn đi!

Trong lòng Giang Hàm thực sự là hối hận hơn cả việc thua hai trăm lượng bạc, không khỏi cảm thán nói: “Người đánh cược phần nhiều cũng là ham nữ sắc, chẳng bằng để những tiểu nhân này tàn hại lẫn nhau, không hỏi cũng được!”

Giang Trầm Nguyệt nghe cao kiến của nhị tỷ, lúc này lòng đầy căm phẫn nhu thuận gật đầu.

Nhưng lúc Cố Sanh quay đầu nhìn qua, Giang Trầm Nguyệt lại đột nhiên làm ra vẻ mặt ngốc nghếch, cũng giơ ngón tay lên ở huyệt Thái Dương của mình vẽ mấy vòng tròn….

Cố Sanh: “!!!!”

Đây hiển nhiên là đang cười nhạo nàng là một “trái dưa ngốc”!

Ngay cả nhị tỷ của ngươi đều bị lừa, dựa vào cái gì chỉ cười nhạo một mình ta!

Tiểu nhân tra, ta với ngươi không đội trời chung!

Giang Hàm vội vàng trầm giọng bảo A Cửu dừng ngay hành vi vô lễ, nhóm người liền ở trong bầu không khí nồng đậm xấu hổ trở lại tửu lâu, lên xe ngựa một mạch trở lại Tần Phương Uyển.

Cố Sanh một đường nghẹn lấy lửa giận, đợi cho xuống xe tống biệt Giang Hàm cùng Diệp Kiều, quay đầu liền túm lấy tay áo Cửu Điện Hạ, kéo vào khách phòng của mình, đóng cửa, lúc này mới tức giận đến giậm chân, bĩu môi ủy khuất nói: “Điện hạ! Vì sao ngài luôn khi dễ vi thần!”

Cửu Điện Hạ vốn tưởng rằng nàng có chuyện quan trọng gì muốn nói, lúc này thấy nàng tức giận đến dậm chân, lập tức cười đến đôi mắt hoa đào cong cong….

Cố Sanh tức giận đến thở dốc: “Ngài còn cười vi thần sẽ tức giận!”

Cửu Điện Hạ lúc này mới thu liễm một ít, nghiêm túc nói với Cố Sanh: “Ta không khi dễ ngươi.”

Cố Sanh: “Vừa rồi điện hạ còn cười nhạo vi thần ngốc đây!”

Cửu Điện Hạ: “Ngươi thật sự ngốc.”

Cố Sanh nghiến răng nghiến lợi: “Vậy không phải Diệp cô nương cũng bị lừa sao, sao điện hạ không cười nhạo nàng!”

Cửu Điện Hạ: “Nàng ngốc có liên quan gì đến ta đâu?”

Cố Sanh: “…..”

A a a a ! Thì ra ngươi chỉ muốn khi dễ một mình ta đi!

Cố Sanh tức giận đến thở hổn hển, hận không thể hung hăng một quyền nện lên người tiểu nhân tra!

Nhưng nghĩ đến bản thân chỉ có một cái đầu một cái mạng, nàng vẫn là cứng rắn nhẫn nhịn, gần như nghẹn ra nội thương, quay đầu ngồi vào bên cạnh sinh hờn dỗi.

Giang Trầm Nguyệt thấy thế cúi đầu xuống, chân đá hương lô bên cạnh, chợt nghe Cố Sanh “rít gào” nói: “Điện hạ không được bướng bỉnh!”

Đây rõ ràng là đang trút giận đi?

Cố Sanh tựa hồ cũng phát giác âm lượng của bản thân có chút muốn chết rồi, vội vàng cúi đầu ủy khuất vặn khăn tay, không dám nhìn tới sắc mặt của Cửu Điện Hạ.

Không bao lâu, hai chân thon dài của tiểu nhân tra rơi vào tầm mắt của nàng.

Cố Sanh như trước ngồi trêи ghế, không dám ngẩng đầu nhìn, trái tim thình thịch thẳng nhảy, càng hối hận bản thân nhất thời tùy hứng.

Bên cạnh là siêu phẩm hoàng tước a, nếu thật sự nhất thời tức giận, có thể sẽ động thủ hay không a? Tiểu thân thể này của nàng chịu không được hai cước thì đã có thể không chết cũng tàn phế….

Giữa lúc Cố Sanh thấp thỏm bất an, đỉnh đầu truyền đến giọng nói không mang theo tâm tình của Giang Trầm Nguyệt: “Ngươi tức giận với ta?”

Cố Sanh giật mình, vội vàng cúi đầu nói: “Vi thần nào dám bất kính đối với điện hạ? Vi thần bất quá là…. Giận bản thân ngu dốt mà thôi.”

Không đợi Giang Trầm Nguyệt mở miệng, bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa, có nội thị cao giọng thông báo: “Cố cô nương, Nhị Điện Hạ có thưởng.”

Cố Sanh hơi sửng sốt, vừa muốn mở miệng lại cẩn cẩn dực dực giương mắt nhìn Cửu Điện Hạ.

“Vào đi.” Giang Trầm Nguyệt xoay người nhìn về phía cửa.

Cố Sanh cũng vội vội vàng vàng đứng lên.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận