“Chuyện này hơi phức tạp, chúng ta cứ từ từ mà nói.” Thịnh Thiên Ý khoác tay Ôn Giai Dư, cùng cô bước về phía trước.
Phía sau, quản lý của Ôn Giai Dư là anh Miêu chạy đến: “Cô là Ý Bảo đúng không? Xinh đẹp thế này, tôi thật muốn tự đâm mù mắt mình vì không phát hiện ra ngôi sao tiềm năng như cô! Cô có muốn gia nhập công ty giải trí Tinh Hải của chúng tôi không? Chúng tôi chắc chắn sẽ cung cấp cho cô những tài nguyên hàng đầu…”
Thịnh Thiên Ý vội vàng xua tay: “Không cần đâu, anh Miêu, tôi không biết diễn xuất.”
Anh Miêu lắc đầu: “Ý Bảo, cô có hiểu lầm gì về giới giải trí không? Chúng tôi có cần kỹ năng diễn xuất à? Không! Chúng tôi chỉ cần một khuôn mặt và thân hình như của cô! Chỉ cần đứng đó là đã đủ để tạo ra lưu lượng rồi!”
Thịnh Thiên Ý bật cười: “Đứng đó để làm bình hoa phải không?”
Anh Miêu đầy kiêu ngạo: “Không phải ai cũng có thể làm bình hoa đâu!”
“Đi đi đi, đừng có dụ dỗ Ý Bảo của tôi.” Ôn Giai Dư đẩy anh Miêu ra:
“Ý Bảo có sự lựa chọn riêng, cô ấy khác tôi.
Anh không biết tại sao tôi lại bước chân vào giới giải trí sao?”
Nghe vậy, anh Miêu lập tức im lặng.
“Nhìn anh kìa, làm như thương tôi lắm!” Ôn Giai Dư chẳng bận tâm: “Bây giờ không phải rất tốt sao? Tôi kiếm được một đống tiền, vui vẻ lắm!”
Cả nhóm đi qua lối đặc biệt và đến thẳng Đại học Đế Thành.
Dù Ôn Giai Dư đã cải trang kỹ càng, nhưng khi bước vào khuôn viên trường, cô vẫn bị một số fan tinh mắt nhận ra.
Ngay lập tức, tin tức lan truyền như gió, chỉ trong chốc lát, khu vực xung quanh hội trường đã chật kín sinh viên.
Hôm nay là ngày Mộc Nhu Nhu đại diện cho các sinh viên xuất sắc phát biểu.
Cô ta đã chuẩn bị kỹ càng, trang điểm nhẹ nhàng và ngồi ở hậu trường để kiểm tra lại bài diễn thuyết của mình.
Vài ngày trước, scandal của cô ta đã xuất hiện trên diễn đàn, nhưng cô ta đã tìm ra cách giải quyết.
Hôm qua, có một người tự xưng là kẻ đã đánh cắp điện thoại của cô đã đứng ra xin lỗi trên diễn đàn, thừa nhận rằng họ đã lấy cắp điện thoại của Mộc Nhu Nhu và giả giọng cô ta để gửi tin nhắn trong nhóm lớp.
Còn bệnh viện trường thì đã cấp cho cô ta một giấy chứng nhận về việc cô ta bị dị ứng phấn hoa, giải thích rằng vết đỏ trên xương quai xanh của cô ta là do dị ứng.
Dù phần lớn mọi người không tin, nhưng vẫn có một số fan cuồng của Mộc Nhu Nhu lên tiếng bảo vệ cô ta trên diễn đàn, khiến không ít người bắt đầu dao động.
Lúc này, Mộc Nhu Nhu lặng lẽ nhẩm lại bài phát biểu do Thịnh Thiên Ý viết cho cô ta, rồi đứng lên hỏi một bạn trong ban chấp hành hội sinh viên: “Sao ngoài kia ồn ào thế?”
“Nghe nói Ôn Giai Dư vừa tới!” Người bạn đó hào hứng trả lời:
“Chị Nhu Nhu, em còn nghe nói rằng bộ trang sức mà Ôn Giai Dư đeo hôm nay là do chị thiết kế phải không? Thật tuyệt vời! Em còn thấy họ phân tích rằng phong cách của nó rất giống với những sản phẩm đẳng cấp của thương hiệu Yi! Vậy nên hôm nay Ôn Giai Dư đến đây là vì chị à?”
Nghe vậy, khóe miệng Mộc Nhu Nhu khẽ nhếch lên.
Cô ta không ngờ Ôn Giai Dư lại xuất hiện hôm nay.
Dù Ôn Giai Dư là bạn thân của Thịnh Thiên Ý, cũng khá thân với cô ta, nhưng với lịch trình bận rộn của một ngôi sao hạng A, không dễ gì mà đến được.
Nhưng khi nghĩ đến bộ trang sức trên cổ Ôn Giai Dư hôm nay, đôi mắt Mộc Nhu Nhu đầy tự tin.
Chắc chắn Ôn Giai Dư đến đây vì cô ta rồi.
Dù trang sức đó là do Thịnh Thiên Ý thiết kế, nhưng tên người được ghi trên sản phẩm lại là của cô ta – Mộc Nhu Nhu!
Hơn nữa, vì trò cá cược mà cô ta đã dàn dựng hai năm trước, Thịnh Thiên Ý không thể nói ra sự thật về việc ai là người thiết kế trang sức đó.
Mộc Nhu Nhu cảm thấy những áp lực gần đây đã hoàn toàn tan biến, nụ cười của cô ta hiện lên đầy tao nhã và tự tin:
“Ừ, cô ấy đến đây vì tôi, máy bay vừa hạ cánh mà cô ấy đã đến rồi.
Tôi vốn bảo cô ấy cứ nghỉ ngơi ở nhà, không cần đến đây để ủng hộ tôi đâu, thế mà cô ấy vẫn đến, thật là vất vả cho cô ấy quá.”