Trọng Sinh Cùng Trúc Mã Vương Gia

Chương 3: Chương 3:


Gió lạnh thấu xương, bên ngoài đại điện, máu lênh láng trên thềm đá.
 
Tiêu Ngữ bay bổng trên không trung, cúi đầu nhìn xuống, liền thấy một người mặc ngân giáp, nửa quỳ dưới đất.
 
Nàng nhíu mày, ngực, đầu gối, eo bụng của người này đều bị trúng tên, có thể chống cự được đến bây giờ đúng là mệnh cứng.
 
Trong làn sương mù dày đặc, một nam nhân mặc long bào đi từ trên đài cao xuống, đứng cách người kia hai bậc thềm, nở nụ cười khinh miệt, ánh mắt kiêu căng.
 
Là Ninh Ký.
 
“Có đáng không?” 
 
Hắn cười lạnh ra tiếng, “Ngươi làm nhiều chuyện như vậy, nhưng nàng ta lại không có cơ hội được thấy.”
 
“Ngươi không xứng…Nhắc tới nàng!”
 
Người dưới đất cố gắng đứng lên, giọng nói ồm ồm khiến Tiêu Ngữ kinh hãi. Thân thể hắn đã hết ức suy yếu, thuốc hay châm kim cũng khó cứu chữa.
 
Quả nhiên, còn chưa dứt lời, người nọ đã phun ra một ngụm máu đen, lại ngã xuống đất.
 
“Đúng là kẻ không biết tự lượng sức mình.” Ninh Ký không có kiên nhẫn nhìn tiếp, lùi về sau vài bước, phẩy tay. Từ trong làn sương mù dày đặc đột nhiên có mấy chục tên áo đen xuất hiện, giương cung bạt kiếm chỉ thẳng vào người dưới đất.
 
Đồng tử Tiêu Ngữ co rụt lại, không hiểu sao bóng dáng người này lại trông rất quen, nàng không muốn nhìn thấy hắn phải mất mạng như vậy.
 
Nàng lo lắng đến nỗi lòng bàn tay đổ cả mồ hôi, lại không thể nghĩ ra cách gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn vạn tiễn được b ắn ra ……
 
“Uỳnh!”
 
Tiêu Ngữ đột nhiên bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện mình đang nằm mơ. Nàng lau mồ hôi trên trán, xuống giường đóng cửa sổ lại, dựng bình sứ trên án thư bị thổi đổ.
 
Sau khi ngồi xuống, nàng vẫn cảm thấy tim mình đập nhanh.
 
Từ khi Ấu Thanh nhắc tới Ninh Hàn hôm qua, tinh thần Tiêu Ngữ vẫn luôn không yên. Buổi trưa hôm nay định nghỉ ngơi một lát mà lại mơ thấy ác mộng như vậy.
 
Người mặc ngân giáp trong mộng trông rất quen nhưng nàng lại không nhớ nổi đó là ai.
 
Nàng nhiua mày, quyết định không nghĩ nữa, dù sao cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi.
 
“Tiểu thư, Chu tiểu thư tới.” 
 
Giọng của Ấu Thanh từ bên ngoài vang lên, sau đó cửa bị đẩy ra, một nữ tử áo xanh tiến vào, cười sảng khoái.
 
“Lại ham ngủ phải không? Chẳng lẽ là vì chuyện này mà bị Tướng quân cấm túc?”
 

Tiêu Ngữ mỉm cười, đứng dậy nghênh đón: 
 
“Chỉ là hơi mệt nên mới ngủ nhiều, nào có ai lại giễu cợt người khác như vậy!”
 
Chu Tương Ái cũng không giận, chỉ kéo tay nàng tới trước bàn trang điểm, nói: 
 
“Mau chọn một bộ trang sức rồi trang điểm thật đẹp đi, lát nữa có khách tới đó.”
 
“Nhưng cha phạt cấm túc ta, đêm nay sợ là không ra khỏi Tây Uyển được.” 
 
Tiêu Ngữ mím môi cười, sau đó giả bộ tiếc nuối, buồn bã nói.
 
“Đại Tướng quân thương ngươi nhiều thế nào ta còn không biết sao?” 
 
Chu Tương Ái không để ý tới mánh khóe nhỏ của nàng, chải đầu cho nàng, “Tuy không biết tại sao ngươi lại chọc ngài ấy không vui, nhưng chẳng lẽ tiệc đầy tháng của An Nhi mà lại không cho người đi à?”
 
Trong lòng Tiêu Ngữ thở dài, chỉ sợ lần này thật chạm vào vảy ngược* của phụ thân.
 
 “Cái trâm ngọc én bạc này không tồi, rất hợp với kiểu trang điểm của ngươi hôm nay.” 
 
Chu Tương Ái tìm được một cái trâm trong hộp trang sức, cài lên đầu nàng, nói trêu, “Có giai nhân như này, ắt sẽ có tài tử.”
 
Chu Tương Ái biết chuyện của nàng và Hiển Vương, giọng điệu có phần trêu chọc.
 
Tiêu Ngữ che mặt cười một lát, xua tay, cầm lấy một cây trâm ngọc liên hoa: 
 
“Phô trương như vậy làm gì, vẫn là cây trâm này hợp ý ta hơn, trông thnah tú mà không chói mắt.”
 
Chu Tương Ái sửng sốt, chợt gật đầu, nói: 
 
“Ngươi thích là được rồi.”
 
Hai người ở phòng trong chỉnh trang một lát rồi mới ra khỏi Tây Uyển đi tới tiền viện.
 
Khách khứa đã lục tục tới, ngoài sân treo rất nhiều kiểu đèn lồ ng sáng rực khắp không gian.
 
Trên bàn tiệc, Tiêu Bỉnh đang ngồi ở vị trí chủ tọa uống rượu với đồng liêu, mà lúc này các phu nhân đợi ở nhà chính thì vây quanh Đậu thị đang ôm đứa nhỏ. Ai cũng muốn xem con trai trưởng của Đại Tướng quân trông như thế nào.
 
Tiêu Ngữ vừa bước vào phòng thì thấy được cảnh cảnh này.
 
Ai cũng nói mấy lời chúc phúc tốt đẹp, Đậu thị cũng vui đến mức mặt mày hồng hào. N An Nhi cũng thay đổi, không còn không mở mắt nổi như ngày trước, vung nắm đấm nhỏ, miệng phun bong bóng, chọc cho mọi người che mặt cười.
 
Vẻ mặt Chu Tương Ái đầy yêu thích và ngưỡng mộ nói: 
 
“Đúng là một đứa nhỏ xinh xắn, sau này lớn lên không biết sẽ chọc cho bao nhiêu nữ nhi trong kinh thành phải rơi lệ đây!”
 

Tiêu Ngữ không nhịn được cười ra tiếng: 
 
“Coi như biết ngươi còn biết nhìn mặt.”
 
Chu Tương Ái phản bác: 
 
“Sao nào, ngắm mỹ nam cũng sai sao?” 
 
Nói xong liền nhướng mày, như một công tử phong lưu.
 
Hai người trêu ghẹo một phen, sắc trời đã dần tối.
 
Có bà tử tiến vào bẩm báo: 
 
“Phu nhân, đã tới lúc rồi, lão gia bảo để thiếu gia ra sân.”
 
Đậu thị ôm An Nhi ra ngoài, Tiêu Bỉnh đón lấy bé, ôm một lát, rồi đưa lại cho bà. Sau đó ông mời sư phó phía sau tiến lên, cắt tóc máu cho An Nhi.
 
Sư phó cúi người cầm đao cạo.
 
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào bàn tay gầy guộc ấy, chỉ có mình Tiêu Ngữ nghiêng đầu nhìn chằm chằm ra cửa lớn.
 
Giờ này…… chắc là Ninh Ký sẽ tới sớm thôi.
 
Quả nhiên, ngoài cửa lớn truyền đến tiếng bước chân, hai bóng người cao lớn xuất hiện trong sân, đám người Tiêu Bỉnh, Đậu thị ngẩng đầu nhìn, lập tức ngây ngẩn cả người.
 
Hiển Vương…… Sao lại đến?
 
Tiêu Ngữ cũng sững sỡ trong chốc lát, nhưng không phải là vì Ninh Ký, mà ánh mắt nàng dừng trên người mặc đồ trắng phía sau hắn.
 
Ninh Hàn cũng tới? Rõ ràng kiếp trước hắn không tới mà?
 
Không biết tại sao, nhất thời nàng lại thấy hoảng loạn, không khỏi cụp mắt xuống.
 
“Thần tham kiến Hiển Vương điện hạ, tham kiến Đoan Vương điện hạ.” 
 
Tiêu Bỉnh vội vàng tiến lên hành lễ.
 
“Tiêu đại nhân làm gì vậy?” 
 
Ninh Ký đưa tay nâng Tiêu Bỉnh dậy, cười nói, “Đều do ta và Thất đệ, nhất thời muốn tới xem tiểu thiếu gia, bọn ta đã mạo phạm ta.”
 
Lúc nói lời này, hắn cũng không nhìn Tiêu Bỉnh, mà lại nhìn chằm chằm Tiêu Ngữ đứng cách đó không xa, nụ cười trên mặt càng trở nên ý vị thâm trường.

 
Chu Tương Ái lặng lẽ siết chặt tay Tiêu Ngữ.
 
Tiêu Ngữ bị đau ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt liếc mắt đưa tình của hắn, sự thâm tình trong mắt như sắp tràn ra.
 
Nếu là kiếp trước, đương nhiên nàng sẽ rung động , bị mê hoặc đến thất điên bát đảo. Nhưng bây giờ chỉ cảm thấy toàn thân đều lạnh.
 
“Nếu Vương gia không chê vậy thì đến tệ xá nói chuyện.” 
 
Tiêu Bỉnh lau mồ hôi trên trán, nói.
 
“Không vội, tiểu thiếu gia còn chưa cắt tóc máu mà,” Ninh Ký vẫy tay, gã sai vặt phía sau dâng lên một hộp gỗ tay cầm vàng ròng, bên trong là một cái dao cạo nạm phỉ thúy.
 
“Mấy hôm trước ta sai người chế tạo món đồ này, đang đợi đến hôm nay để tặng cho An Nhi, mong Tướng quân không ghét bỏ.”
 
Những người khác cách khá xa nên không nhìn thấy, nhưng Tiêu Bỉnh lại thấy được. Trước hết, không nói tới tay cầm bằng vàng ròng này, chỉ với dao cạo khảm phỉ thúy này đã cực kỳ tốt rồi. Vừa nhìn đã biết đây là vật hiếm, chỉ sợ dù có tiền cũng không có người bán, mà bây giờ Ninh Ký tặng cho An Nhi.
 
Dao cạo này, thật sự vô cùng quý giá.
 
“An Nhi còn nhỏ, không thể nhận nổi món quà quý giá như vậy ……” 
 
Tiêu Bỉnh khom người từ chối, lại bị người trước mặt ngăn lại.
 
“Tướng quân không cần nhiều lời, cứ nhận lấy đi!” Ninh Ký đỡ lấy ông bằng một tay, sau đó vung áo choàng, sải bước đi tới giữa sân, “Mau tới cắt tóc cho tiểu thiếu gia, đừng làm lỡ giờ lành.”
 
Tiêu Bỉnh không còn cách nào, đành phải thở dài đuổi theo, phân phó sư phó chuẩn bị.
 
Tiêu Ngữ lẳng lặng đứng tại đó, nhìn nam nhân phía sau Ninh Ký, từng bước đi tới.
 
Lông mày như tranh vẽ, lông mi rũ xuống, môi hơi mím, không hăng hái như Ninh Ký đi đằng trước, lại giống công tử thế gia Giang Nam hơn, lạnh lùng, hờ hững, nhưng chỉ ngập tràn nhu tình với một người.
 
Nghĩ đến những chuyện đã trải qua trong kiếp trước, mũi Tiêu Ngữ hơi chua xót, cúi đầu, không đành lòng nhìn nữa.
 
Bởi vì Hiển Vương tới cho nên trong sân nhất thời yên tĩnh hơn, Tiêu Ngữ khác với mọi người, cúi đầu đứng lặng, nhìn đôi ủng đen đang từng bước tiến về phía mình.
 
Nàng không kìm được thoáng nghiêng người, nhưng vẫn bị hắn lén xẹt vào tay. Tiêu Ngữ cảm thấy khó chịu, nổi cả da gà.
 
Ninh Ký thật sự càng ngông cuồng, dám mạo hiểm động tay động chân với nàng mà không sợ bị mọi người phát hiện, lại còn chắc chắn mình sẽ không từ chối hắn!
 
Tiêu Ngữ suy nghĩ trong lòng, cần phải nhanh mau chóng gửi lá thư kia đi.
 
Chờ tới khi cắt tóc xong, Tiêu Ngữ đưa tay ôm trán, tìm được Đậu thị: 
 
“Mẫu thân, hôm nay nữ nhi hơi mệt, đầu hơi đau nên muốn về phòng trước.”
 
“Cũng được,” Đậu thị gật đầu, “Nhớ ăn chút gì rồi hãy ngủ tiếp.”
 
Tiêu Ngữ đồng ý, xoay người cười xin lỗi với Chu Tương Ái: 
 
“Lại bỏ lại mình ngươi rồi.”
 
Chu Tương Ái không thèm để ý xua tay: 
 

“Giữa chúng ta không cần phải nói mấy lời khách sáo này, mau đi nghỉ ngơi đi, ta đợi thêm lát nữa rồi sẽ hồi phủ với huynh trưởng luôn.”
 
Tiêu Ngữ gật đầu, để Ấu Thanh dìu về Tây Uyển.
 
Vừa vào phòng, Tiêu Ngữ lập tức xụ mặt, vò khăn xoa trong tay rồi căm giận ném sang một bên: 
 
“…… Vô liêm sỉ, đúng là làm người ta ghê tởm!”
 
Ấu Thanh bị dọa đến run sợ, lấy hết can đảm mở miệng: 
 
“…… Tiểu thư?”
 
“Ấu Thanh, ngươi đi một chuyến cuối cùng,” Giọng điệu củaTiêu Ngữ không tốt lắm, lấy một bức thư đã viết trước đó từ trong ngăn kéo ra đưa, “Giao cái này cho Hồ Đức, cẩn thận chút, đừng để cho ai nhìn thấy.”
 
Ấu Thanh ngây ngốc nhận lấy lá thức, sau khi ra ngoài mới ý thức được, tiểu thư nhà mình khó chịu cái gì, rõ ràng là cố ý trốn tránh người nào đó!
 
Thật sự không hiểu được tại sao tiểu thư lại thay đổi tâm ý nhanh như vậy chứ.
 
Sau khi Ấu Thanh ra ngoài, toàn bộ Tây Uyển chỉ còn một mình Tiêu Ngữ, nàng mới từ từ bình tĩnh lại, sau đó không khỏi ảo não.
 
Đêm nay không nên thất thố như vậy.
 
Rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị Ninh Ký làm cho hoàn toàn chán ghét, ccũng may là cuối cùng cũng gửi được thư đi. Cuối cùng lần này cũng có thể phân rõ giới hạn với hắn.
 
Nàng hít sâu vài thở, trong lòng bình tĩnh hơn nhiều. Dù sao bây giờ cũng không ngủ được nên nàng tới phòng bếp xách hồ rượu mơ, bưng tô cơm chiên ra lương đình ở tiểu viện vừa ăn vừa ngắm cảnh đêm.
 
Ngồi trên ghế đá, sau khi uống vài chén rượu, Tiêu Ngữ đã hơi say, hai má ửng hồng.
 
Gió đêm mát mẻ, nàng mơ màng nheo mắt lại, lại cảm thấy không đã ghiền, liền hơi kéo vạt áo ra, lấy tay chống đầu, nhíu mày.
 
Tại sao Ninh Hàn lại đến?
 
Nàng choáng váng, nhớ lại kiếp trước. Ninh Hàn đã sớm đưa hạ lễ, vẫn luôn muốn tới, nhưng không ngờ lại mắc phong hàn, bị bệnh mấy ngày liền nên đã bỏ lỡ tiệc đầy tháng.
 
Cho nên, thật ra kiếp này vẫn có biến số.
 
Tiêu Ngữ mệt mỏi xoa thái dương, người khác thì không sao, vì sao biến số lại ở Ninh Hàn? Nếu tất cả vẫn như trước, không lâu nữa Ninh Hàn sẽ thổ lộ, đến lúc đó còn chưa biết sẽ từ chối như thế nào; nếu kiếp này Ninh Hàn không yêu nàng……
 
Ruỳnh!
 
Một tiếng trầm vang lên đánh thức người trong sân, Tiêu Ngữ đột nhiên trợn mắt, chỉ nhìn thấy góc tường tiểu viện có bắng người màu trắng.
 
Khi nàng sắp hô lên kinh hãi thì bóng trắng kia run rẩy đứng lên trước, mở miệng: 
 
“A Ngữ…… Là ta……”
 
Giọng điệu khàn khàn, có lẽ là uống qua rượu, nhưng không khó để nhận ra.
 
“Thất Hoàng tử điện hạ…… Có chuyện gì vậy?” 
 
Tiêu Ngữ mở miệng, giọng run run.

 



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận