Đằng Mạn đã rời khỏi bàn tay Tô Tuệ Dung, toàn bộ quấn lấy chân của tang thi, không một ai phát hiện.
Không, hoặc là có dị năng giả thấy chân của tang thi có Đằng Mạn, nhưng không ai để ý.
Dị năng giả hệ quang rất gần chỗ Lam Linh Úc, chẳng qua hắn biết mình không mạnh, thông minh không có lại gần, chẳng qua tạo ra khá nhiều quang cầu, đem nơi này chiếu sáng một mảnh.
Con tang thi này không giống tang thi bình thường, nó cao chỉ có một mét, toàn thân đỏ như máu, tựa như con heo bị làm thịt, nhưng ngón tay tang thi rỉ ra chất lỏng màu đen, móng tay lại hết sức bén nhọn, cào một cái liền đem tường băng của Lam Linh Úc xé rách.
Lam Linh Úc cùng tang thi chiến đấu cơ hồ đem tất cả dị năng giả lại gần, nhưng Lam Linh Úc cùng Tô Tuệ Dung cùng tang thi chiến đấu trong phòng, không gian không lớn, mặc dù có ánh sáng, nhưng mấy người kia nghe được âm thanh liền đi vào khiến không gian nhỏ càng thêm nhỏ, tang thi thừa dịp, nếu không phải Lam Linh Úc nhanh chóng dùng tường băng chặn cửa thì sợ rằng tang thi đã chạy thoát, dù vậy vẫn có mấy người bị cào trúng, vết thương liền nhiễm đen.
Mấy người kia đột nhiên chen vào làm Lam Linh Úc rối loạn, tang thi dời mục tiêu, bắt đầu công kích người khác, mới bắt đầu một lúc, mọi người cuống cuồng chống lại, sau đó trật tự lui về phía sau, cho những người có lực công kích lớn phía trước, cuối cùng chỉ để lại Thinh Kiến Vũ, nhiều người càng vướng tay vướng chân.
Thinh Kiến Vũ âm trầm, phân phó mọi người đem người bị thương dẫn đi, phát hiện dị biến thì lập tức tiêu diệt, không thể biến thành tang thi rồi mới động thủ – dị năng giả sau khi trở thành tang thi, lực lượng so với tang thi bình thường thì mạnh hơn rất nhiều.
Tô Tuệ Dung đứng ở trong góc, cúi đầu, không thể nhìn ra biểu cảm gì.
Bây giờ cũng không có ai chú ý tới cô.
Thinh Kiến Vũ hành động.
Con tang thi quả nhiên rất mạnh, băng tiễn của Lam Linh Úc đánh vào nó nhưng không để lại bất cứ dấu vết gì, chỉ có đánh liên tiếp mới có thể lưu lại chút vết thương, nhưng tang thi nhược điểm ở đầu, nếu như không thể hủy nó, cứ đánh như vậy cũng phải là biện pháp.
Thinh Kiến Vũ gia nhập cuộc chiến khiến áp lực mà Lam Linh Úc gặp cũng giảm bớt rất nhiều, bản năng của tang thi nhắc nhở nó, nó hẳn chạy trốn,,mỹ vị kia hiện giờ không thể ăn được, nó cũng biết mình không ăn được những mỹ vị kia, cho nên từ đầu nó giết một dị năng giả rồi chạy đi.
Lam Linh Úc cùng Thinh Kiến Vũ cũng nhìn ra tang thi có ý niệm chạy trốn, tự nhiên gia tăng công kích, mà lúc này, tốc độ của tang thi rất quỷ dị chậm lại, nhiều lần có công kích có thể tránh mà đều không tránh, rất nhanh cả thân thể mang đầy vết thương.
Đẳng Mạn yên lặng không tiếng động tại thời điểm Thinh Kiến Vũ cùng Lam Linh Úc không thấy dò xét đi lên, cho đến khi đụng vào vết thương của tang thi, từ từ chui vào.
Đầu tang thi bị Thinh Kiến Vũ chém đứt, nho nhỏ sợi tuyến màu xanh từ đầu rút về cơ thể tang thi.
Thinh Kiến Vũ cùng Lam Linh Úc thở phào nhẹ nhõm.
Lam Linh Úc đi tới Tô Tuệ Dung, thấp giọng nói: “Cậu thế nào lại ra ngoài, nơi này rất nguy hiểm.”
Tô Tuệ Dung ngẩng đầu, khẽ cười: “Mình lo cho cậu.”
“Thiệt là, sau này gặp chuyện thế này thì tìm chỗ an toàn nhớ chưa.” Lam Linh Úc kéo tay Tô Tuệ Dung: “Mình sẽ phân tâm.”
“Ừ.” Tô Tuệ Dung chẳng qua gật đầu một cái.
“Hả?” Bên kia, Thinh Kiến Vũ kinh ngạc kêu lên.
“Sao vậy?” Tô Tuệ Dung đi tới.
“Không có nguyên tinh.” Thinh Kiến Vũ đứng lên, ngọn gió trong tay vô hình tản ra, con này cấp bậc không thấp, trong đầu hẳn phải có nguyên tinh mới đúng- cấp càng cao thì càng có ít tang thi, tỉ lệ xuất hiện nguyên tinh sẽ càng cao, có lẽ bọn họ vận khí không tốt.
Giải quyết tang thi, Thinh Kiến Vũ nhìn Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc mười ngón tay đan vào nhau, trầm mặc hạ mắt.
Lam Linh Úc nhìn hắn, chớp mắt một cái, tựa vào Tô Tuệ Dung, âm thanh suy yếu, “Tuệ Dung, mình choáng đầu.”
“Dị năng dùng hết sao?” Mặc dù không biết vì sao người này vừa mới rất khỏe mà giờ đã vờ hôn mê, bất quá Tô Tuệ Dung rất biết điều cho Lam Linh Úc chút mặt mũi mà nói.
Lam Linh Úc tựa vào bả vai Tô Tuệ Dung, không nói lời nào.
Thinh Kiến Vũ tối mặt.
“Đi nghỉ ngơi trước đi.” Thinh Kiến Vũ nói, sau đó quay người đi trước.
Tô Tuệ Dung đỡ Lam Linh Úc, đi phía sau, cô giống như lơ đãng quay đầu lại, nhìn thấy Đằng Mạn từ thân thể tang thi chui ra, rất nhân tính hóa ưỡn cành một chút, lá cây khẽ run run, cuối cùng Đằng Mạn con chui ra từ Đằng Mạn lớn, lưu lại tầng ngoài của Đằng Mạn.
Lá cây run lên, Đằng Mạn biến mất,
Dị năng giả hệ quang đang ở tầng một tạo quang cầu, chiếu sáng cả căn nhà.
Không khí có chút u ám.
Người bị tang thi ngồi ở trung tâm, những người còn lại mơ hồ tạo thành một vòng, đem họ vây chính giữa.
Từ Thanh Thanh thấy ba người xuống, vội vàng hỏi: “Linh Úc có sao không?”
Tô Tuệ Dung lắc đầu, “Dị năng dùng hết, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi.”
Từ Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm, “Không sao là tốt rồi.”
Tô Tuệ Dung cười với Từ Thanh Thanh, đỡ Lam Linh Úc đi nghỉ ngơi.
“Linh Úc, cậu có khỏe không?” Cuối cùng, Tô Tuệ Dung không nhịn được mà cất tiếng hỏi.
Lam Linh Úc cắn nhẹ lấy tai Tô Tuệ Dung: “Mình có thể có chuyện sao? Chỉ nhìn Thinh Kiến Vũ ngứa mắt quá nên chọc hắn tý thôi.”
Tô Tuệ Dung bất đắc dĩ, sau đó mừng rỡ, nhỏ giọng nói: “Nói cho cậu một tin tốt, dị năng của mình đã lên cấp.”
Lam Linh Úc kinh hãi, giảm thấp âm thanh: “Cấp hai? Chuyện gì đã xảy ra? Sao cậu lại đột nhiên lên cấp?”
“Chính là lúc con tang thi kia tiếp cận.” Tô Tuệ Dung tiến tới, dùng thân thể của Lam Linh Úc ngăn trở tầm mắt người khác, Đằng Mạn xuất hiện, so với lúc trước thì lớn hơn khá nhiều, “Nó đem nguyên tinh của tang thi ăn rồi, sau đó thăng cấp lên cấp ba, đồng thời mình cũng lên được cấp hai”
Trên thực tế, thời điểm tang thi xuất hiện, Đằng Mạn đã có những biểu hiện khác lạ.
Sau khi Tô Tuệ Dung thu phục được nó, Đằng Mạn cùng cô đã là một, nhu cầu đối với nguyên tinh của nó cũng ảnh hưởng tới cô, vì thế cô không tự chủ được thả Đằng Mặn ra, quấn lấy tang thi.
Lam Linh Úc cùng Thinh Kiến Vũ công kích tang thi khiến cho Đằng Mạn có cơ hộ xâm nhập vào, nó nhanh chóng cắn nuốt nguyên tinh của tang thi, cho nên Thinh Kiến Vũ mới không tìm được nguyên tinh.
Lam Linh Úc suy nghĩ một chút: “Tuệ Dung, cậu từng nghĩ mình không thể thăng cấp có phải vì biến dị thực vật không?
“Hả?” Tô Tuệ Dung không hiểu nhìn lại.
“Mình nói là, cậu không thể thăng cấp có phải vì biến dị thực vật của cậu không thăng cấp??” Lam Linh Úc nói ra suy đoán của mình.
Tô Tuệ Dung xoa bóp huyệt thái dương: “Nhưng Đằng Mạn vốn là cấp hai, cấp bậc lớn hơn mình mà.”
Lam Linh Úc cũng không hiểu lắm.
Tô Tuệ Dung lắc đầu một cái: “Thôi, đừng nghĩ tới chuyện này nữa, dù sao không phải mình đã thăng cấp sao?”
Lam Linh Úc bất đắc dĩ dí trán Tô Tuệ Dung: “Chẳng lẽ cậu không muốn mãi lên cấp? Muốn thăng cấp lại phải nhờ vận phí của bản thân? Tuệ Dung, cậu có thể tại cấp hai cả đời.”
“Binh đến tướng chặn, Linh Úc, đừng lo lắng nữa!” Tô Tuệ Dung đem Lam Linh Úc ôm lấy: “Cậu vẫn giả bộ dị năng đã dùng hết mà.”
Lam Linh Úc nằm trong ngực Tô Tuệ Dung, hết ý kiến.
Bản thân chính chủ không có gấp gáp, cô vội vàng gì.
Trên thực tế, trong lòng Tô Tuệ Dung không đồng nhất với bên ngoài, nhưng không làm như vậy, cô chỉ thêm tuyệt vọng mà thôi.
Dị năng lúc nào thăng cấp, cô không thể đoán trước.
Lần này nếu như không phải gặp đúng con tang thi kia, để cho Đằng Mạn thăng cấp giúp cô thăng cấp theo, sợ rằng cả đời cô cũng chỉ đứng tại chỗ.
Cô không có cách nào cả,
Nếu như cô cũng làm vẻ quan tâm, Lam Linh Úc có thể càng lúc càng gấp, cô chỉ có thể làm bộ tĩnh như hồ nước.
Trong thâm tâm Tô Tuệ Dung cũng thở phào nhẹ nhõm, bất kể như thế nào, thăng cấp là một chuyện tốt, chờ sau khi trở về đầu tiên đi thu phục biến dị thực vật ka, có thực vật hệ công sau này cũng đỡ phiền toái.
Dù sau cấp hai cũng tốt hơn rất nhiều so với trước kia.
Dị năng của Lam Linh Úc dùng khá nhiều, tựa vào ngực Tô Tuệ Dung, nhắm mắt thiếp đi, Tô Tuệ Dung thay đổi tư thế thoải mái, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Những dị năng giả bị cào giờ đều có hiện tượng biến thành tang thi, điều này làm cho mọi người khó có thể bình tâm lại.
Điều này còn nói rõ, tang thi kia đã cấp ba, bọn họ còn chưa vào Thành Nam, đã gặp được tang thi cấp ba mà những nơi khác tang thi cấp ba còn chưa xuất hiện.
Nhiệm vụ lần này, nguy hiểm so với tưởng tượng rất nhiều, sợ rằng khó có thể trở về nguyên vẹn.
Những dị năng giả bắt đầu mất đi thần trí.
Thinh Kiến Vũ mặc dù nói ở trước khi biến thành tang thi liền giải quết họ, nhưng hắn không hạ thủ được, chỉ có thể chuẩn bị kĩ càng, trơ mắt nhìn bọn họ biến thành tang thi rồi giải quyết.
Trời đã sáng.
Tang thi một mực bên ngoài dần dần cũng tản đi, chỉ có mấy con cố chấp ở lại.
Thinh Kiến Vũ ngồi cửa cả đêm, tang thi cách hắn một cánh cửa kính, hắn cũng không có biến sắc mà nhìn lại.
Hắn đứng lên, nhìn mọi người: “Tình huống bây giờ như thế nào mọi người cũng hiểu rõ, bây giờ muốn đi tiếp hay quay lại?”
Bốn phía trầm mặc.
“Không, không quay lại.” Có người mở miệng: “Chúng ta trở về, bọn Đại Lâm không phải chết vô ích sao?”
“Đúng vậy, chúng ta không thể để nhóm Đại Lâm chết như vậy!”
“Căn cứ giờ nhiều người như vậy, thức ăn cũng không đủ, chúng ta nhất định phải mang được hạt giống trở về, coi như không lấy được, chúng ta cũng phải tìm được tin tức hữu dụng mang về.”
“Đúng vậy, đi tiếp, không trở về!”
Thinh Kiến Vũ trầm mặc một lúc lâu: “Vậy chúng ta tiếp tục, tôi không đảm bảo sẽ cùng mọi người trở về, nhưng tôi nhất định sẽ gắng hết sức.”
Hắn đi tới chỗ Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc: “Hai người trở về đi.”
Lam Linh Úc cùng Tô Tuệ Dung nhìn nhau một chút, Tô Tuệ Dung nói: “Chúng tôi cũng là người trong căn cứ, đương nhiên sẽ vì căn cứ mà làm chút chuyện.
Huống chi Linh Úc là dị năng giả cấp ba, có thể giúp đỡ mọi người.”
“Nguy hiểm.” Thinh Kiến Vũ nói.
Tô Tuệ Dung cười: “Thế giới này còn có chỗ an toàn hay sao?”
Ăn xong điểm tâm, mọi người chỉnh trang chờ phân phó.
Lên xe việt dã, tang thi không ngừng ngăn cản phía trước, mọi người như cũ không ham chiến, dọn dẹp tang thi cản đường, cứ một đường mà đi.
Khu buôn bán có rất nhiều tang thi, mọi người đi một chút dừng một chút, ngay cả cơm trưa cũng giải quyết trong xe, nếu như không phải xe việt dã được dị năng giả hệ kim gia cố thì cũng không thể chịu nổi cường độ đụng nhiều như vậy.
Đi suốt đêm, thay phiên lái xe, mọi người rốt cục cũng tới nơi sau hay ngày.
– ———
Tác giả: lăn qua lăn lại……~(~o ̄▽ ̄)~o…!lăn qua lăn lại……o~(_△_o~) ~…!Ta đi chơi trò chơi nửa ngày, cơ hồ không lên cấp.Quả nhiên là xem tiểu thuyết vẫn hay hơn..