Tô Tuệ Dung ôm Lam Linh Úc vẫn còn trong trạng thái hôn mê, hồi tưởng lại nụ cười khiêu khích, cùng lời nhắn thoáng qua trước khi rời đi của tang thi kia.
Cô biết tang thi hơn cấp năm kia đã nói những gì: “Ta sẽ quay lại.”
Nắm chặt nắm đấm, trong lòng Tô Tuệ Dung mặc dù bất an, nhưng hiện tại không phải thời điểm để ý những điều đó.
Sắc trời không còn tối, mặt trời từ từ nó rạng, đem ánh nắng ấm áp của nó chiếu sáng bầu trời, đồng thời cũng đưa toàn cảnh chiến trường lộ rõ.
Tang thi kia mang những tang thi còn lại rời đi, biến dị động vật cùng biến dị thực vật còn lại trên chiến trường cũng được giải quyết, trên mặt đất chỉ còn lại phần chân tay vô chủ, cùng với mặt đất đã bị nhuộm thành đỏ đẹp đẽ.
Mùi xác chết, mùi máu tanh, tiếng rên thảm thiết của những người sống sót, bao trùm cả không gian.
Cuộc hỗn chiến cuối cùng cũng kết thúc với chiến thắng thảm khốc của loài người.
Không có tiếng nói chuyện, không ai bắt chuyện với nhau, những tiếng khóc không thể nào ức chế được, lẳng lặng vang vọng trên chiến trường.
Những người còn sống bắt đầu dọn dẹp chiến trường, cứu chữa những người bị thương.
Vất tang thi vào trong hào, để dị năng giả hệ hỏa châm một liều thiêu rụi, biến dị động vật có thể ăn liền được vận chuyển vào trong, bọn chúng sẽ trở thành bữa ăn trưa của mọi người; tinh thạch của tang thi trước khi bị thiêu hủy đã được thu hồi, chúng sẽ được phân phát cho những dị năng giả hi sinh trong chiến tranh hoặc những người bình thường, thi thể của dị năng giả được dời đến nhà chung, chờ đợi thân nhân của bọn họ đưa về nhà.
Đứng trên tường thành nhìn rõ tất cả, nhận thấy Thinh Kiến Vũ cùng An Tu Vũ gấp gáp chạy lại gần, Tô Tuệ Dung đột nhiên muốn trở về căn cứ Hy Vọng.
Mỗi lần chiến tranh xảy ra là vô số người mất đi, hiện tại bọn họ còn sống, nhưng ai mới là người có thể nở nụ cười sống đến tận cùng đời người?
Tô Tuệ Dung ôm chặt Lam Linh Úc, cảm giác được nhiệt độ ấm áp cùng hô hấp đều đặn của cô, Tô Tuệ Dung mới yên lòng.
“Tuệ Dung, Linh Úc!” Thinh Kiến Vũ cùng An Tu Vũ người trước người sau đi đến trước mặt hai người, lo lắng hỏi: “Hai đứa không sao chứ? Linh Úc sao thế này?”
Tô Tuệ Dung lắc đầu: “Bọn em đều ổn.” So với những dị năng giả khác, hai người bọn họ thật sự rất tốt.
Thinh Kiến Vũ cùng An Tu Vũ đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Chiến tranh bắt đầu bọn họ không thể để ý Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc, mặc dù lòng bất an nhưng bọn họ không thể tới.
Sau lưng họ là căn cứ, bên trong còn vô số người, bọn họ không thể rời đi.
Tô Tuệ Dung nở nụ cười: “Anh, em thật sự rất ổn, Linh Úc cũng rất tốt.”
Trái tim Thinh Kiến Vũ như bị đánh một cái, trước kia Tô Tuệ Dung luôn gọi anh là anh Vũ, mặc dù cũng là tiếng anh, nhưng trong đó vẫn ẩn giấu lạnh nhạt xa cách, mà hiện tại thì sao?
“Anh, lúc trở về, chúng ta cùng nhau đi đi.” Tô Tuệ Dung nói: “Em muốn về.”
Thinh Kiến Vũ gật đầu ” Được, chúng ta cùng nhau về nhà.”
Cho dù thành phố W tránh được nguy cơ tận diệt, nhưng thắng một cách thảm bại, đầu tiên không nói đến số lượng người còn sống chỉ nhắc đến những công trình mất công xây dựng cũng bị hủy hoại gần hết, chứ chưa nói đến những tổn thất khác.
Chẳng qua thành phố W tổn thất như thế, đại biểu những căn cứ khác thiệt hại còn lớn hơn.
Nhóm người Thinh Kiến Vũ một lòng ngóng trông căn cứ Hy Vọng, nên ngày thứ ba cả nhóm quyết đinh rời đi.
Triệu An Bắc không ngăn cản, trực tiếp đưa bản đồ ra, thậm chí còn an bài xe cho bọn họ.
Lần này căn cứ Hy Vọng coi như may mắn, người ở đây mặc dù bị thương nặng nhẹ khác nhau, nhưng quan trọng vẫn sống sót.
Nghe thấy Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc cũng muốn rời đi, Triệu An Bắc níu kéo mấy câu.
Lần này giữ lại đúng chân tâm thực lòng, con gái trong mạt thế vốn đã ít, xinh đẹp càng ít hơn, Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc ở trong đội vô hình trung kéo đến bao nhiêu anh chàng độc thân gia nhập.
Tô Tuệ Dung đương nhiên cự tuyệt.
Triệu An Bắc cũng không miễn cưỡng người khác, hỏi chuyện Lam Linh Úc, mới biết cô vẫn đang hôn mê, hỏi han quan tâm mấy câu nữa anh mới để bọn họ rời đi.
Lam Linh Úc quả thật vẫn hôn mê.
Chẳng qua hô hấp của cô rất đều đặn, nhiệt độ bình thường, nhìn như thế nào cũng giống như đang ngủ.
Tô Tuệ Dung mặc dù lo lắng nhưng cũng không làm được gì, cô chỉ có thể chờ Lam Linh Úc tỉnh lại.
Ba chiếc xe, hơn mười người, chậm rãi về nhà.
Không biết có phải do quy mô lần này quá lơn hay không, dọc đường không có tang thi, thậm chí cả biến dị động vật cũng hiếm thấy, hơn nữa thời tiết rất tốt, nhiên liệu đầy đủ, thời gian trở về giảm một nửa, ngày thứ mười năm đã thấy con đường tới căn cứ Hy Vọng.
Trong lòng mọi người đầy hứng khởi, cho dù thành phố W có tốt hơn nữa, nhưng trong lòng từng người, đều không tốt bằng căn cứ Hy Vọng.
Ngày thứ mười lăm, Lam Linh Úc tỉnh lại.
“Thật đói…” Lam Linh Úc thoát lực mở miệng, khiến Tô Tuệ Dung đang trong trạng thái mừng rỡ như điên biến thành dở khóc dở cười.
Lam Linh Úc mười năm ngày không ăn gì, không đói mới là lại.
Ba chiếc xe dừng lại để mọi người nghỉ ngơi đôi chút.
Tô Tuệ Dung nấu bát cháo, đút cho Lam Linh Úc ăn.
Đút hết bát cháo, Tô Tuệ Dung thuần thục massage tứ chi cho cô, Lam Linh Úc híp mắt hưởng thụ, trong lòng sung sướng muôn phần.
“Linh Úc, em không sao chứ?” An Tu Vũ lo lắng nhìn em mình.
.
||||| Truyện đề cử: Chọc Tức Vợ Yêu – Mua Một Tặng Một |||||
“Em không sao, do dị năng của em thăng cấp nên mới vậy.” Lam Linh Úc cao hứng, cô dừng tại đỉnh cấp bốn đã lâu, nhưng không có chút đột phá, lần này gặp nhân họa đắc phúc, hai hệ đều cùng nhau lên cấp.
(nhân họa đắc phúc kiểu như trong lúc gặp họa lại có được điều may mắn)
Ở mạt thế, cấp năm coi như cao thủ đứng đầu, An Tu Vũ hiện tại mới là dị năng giả cấp bốn đỉnh cấp, mặc dù An Tu Vũ không biết Lam Linh Úc là dị năng giả song hệ nhưng vẫn vì cao hứng thay cô.
Nói chuyện một chút, An Tu Vũ biết ý để không gian lại cho hai người.
Tô Tuệ Dung nhào qua, ngấu nghiến cắn lấy đôi môi mềm mại kia.
Nháy mắt hô hấp đan xem vào nhau, trong lòng kích động vô cùng, tất cả bất an tại thời điểm Lam Linh Úc tỉnh lại hoàn toàn biến mất, trong lòng cô chỉ chừa lại hưng phấn.
Ôm lấy Lam Linh Úc, đôi môi hai người quấn quýt nhau, cái lưỡi dịch chuyển đến vùng cổ đối phương, trắng trợn mút một cái, rồi liếm, rồi cắn, nuốt trọn nước miếng của nhau, thân thể hai người rất nhanh nóng lên.
Tách ra, lại ôm lấy nhau thật chặt.
“Linh Úc, cậu làm mình sợ muốn chết.” Tô Tuệ Dung nghẹn ngào.
Lam Linh Úc giơ cánh tay lên, cơ thể lâu không hoạt động khiến động tác chút ít cứng ngắc, cô chỉ có thể từ từ ôm lấy Tô Tuệ Dung, khẽ cười: “Mình thật may mắn khi có cậu ở bên đấy.”
“Ừ.” Tỳ cằm lên bả vai Lam Linh Úc, Tô Tuệ Dung cười vui vẻ.
Lam Linh Úc tỉnh lại khiến tinh thần của Tô Tuệ Dung phấn chấn không thôi, cô lấy rất nhiều thức ăn từ không gian ra, tiện thể làm một bữa cho mọi người ở đây.
Vì thế mọi người mới biết trong không gian của Tô Tuệ Dung còn có nhiều đồ ăn như thế, khiến ai lấy cũng có chút kinh ngạc.
Tô Tuệ Dung cười giải thích: “Những đồ này do tôi cùng Linh Úc đổi tinh thạch lấy thức ăn trong một năm ở thành phố W.
Tôi cùng Linh Úc dùng không nhiều, tích tiểu thành đại lên còn không ít, hôm nay lấy ra hết cho mọi người dùng, đây cũng coi là tâm ý của hai chúng tôi.”
Thời điểm Tô Tuệ Dung rời đi đã giao hết đồ trong không gian lại cho căn cứ, chuyện đó không ít người biết, bọn họ cũng không hoài nghi lời nói của Tô Tuệ Dung, ít nhất Tô Tuệ Dung còn nguyện ý đãi bọn họ, nếu không nói bọn họ cũng không ai biết.
Nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai mọi người tiếp tục lên đường.
Đoạn đường tiếp theo tang thi cùng biến dị động vật tương đối nhiều, là tàn dư của cuộc chiến lúc trước lưu lại, mọi người tiện tay giải quyết, nhân tiện lấy thêm chút đồ ăn, kiếm lợi nhuận.
Lần thứ hai trở lại căn cứ Hy Vọng, Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc cùng nhau nhận ra mình không biết nơi này.
Căn cứ Hy Vọng đại khái thay đổi rất nhiều.
Đại học thành vốn rất lớn, trước mạt thế có rất nhiều công trình kiến trúc, nhưng những thứ đó hiện tại bị huy hoại, chỉ để lại mảng đất trống.
Phía sau đất trống là thành tường của căn cứ, thành tường cao năm mét, dày như thế nào Tô Tuệ Dung nhìn không ra, bên ngoài là hố sâu ngay sát thành tường, biến toàn bộ căn cứ như bị cô lập, nhìn qua rất an toàn.
Những người canh gác bên ngoài thấy chiếc xe quen thuộc trở về, lập tức có người chạy đi báo cho Thinh Kiến Tường.
Thinh Kiến Tường luôn lo lắng an toàn của cả đội, thấy mọi người bình an trở về, trong lòng cao hứng không thôi.
“Tuệ Dung, Linh Úc, hai em cuối cùng cũng về rồi.” Thinh Kiến Tường sờ đầu Tô Tuệ Dung, cười dịu dàng.
“Bọn em về rồi đây, anh lần này bọn em không đi nữa.” Nói tới đây Tô Tuệ Dung không kìm được nhìn qua Lam Linh Úc, cô chưa bàn bạc với Lam Linh Úc mà đã quyết định.
Biểu cảm của Lam Linh Úc vẫn như cũ, Tô Tuệ Dung không đoán được cô ấy có giận hay không.
“Quay lại là tốt rồi.” Thinh Kiến Vũ thấy Tô Tuệ Dung đổi cách xưng hô, trong lòng càng cao hứng hơn: “Tất cả vào thôi, tối hôm nay tôi mở tiệc đổi gió cho mọi người.”
Thinh Kiến Vũ cùng Thinh Kiến Tường cùng đi, những người khác cũng tản ra về nơi ở của mình, An Tu Vũ cùng Từ Thanh Thanh lại gần: “Hai em vừa mới về, chưa có chỗ ở, hay ở cùng với bọn anh đi.”
An Tu Vũ cũng được coi là thành viên cấp cao, chỗ ở không kém, thêm hai người ở cũng không có vấn đề gì.
Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc đương nhiên đồng ý.
Nhà của An Tu Vũ là nhà cấp bốn, tuy không có nhiều nội thất nhưng được cái sạch sẽ, nhìn rất thoải mái.
“Chúc mừng hai người.” Lam Linh Úc khẽ nói.
Từ Thanh Thanh hơi đỏ mặt: “Tiếc rằng khi đó hai em không ở đây.”
Tô Tuệ Dung kéo tay Lam Linh Úc, cười nói: “Vậy cũng tốt, bọn em đỡ phải đưa quà mừng.”
An Tu Vũ bật cười, mang Lam Linh Úc cùng Tô Tuệ Dung đi xem phòng.
Phòng được chuẩn bị từ lâu, nơi này vốn dành cho Lam Linh Úc.
“Cảm ơn anh.”
Chờ An Tu Vũ rời đi, Lam Linh Úc đẩy Tô Tuệ Dung nằm lên giường: “Nói? Ai đáp ứng cậu sau này không rời đi?”
Tô Tuệ Dung phả hơi nóng vào cổ, nhẹ nhàng hôn lên cái cổ trắng nõn đó: “Mình nói.”
Lam Linh Úc híp mắt, đưa tay vào trong áo sờ soạng: “Mình chưa đồng ý với cậu nha.”
Da thịt chạm nhau, Tô Tuệ Dung khẽ thở dốc: “Mình chỉ cảm thấy, cái chết cách chúng ta không xa lắm, có lẽ chúng ta sẽ không chết, nhưng không biết từ khi nào, những người chúng ta quan tâm, những người đối tốt với chúng ta sẽ không còn tồn tại.”
Động tác của Lam Linh Úc ngừng lại một chút, rồi cô cúi đầu, môi chạm môi.
Tô Tuệ Dung nồng nhiệt đáp lại.
Quần áo theo từng động tác rơi xuống, Tô Tuệ Dung nhắm mắt hôn Lam Linh Úc, cảm nhận khoái cảm khi da thịt bị đụng chạm, không kìm được mà thở dốc.
Đôi môi từ từ di chuyển, Lam Linh Úc quá quen những điểm nhảy cảm trên cơ thể Tô Tuệ Dung, nhanh chóng khiến cô lên đỉnh.
Cả người đẫm mồ hôi, Lam Linh Úc gặm nhấm đôi môi ngọt ngào kia, cuối cùng cũng buông tha nó ôm lấy Tô Tuệ Dung, hô hấp hai người dần dần trở lại bình thường.
Vào không gian rửa mặt, rồi ra ngoài dọn dẹp nhà cửa, mở cửa cho thoáng khí, hai người ôm nhau ngủ, cho đến chạng vạng, Từ Thanh Thanh gọi hai người dậy chuẩn bị tham gia tiệc chiêu đãi.
Bữa tiệc kết thúc, mọi người ai nấy cất bước ra về, Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc uống chút rượu nên về phòng chỉ vệ sinh cá nhân một xíu liền đi ngủ.
Hai người quên đóng cửa sổ, cơn gió cái từ bên ngoài thổi vào, Tô Tuệ Dung mơ màng tỉnh lại, cô đứng lên đóng cửa sổ, bất ngờ phát hiện trong phòng có thêm một cái bóng kì quái..