Lục Khanh đợt này hành động rầm rộ, oanh oanh liệt liệt gõ trống khua chiêng đến ngục tốt cũng không dám cản trở.
Sống lại một đời nàng vất vả lắm mới tìm lại được Cửu Cửu, nàng đã sớm không còn để ý ánh mắt người đời.
Dù sao Cửu Cửu sớm muộn gì cũng là trượng phu của nàng, nàng cũng là sẽ thê tử duy nhất của chàng.
Nàng chỉ để ý Cửu Cửu của nàng có bị ủy khuất hay không.
Nếu có, nàng cùng chịu.
Tiêu Hoà Đế biết tin sốc đến mức há hốc.
Ông túm lấy tên ngục tốt báo tin: “Ngươi nói cái gì?!”
Ngục tốt sợ run như cầy sấy, lắp bắp nói.
Tiêu Hoà Đế lập tức đen mặt.
“Khanh Khanh ơi, con cầu phụ hoàng không thành nên cư nhiên dọn đồ đến nhà lao ở với cái tên thái giám chết bầm kia? Con đường đường là công chúa, lại đi dây dưa với một tên thái giám làm gì!”
Tiêu Hoà Đế chấn kinh, cả người loạng choạng sắp ngã, phải tựa vào thái giám bên cạnh mới đứng vững.
Ông cẩn thận hồi tưởng, phát hiện ra từ đầu đã không đúng.
Từ buổi triều hôm ấy, ngày mà Khanh Khanh chỉ Quân Diễm Cửu làm phò mã đã không đúng rồi.
Ngoài ra còn vô số chi tiết cùng sự kiện, bởi vì quá sức tưởng tượng nên ông căn bản không nghĩ đến, không, là ông không dám nghĩ.
Ông làm sao dám nghĩ tới nữ nhi ngoan ngoãn đáng yêu một ngày nọ lại đột nhiên thích một tên thái giám?
Khanh Khanh mắt cao hơn đầu sao có thể nhìn trúng tên tiểu tử thiếu mất miếng thịt kia?
“Tức chết trẫm rồi!”
Ông tức giận giậm chân bình bịch.
Chẳng lẽ Quân Diễm Cửu cũng giống tên chó má Tô Diệc Thừa dùng cổ thuật hãm hại nữ nhi bảo bối?
Ý nghĩ vừa loé lên trong đầu ngay lập tức bị bác bỏ.
Trong nhà giam, Quân Diễm Cửu quay đầu liếc Lục Khanh một một cái.
Nàng đã dọn rất nhiều đồ đạc qua đây, làm cho nhà lao nhỏ bé chật cứng.
Đặc biệt là sau chiếc giường hắn nằm có thêm một chiếc đệm nhỏ, gối và chăn màu hồng phấn.
Bây giờ nhìn phòng giam giống như đêm động phòng hoa chúc vậy.
Trong phòng giam bốn bề trên yên tĩnh, hai người sóng vai ngồi ngay ngắn trên giường, trên tay Lục Khanh còn cầm một quyển sách.
“Công chúa.” Hắn mở lời.
“Hành động này của người rất là không ổn.”
Lục Khanh một bên gặm đào, một bên làm bộ làm tịch xem sách nhưng thật ra đang lén lút quan sát: “Muốn đuổi ta đi? Vô ích thôi.”
Quân Diễm Cửu: “…”
“Nô tài ở đây thì không sao, nhưng người sẽ phải chịu thiệt.
Công chúa, người vẫn nên về trước đi.”
Lục Khanh chìa quyển sách ra, cho hắn xem: “Nhìn xem trên đây viết gì.
Trang Tử không phải cá, sao biết cá có vui?* Ngài cũng không phải bản công chúa, sao lại nghĩ bản công chúa chịu thiệt?”
Sau đó nàng dùng sách che mặt hai người lại, hôn một cái lên mặt Quân Diễm Cửu.
“Cửu Cửu, ta không có thiệt thòi gì hết.
Ở bên cạnh Cửu Cửu, một chút cũng không.”
Vừa dứt lời, thỏ con cũng phốc một cái nhảy vào trong lòng Quân Diễm Cửu.
Quân Diễm Cửu cảm thấy cõi lòng ấm áp, không biết tự bao giờ trong lòng sinh ra loại cảm giác “có vợ có con có giường ấm”.
Hắn duỗi tay ôm nàng, nàng thuận thế tựa vào ngực hắn.
Đúng lúc này bên ngoài truyền ra một loạt tiếng động.
Lục Triệt phụng mệnh đến truyền thánh chỉ nhìn thấy cảnh này tròng mắt như sắp rớt ra ngoài, chỉ vào Quân Diễm Cửu quát lớn: “Cẩu nô tài, buông nàng ra!”
Nếu không phải bị ngăn cách bởi cửa lao, hắn sớm đã vọt vào đấm chết Quân Diễm Cửu rồi.
Nhưng Quân Diễm Cửu ngược lại không chút sợ hãi chầm chậm ngẩng đầu.
Bị đôi mắt đen nặng nề nhìn chằm chằm, Lục Triệt chỉ cảm thấy bị áp bách mạnh mẽ, đồng tử theo phản xạ rụt lại.
Thân là hoàng tử, sao hắn có thể bị một tên thái giám áp bức? Cho nên khi cửa lao vừa mở hắn lập tức xông vào, muốn đánh Quân Diễm Cửu một trận.
Nhưng Lục Khanh lại chắn trước mặt Quân Diễm Cửu, cười ngọt ngào nói.
“Tam ca, ca tới truyền chỉ phải không? Phụ hoàng đồng ý thả Cửu Cửu rồi sao?”
Lục Triệt lúc này mới tỉnh mộng.
Hắn hừ lạnh, trừng mắt lườm Quân Diễm Cửu: “Khương thái tử đã xác nhận độc là do hắn hạ Tô Diệc Thừa trước, không liên quan đến Đốc Công đại nhân.
Đại nhân có thể trở về rồi.”
Càng nói hắn càng nghiến răng nghiến lợi.
Quân Diễm Cửu thần sắc lạnh nhạt, đáp một tiếng: “Đa tạ tam hoàng tử điện hạ.”
Lục Triệt lại không cần lời tạ ơn, cười lạnh nói.
“Tuy rằng phụ hoàng buông tha ngươi nhưng Đốc Công đại nhân vẫn nên biết rõ thân phận mình ở đâu, không nên vượt quá quy củ, cũng không nên ỷ vào ân sủng của tiểu muội ta mà làm cho nó bất hoà với phụ hoàng.”
Dừng một chút, ánh mắt Lục Triệt càng lạnh, giọng nói mang theo chán ghét: “Dù sao hoàng thượng không vui, người xui xẻo là đám nô tài mấy người.”
Lục Khanh nghe những lời này cảm thấy vô cùng khó chịu.
Giống như bị kim châm trong lòng vậy.
Nàng nói ngay lập tức: “Tam ca, người bị oan lần này là Quân Diễm Cửu! Người ta một câu không nói ngược lại ca lại thuận thế đi mỉa mai châm chọc?”
“Thư nhận tội của Tô Diệc Thừa muội đã sớm trình lên phụ hoàng, đáng lẽ ra người phải thả Cửu Cửu lâu rồi! Nếu không phải phụ hoàng cố chấp, muội cũng không đến mức ra hạ sách này!”
“Muội!”
Lục Triệt nằm mơ cũng không ngờ Lục Khanh sẽ vì bảo vệ một tên thái giám mà không ngại cãi nhau với hắn.
Hắn nghiến răng: “Lục Khanh, muội là công chúa!”
Lục Khanh nhướng mày: “Đúng, thì có sao?” Sau đó nàng kéo Quân Diễm Cửu tới trước mặt hắn.
“Giới thiệu với huynh, đây là phò mã tương lai của muội, là muội phu của huynh, Quân Diễm Cửu.”
Lục Triệt nhất thời không phản ứng kịp.
Hắn giống y Tiêu Hoà Đế, gân trán giật giật, cảm thấy trong não như có vô số người khiêu vũ bên trong.
Hắn vẫn ngơ ngác đứng đó còn Lục Khanh đã nhanh chóng kéo Quân Diễm Cửu rời đi.
Rời khỏi đại lao hình bộ cảm nhận làn gió đêm mát mẻ, lúc này Lục Khanh mới thật sự thở phào một hơi.
Phí nhiều tâm sức như vậy, mệt chết nàng rồi!
Nhưng mà cũng xem như cứu được Cửu Cửu từ hang cọp ra, hô hô hô.
Đang suy nghĩ mông lung bỗng nhiên nàng thấy một đạo quang xẹt qua trước mắt.
Vừa quay đầu lại phát hiện là Quân Diễm Cửu đang lén liếc nàng.
Hai mắt chạm nhau, tim nàng lỡ một nhịp.
Không nói nhiều, Quân Diễm Cửu ôm nàng vào lòng.
Trên đỉnh đầu là sao trời lộng lẫy, bên tai là trái tim đang đập rộn ràng.
Trái tim nàng bỗng chốc được lấp đầy.
Tay nàng châm rãi đặt lên eo hắn, gắt gao siết chặt.
“Cửu Cửu, vì chàng ta không tiếc phản kháng phụ hoàng cùng huynh trưởng, bởi vì ta hy vọng người đối đầu lại họ là ta chứ không phải chàng.
Là ta sẽ tốt hơn nhiều, chàng hiểu ý ta chứ?”
Bàn tay vốn đang vuốt v e nàng bỗng khựng lại.
Trong đôi mắt phượng đen tuyền có cái gì đó xẹt qua.
Lát sau hắn cười.
“Nói như vậy là công chúa cũng kiêng kị nô tài sao?”
Lục Khanh nhéo mạnh eo hắn, hừ nhẹ: “Ta kiêng kị chàng cái quỷ, chàng dám nghĩ bậy thử xem! Ta giết chàng!”
Hắn cong môi cười nhẹ, nói thầm bên tai nàng: “Giết ở đâu? Làm sao giết? Hử?”
______________________________________
(*) Trong cuốn “Thu Thuỷ”, Trang Tử có nói về chú cá tên là Thúc, là cá ở sông Hào Hà.
Một hôm, Trang Tử và Huệ Tử đi lên trên cầu Hào Thuỷ.
Trang Tử nói: “Ông xem những chú cá Thúc kia bơi lội dưới nước mới vui vẻ làm sao.”
Huệ Tử lại nói: “Ông không phải là cá, sao biết rằng cá vui hay không?” Trang Tử lập tức đáp rằng: “Ông cũng đâu phải là tôi, sao lại biết tôi không biết về niềm vui của cá?”
Cuộc sống như một vở kịch, chúng ta không ở trong khúc nhạc của người khác sao có thể biết người vui buồn của họ.
Niềm vui của cá là tự do bơi lội trong dòng nước, niềm vui của con người là được sinh trưởng tự nhiên trong cõi thế gian.
Trong trí huệ của Trang Tử, cảnh giới thứ hai của đời người là: Đừng lo phiền vì bình luận của người khác, hãy chọn cách sống mình thích.
Một người vì muốn lấy lòng người khác mà thay đổi bản thân, ắt hẳn sẽ không vui vẻ, bắt chước người khác cũng chẳng vẻ vang gì.
Bi ai lớn nhất của đời người là rõ ràng bạn khác với mọi người, nhưng lại luôn hy vọng mình giống với người khác.
Niềm vui thực sự đều xuất phát từ bản thân mình, chứ không nằm trong ánh mắt của người khác.
Vắt óc suy nghĩ vì muốn sống như ý người khác mong muốn, chi bằng hãy nỗ lực sống chân chính với lương tri của mình..