*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Ngươi tính quỳ tới khi nào?”
Mộ Du gan nhỏ mà liếc nhìn hắn một cái, xoay người quỳ xuống, lại bái một lần nữa, “Tiểu nhân có mắt mà không thấy thái sơn, va chạm với Vương gia, xin ngài thứ lỗi.
“
Bách Lý Tiêu Minh thấy y da thịt non mịn, ý bảo y ngồi xuống ghế mà nói chuyện, không chút để ý hỏi: “Ngươi biết từ khi nào?”
“Là do quần áo lần trước.
“
Bách Lý Tiêu Minh nhướng mày, bưng ly trà đã bị Mộ Du uống non nửa mà nhấp một ngụm.
Mộ Du hai đời cũng chưa từng trải qua loại chuyện này, mặt lập tức đỏ, ngập ngừng nói: “Ly đó tiểu nhân đã uống rồi ạ.
“
“Ta biết.
” Bách Lý Tiêu Minh ngữ khí bình đạm.
Mộ Du nhất thời không biết, nên nói tiếp như thế nào.
Biết rồi còn uống, ngươi có bệnh a!
Hệ thống:”! ! Hắn là lo lắng ngươi hạ độc vào ly.
“
Mộ Du một lời khó nói hết, dù sao cũng không thể uống đồ mà người khác đã uống qua đi? Chẳng lẽ người hoàng thất đều không yêu sạch sẽ vậy sao?
Hệ thống cảm thấy điểm chú ý của ký chủ có chút thiên.
Bách Lý Tiêu Minh cũng không biết, hắn bị ma xui quỷ khiến gì mà cầm cốc lên uống luôn, chẳng lẽ là bị tình báo mà Gỗ Dâu đưa cho ảnh hưởng?
Hắn ánh mắt phức tạp, nhìn thân thể này của Mộ Du, vừa nhìn đã biết là cái tướng hay bị khi dễ.
Thấy y vẫn còn đứng ở một bên, Bách Lý Tiêu Minh nhíu mày nói, “Lại đây.
“
Mộ Du ngoan ngoãn ngồi đối diện hắn.
“Lá trà nếu như đã bán cho bổn vương, thì ngươi không có quyền uống nó.
“
Mộ Du: “! ! “
Thật nhỏ mọn, nếu không phải y tìm cách hố hệ thống thì làm sao có nhiều lá trà cho ngươi như vậy.
Nhưng trên mặt, Mộ Du đành phải nhận sai: “Vương gia giáo huấn rất đúng.
“
Nhìn mềm yếu như vậy, đâu có giống như tình báo của Gỗ Dâu, là người kiêu căng ngạo mạn, bày mưu tính kế.
“Ngươi tên gọi là gì?”
“Mộ Du.
“
“A, là người Mộ phủ.
“
Mộ Du gật gật đầu, nghĩ thầm, không phải là ngươi đã sớm tìm người điều tra rồi sao, bây giờ còn ở đây giả vờ giả vịt.
Bách Lý Tiêu Minh liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của y, hắn hừ lạnh một tiếng, xem điệu bộ này, hắn chắc từ từ lần đầu tiên gặp mặt là Mộ Du đã biết thân phận của hắn!
Y dám lừa ta!
Bách Lý Tiêu Minh đặt bàn tay lên án thư, nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn.
Mộ Du nghe được thì trong lòng đánh thót một cái.
“Vương gia, trà đưa cũng đưa rồi, nếu không có việc gì thì tiểu nhân về trước nha.
“
Bách Lý Tiêu Minh vẫn lạnh mặt nhìn y.
Mộ Du vừa mới nhấc mông khỏi đệm lót, lại yên lặng ngồi xuống.
Đệm lót:
“Ngươi có hiểu biết gì về trà không?”
Mộ – không thích uống trà – Du căng da đầu nói: “Cũng biết chút chút.
“
Nói dối! Bách Lý Tiêu Minh nheo nheo mắt, ” Vậy ngươi nói xem, lá trà này dùng để làm gì?”
“Dùng để uống thật ngon á.
“
Bách Lý Tiêu Minh phì cười, thật đúng là không che giấu chút nào.
Mộ Du có chút xấu hổ, hệ thống có tâm giúp y, ở trong đầu y nói đạo lý rõ ràng, nhưng nó nói quá nhiều, y sẽ không nhớ được, thay vì bị nói là gà mờ, không bằng y ăn ngay nói thật.
“Được rồi, muốn uống liền uống thật tốt đi, coi như bổn vương kính ngươi.
“
Nói xong, Bách Lý Tiêu Minh rót một ly trà, đưa đến trước mặt y.
Mộ Du thụ sủng nhược kinh, đãi ngộ như vậy, chỉ sợ rằng y nghĩ mình đang nằm mơ.
“Yến hội hoàng gia Mộ Dương Trác có đưa ngươi đi không?”
Mộ Du không biết hắn hỏi như vậy là có ý gì, gật gật đầu, vì thanh danh, Mộ Dương Trác chắc chắn sẽ dẫn y theo.
Đời trước, lần đầu tiên y gặp Bách Lý Tiêu Minh chính là tại yến hội này.
Yến hội tổ chức cùng lúc với hội săn xuân, cho nên thần tử trong triều và Mộ Dương Trác thân là thư viện viện trưởng cũng cùng nhau tham gia.
Ai cũng đều có thể mang gia quyến, Mộ Dương Trác dã tâm không nhỏ, muốn mượn yến hội lần này gả ca nhi nữ nhi của mình ra ngoài, làm lung lạc nhân tâm.
Con vợ lẽ và nhi nữ đều sẽ đi, y tự nhiên sẽ không là ngoại lệ.
Bách Lý Tiêu Minh nhận được đáp án mong muốn, đột nhiên cách cái bàn mà chồm người đến trước mặt Mộ Du.
Án bàn khoan không đủ nửa thước*, khuôn mặt tuấn tú phóng đại không thèm để sót mà triển lãm trước mặt, Mộ Du mở to hai mắt nhìn mà giật mình.
((*1 thước =33 cm: nửa thước=16.
5 cm))
Y lắp bắp hỏi: “Vương, Vương gia, ngài đây là, làm! ! cái gì?”.