Mộ Du trở về sân, Song Hỉ đã an bài mấy người hầu hạ lâm thời lại đây.
Đại khái là nghe nói về vụ xử phạt vừa rồi.
Đám người hầu hạ đó, ai cũng đều nơm nớp lo sợ.
Sợ mình có cùng kết cục với Mộc Châu hay Bọt Nước.
Mộ Du nhìn Song Hỉ, ý bảo cậu ta ở lại, những hạ nhân đó trước tiên nên lui ra ngoài đã.
“Du thiếu gia, ngài có chuyện gì phân phó?”
“Ngày mai, ngươi cùng ta đi gặp mẹ mìn kia một chuyến.”
Song Hỉ hiểu rõ, “Vâng.”
“Mệt mỏi một ngày, ngươi cũng đi xuống nghỉ ngơi đi.”
Song Hỉ cúi người cáo lui, trong phòng chỉ còn lại có một mình Mộ Du.
Hệ thống thấy hắn cầm cây trâm cân nhắc, liền hứng thú bừng bừng kể lể cho hắn nghe sự việc đã phát sinh trong thư phòng lúc y rời đi.
Mộ Du một tay vuốt ve cây trâm, kinh ngạc nói:” Quản Nhược An bị đánh?”
Hệ thống:” Đúng vậy đúng vậy! Chỉ là lời nói của cha ngươi quá đáng giận rồi!”
Mộ Du cười nhạt một tiếng:” Cũng không phải là ngày đầu tiên ngươi quen biết hắn đâu chứ!”
Mộ Du đột nhiên nhớ tới một việc, liền hỏi hệ thống:” Ngươi nói trở về cho ta nhìn thứ tốt gì?”
Hệ thống “Hắc hắc” cười, xem bộ dạng kia lộ ra vài phần bỉ ổi **, Mộ Du không khỏi dâng lên một dòng suy nghĩ lạnh lẽo.
Nhưng mà giây tiếp theo, trong đầu hắn đã xuất hiện tên của mấy cuốn thoại bản.
Huyền huyễn 《 Xuyên qua chi nghịch chuyển tiên đồ 》
Bánh Ngọt Nhỏ 《Khi người giàu là họ hàng của nhau》
Cổ Xuyên Kim 《 Ta chỉ nghĩ đến Liêu tướng quân 》
……
Mộ Du trương mặt gỗ ra, hỏi hệ thống:” Đồ tốt mà ngươi nói chính là cái này à?”
Hệ thống:”Hừ hừ, những thứ này của ta rất trân quý đó, đều là truyện viết cho con người các ngươi ở thời đại này yêu thương nhau, một đời một kiếp một đôi người, ngươi có hiểu không?
Mộ Du nhíu nhíu mày, không nói chuyện.
Hệ thống đôi mắt xoay chuyển, lại nói:” Vạn nhất về sau ngươi lại muốn viết thoại bản thì vừa vặn có thể dùng để tham khảo.
Còn nữa, đọc một chút cũng đâu mất miếng thịt nào.
Mà ta khuyên ngươi này, bộ chuyện của Bánh Ngọt Nhỏ á, bắt đầu xem từ chương 2 sẽ hay hơn.”
Mộ Du:……
Đôi mắt Hệ thống sáng lên, tiếp tục nói:” Thoại bản nguyên với sinh hoạt, tin tưởng ta, ngươi khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú, nói không chừng là đọc xong còn hỏi ta còn nữa không đấy.”
Mộ Du:……
Thấy hệ thống cực lực đề cử, Mộ Du cố gắng tiếp nhận hỏi, “Một đời một kiếp một đôi người, trên đời có chuyện như này không?
Y thật sự cũng có thể được như vậy sao?
Mộ Du kéo kéo khóe miệng, lộ ra một tia cười nhạo.
Hệ thống làm bộ không nhìn thấy, thuận tay đem di vật mẫu thân Mộ Du cho vào trong không gian.
Đến nỗi trong tiểu thuyết có vài tình tiết sắc tình, nó cũng không thèm nhắc nhở hắn, hé hé hé.:)))
Một đêm mộng đẹp.
– ———————————-
Mua bán hạ nhân, luôn luôn là ở chổ quan nha, dòng người hỗn tạp, người hung ác thiện lương gì đều có.
Mộ Du vẫn là đầu thử đến địa phương như vậy, bất quá so với tưởng tượng của y càng chán ghét hơn.
Có số ít lão nhân gia ở đây không xem bọn nô bộc này là con người.
Họ bị nhốt trong lồng sắt, dây thừng phát huy tác dụng của mình mà cột bọn họ lại, mỗi người một sợi dây thừng.
Cũng có người để nô tỳ của mình đứng suốt cả buổi, còn bản than thì ngồi nhởn nhơ uống trà.
Song hỉ nhăn chặt mày, “Du thiếu gia, chi bằng trực tiếp đi tìm mẹ mìn đi, miễn cho việc bị bẩn mắt.”
Mộ Du lắc lắc đầu, “Ta nhìn xem có người hợp nhãn duyên với ta không.”
Song Hỉ thở dài một hơi, hà tất cần tìm phiền toái như vậy chứ, tay của phu nhân còn chưa duỗi đến được mẹ mìn đó kia kìa.
Hệ thống đột nhiên nói:” Hướng bên phải đi vài bước, tên tiểu tử kia không tồi đâu.”
Mộ Du nghe theo hệ thống chỉ huy, kết quả nhìn thấy một người vừa đen đúa lại gầy gò, hai chân còn bị què.
Trên tay hắn bị bó dây thừng, ngồi dưới đất, đầu rũ xuống, không rõ thần sắc.
Mộ Du không xác định nói:” Ngươi chắc chắn là hắn?”
Hệ thống:” Đúng vậy, ngươi yên tâm đi, chỉ cần dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi.”
Mộ Du:……
Y chỉ tin nó lần này thôi đấy.
Mộ Du quay lại nói với Song Hỉ, “Chọn hắn đi.”
Song Hỉ sửng sốt một chút, cái đầu đang chúi xuống đất ngẩng lên, thần sắc mạc danh.
“Du thiếu gia, chân của người này?”
Mộ Du trực tiếp hỏi tráng hán bán nô bộc, “Chân của hắn còn có thể đi lại được không?”
Ánh mắt tráng hán sáng lên, “Yên tâm đi tiểu công tử, hắn muốn chạy, cho nên bị ta đánh gãy chân, đảm bảo sẽ không có vấn đề gì đâu.”
Mộ Du không am hiểu giao tiếp với người như tráng hán kia, “Song Hỉ, ngươi tới hỏi đi.”
Tráng hán vốn muốn lừa gạt ít tiền từ tay Mộ Du, lại không nghĩ đến việc cùng Song Hỉ hàn huyên vài câu, tâm tư gạt người lập tức hành quân lặng lẽ.
Cuối cùng một tay giao tiền, một tay giao khế bán thân, đạt thành nhận thức chung.
Mộ Du đánh giá từ đầu đến chân người nọ một lần mới phát hiện ngũ quan hắn rất đẹp, có hơi đen chút thôi.
Chỉ là mùi hương trên người hắn…!thật sự rất khó ngửi.
“Song Hỉ, ngươi dẫn hắn tìm một chỗ rửa mặt, lại tìm một đại phu nhìn xem, ta qua bên kia ngồi chốc lát.”
Song hỉ thấy y chỉ vào tửu lâu quen thuộc, gật gật đầu.
Tửu lâu tiếng người ồn ào, Mộ Du phân phó tiểu nhị, nếu lát nữa có người đến tìm y thì phiền hắn dẫn bọn họ lên đây.
Mộ Du chọn vài loại điểm tâm, chờ người đi rồi, liền hỏi hệ thống:” Ngươi xác định chân của hắn có thể tốt lên không?”
Hệ thống:” Yên tâm đi, hắn gặp người không tốt, bị thương, lại bị người ta hãm hại! Nên hắn mới lưu lạc đến tận đây, chờ trị khỏi cái chân thì tốt rồi.”
Mộ Du rất tưởng đưa cho hệ thống một đôi xem thường:” Một khi đã như vậy, vậy ngươi có thể bảo đảm hắn hảo sẽ không rời đi không?”
Tuy rằng đây là tiền hoa hồng của Mộ phủ, nhưng tiền hoa hồng từ trong tay y đội nón ra đi, mua được một sân viện tịch mịch không người hầu hạ, tâm y cũng đau lắm chứ.
Hệ thống hướng mặt hắn trợn trắng mắt, nói:” Nói ra thì có khả năng là ngươi không tin, thân phận của tên đó không tầm thường.”
Mộ Du vẻ mặt dấu chấm hỏi, cái gì không tầm thường vậy?
Hệ thống giải thích:” Trên người hắn có khối ngọc bội, rất giống ngọc bội của Minh Vương.”
Mộ Du:……
Nếu là dựa theo phỏng đoán này, khi hắn ta khôi phục thân phận, kẻ đầu tiên hắn muốn giết người diệt khẩu không phải là y thì là ai?
Hệ thống nghe được suy nghĩ trong lòng y, hình như cũng đúng á! Ai sẽ lưu giữ lại lịch sử đen của mình để người người thóa mạ đâu?
Mộ Du cảm thấy đây là củ khoai nóng bỏng tay, y sống không còn gì luyến tiếc hỏi: “Làm sao bây giờ? Ngươi lừa ta mua hắn đó, bây giờ thì tốt rồi?”
Cái khế bán thân trong tay tráng hán kia chắc chắn cũng là giả!
Hệ thống íu đuối nói: “Bằng không……!Ngươi chữa khỏi thương tích của hắn, chữa xong rồi thì đuổi hắn đi?
Mộ Du:……
Y thật là một người lương thiện a! Dù y có muốn đi chăng nữa, Song Hỉ cùng với Mộ Dương Trác cũng phải nghi ngờ!
Một người một hệ thống buồn rầu hết sức, lúc này tiểu nhị đang bưng đồ ăn đi lên.
“Khách quan, dùng cẩn thận.”
Mộ Du phất phất tay, vừa mới chuẩn bị giải quyết cái bụng đói meo trước, cửa gian đột nhiên bị gõ vang lên.
Mộ Du:” Song Hỉ?”
Hệ thống:” Ngươi tự ra xem đi.”
Y không ra tiếng, người bên ngoài cũng không nhúc nhích.
Mộ Du đành phải tự mình đi mở cửa, kết quả đạp vào mắt chính là ngương mặt tuấn tú của Bách Lý Tiêu Minh.
Hắn một thân hắc y, chỉ là trang phục bình thường.
“Sao ngươi lại ở đây vậy?”
Bách Lý Tiêu Minh vừa vỗ bả vai của Mộ vừa vào trong, “Như thế nào, chỉ cho phép ngươi vô tình gặp được ta, lại không cho phép ta vô tình gặp chuột chết à?”
Mộ Du bĩu môi, ngươi mới là con chuột chết!
Nhưng câu này y chỉ dám nói trong lòng.
Hệ thống một bộ dạng cha già hiền từ, nói: “Ngươi có cảm thấy hay không, ngươi ở Mộ phủ giống như báo hổ sói beo, ở trước mặt hắn sao lại biến thành cừu tơ rồi?”
Mộ Du:……
Hệ thống tiếp tục nói:”Cái này gọi là ức hiếp người nhà!”
Mộ Du nghiến răng:” Con mẹ ngươi!”
Hệ thống cười há há một tiếng, khép lại miệng, nó rất có thể lý giải được Mộ Du.
Rốt cuộc khi đối mặt với kẻ thù, làm sao có thể cư xử giống như với người khác được chứ.
Đương nhiên, Minh Vương thân phận cao quý, y mà quậy không tốt, cả họ nhà y đều phải chuyển chổ ở// Cách nói hoa mỹ của việc bị lưu đày//, đương nhiên y muốn cẩn thận chặt chẽ chút.
Hệ thống lại ra chủ ý:” Hay ngươi đem củ khoai kia tặng lại cho hắn?”
Mộ Du:……
Bách Lý Tiêu Minh thấy mặt Mộ Du hơi thúi đi, nhíu nhíu mày, “Ngươi là con vợ cả Mộ phủ mà chỉ ăn cái này?”
Mộ Du “A” một tiếng, không nghe thấy hắn nói gì.
Bách Lý Tiêu Minh đi tới cửa, phân phó cho Gỗ Dâu ở bên ngoài, “Sai bọn họ chuẩn bị lại bàn thức ăn khác.”
“Vâng!”
Mộ Du lúc này đã hiểu rồi, y cả gan kéo kéo tay áo Bách Lý Tiêu Minh, “Cái kia…!ta không mang nhiều ngân lượng như vậy.”
Đồ ở các tửu lâu bình thường không tính là đắt, chỉ là ngân lượng Mộ Du mang cần dùng cho việc khác, không nên xa xỉ.
Bách Lý Tiêu Minh nhướng mày, ánh mắt dừng ở tay áo bị nắm.
Mộ Du lập tức sợ tới mức rụt trở về, cười gượng: “Vương gia thứ tội.”
Không thành tâm chút nào! Bách Lý Tiêu Minh cũng không so đo với y, “Ở bên ngoài không cần gọi ta là Vương gia.”
“Vậy ta gọi là gì?”
“Tiêu huynh.”
Mộ Du gật gật đầu, lại hỏi: “Tiêu huynh tới đây làm gì vậy?”
“Vậy ngươi ở đây làm gì?”
Trải qua vài lần ở chung, Mộ Du vẫn như cũ nhìn không thấu hắn, nhưng cũng không sợ hắn như trước nữa!
Mộ Du ăn ngay nói thật: “Ta đi mua người á.”.