Bởi vì ba ngày sau là có yến hội, đồ vật cần chuẩn bị tương đối nhiều, cho nên Song Hỉ bị Mộ Dương Trác kêu đi hỗ trợ.
Hai nha hoàn mới tới, phân biệt là Mộc Nguyệt và Nhạc Nguyệt.
Tích cách hai ngươi một động một tĩnh, thập phần ăn ý.
Đến viện rồi, Mộc Nguyệt chuẩn bị trà, Nhạc Nguyệt liền đem ghế dựa qua.
Hệ thống:” Đây mới là đãi ngộ mà chủ tử nên có à!”
Mộ Du:! !
Hoá ra trước kia y là hạ nhân!
Hệ thống:” Kỳ thật có hai nàng ấy ở đây khá tốt, ít nhất ngươi sẽ có người để sai sử.
“
Mộ Du:”! ! Ngươi đã quên các cô ấy là người của ai sao?”
Làm sao mà y dám tùy ý sai vặt bọn họ chứ!
Hệ thống trợn trắng mắt, nói:” Ngươi cứ thử xem, nếu không phải thì thôi!”
Nó tin tưởng nguyên ý của Bách Lý Tiêu Minh không phải như vậy, nó chính là hệ thống trí năng tiên tiến nhất! Cho nên nó ship cp đảm bảo không sai đâu!
Mộ Du nào biết suy nghĩ của hệ thống, chờ Mộc Nguyệt đem trà dâng đến tay y, y liền mở miệng nói: “Minh Vương đưa các ngươi vào Mộ phủ làm việc gì, ta sẽ không quản.
Nhưng vào những khi ta cần, các ngươi phải phối hợp với ta.
“
Mộc Nguyệt liếc nhìn Nhạc Nguyệt, đi trước hành lễ nói: “Vương gia chỉ sai bọn tôi tìm hiểu tin tức, những lúc khác, chúng tôi cần hầu hạ chủ tử cho thật tốt.
“
Mộ Du rất là kinh ngạc, Bách Lý Tiêu Minh có lòng tốt như vậy sao?
Nhạc Nguyệt cười giảo hoạt, “Chủ tử yên tâm đi, Vương gia không có ý xấu gì với ngài đâu.
“
Mộ Du: “! ! “
Vì sao y nghe nó cứ quái quái sao ấy?
Hệ thống cười hắc hắc, Vương gia thì có thể có ý xấu gì.
Mộ Du yên lòng, “Ba ngày sau là yến hội, cứ tùy theo tình huống mà xử sự.
“
Mộc Nguyệt và Nhạc Nguyệt gật gật đầu.
Thật ra Mộ Du cũng muốn giở lại trò cũ, khiến cho mọi người tận mắt chứng kiến mẫu đơn điêu tàn.
Chỉ sợ toàn bộ Mộ phủ sẽ bị liên lụy, y cũng sống không dễ.
– ———————-
Không ai tìm ra hoa yêu, mặt trời lại tiếp tục mọc lên như mọi ngày.
Hoa mẫu đơn đồng thời nở rộ, muôn hồng nghìn tía.
Yến hội được bày ở hoa viên, bốn phía tất cả đều là mẫu đơn, vài nhánh hoa lan mọc thưa thớt, bị xa lánh đến không ai thèm để ý.
Nó giống như Mộ Du, ngồi ở trong góc, đảm đương trách nhiệm làm nền.
Người văn nhã ngâm thơ đối ẩm, nhóm quan liêu rượu vào lời ra.
Phảng phất thật sự như chỉ đến ngắm hoa mà thôi.
Mộ Du nhìn bình rượu trước mắt, nháy mắt, bỗng nhiên một bàn tay vươn đến, cầm lấy bình rượu đổ luôn xuống đất.
“Chủ tử à, Vương gia phân phó, không cho ngài uống rượu.
“
Mộ Du: “! ! “
Nhạc Nguyệt doanh doanh mỉm cười, lại đứng thẳng lưng.
Đột nhiên quản gia thông truyền: “Minh Vương đến ——”
Bách Lý Tiêu Minh ngọc quan vấn tóc, một thân huyền y, cổ tay áo thêu bằng tơ vàng, cự mãng quanh thân như ẩn như hiện, vừa không mất uy nghiêm, lại không có vẻ hung thần sát ác.
Gương mặt lạnh lùng vừa ngước lên, ánh vào mi mắt, một đám người đồng loạt quỳ xuống.
“Bái kiến Minh Vương!”
Bách Lý Tiêu Minh nhìn quét một vòng, ánh mắt dừng trên người Mộ Du, nhếch khóe miệng một chút, lãnh đạm nói: “Đều đứng lên đi, nếu là tới ngắm hoa thì đừng có dùng mấy lễ nghi phiền phức này.
“
Mộ Dương Trác ngồi lên ghế chủ vị, “Vương gia nói phải.
“
Những người khác cũng theo phụ họa đứng dậy.
Mộ Đồng thấy Mộ Du cách đó không xa, nhìn được Mộ Du muốn trốn đi, hắn cao giọng nói: “Tứ đệ, không phải đệ nói là muốn ngâm thơ một câu sao?”
Vốn dĩ bởi vì Minh Vương đã đến, ngâm thơ cũng tạo một chút không khí, hơn nữa Mộ Đường đi theo ồn ào mãi, hoa viên lập tức lại náo nhiệt lên.
Mộ Đường nhướng mày: “Tứ ca, ngươi mau bộc lộ tài năng đi.
“
Mộ Du phi thường muốn cắt lưỡi của hắn aaaaaa!
Hệ thống:” Đừng tức giận, chúng ta ngâm thơ chết bọn họ!”
Mộ Du:” Ngươi biết làm thơ hả?”
Y ở Mộ phủ, đã không có mẫu thân đốc xúc, cũng không có phụ thân dạy dỗ, có thể ngâm thơ mới là lạ! Có thể nói, thơ từ ca phú y đều dốt đặc cán mai!
Thấy mọi người quay sang nhìn, Mộ Du ngẩng lên nhìn Mộ Dương Trác, nếu không giải vây cho y, vậy chờ mất mặt đi!
Dù sao y cũng không hiếm lạ thanh danh Mộ phủ!
Mộ Dương Trác nhăn mặt, Mộ Du được mấy cân mấy lượng trong lòng hắn hiểu rõ nhất, cười cười nói: “Làm mọi người chê cười, Mộ Du tuổi còn nhỏ, làm thơ không hay đâu.
Không bằng cho Mộ Chính với Mộ Triệt thân là ca ca làm, để bọn nó ngâm câu đầu cùng góp vui với mọi người?”
“Được đấy, ta đã sớm nghe nói hai vị công tử là nhân trung long phượng! ! “.