Yến hội hoàng gia lần này là do Thái tử sắp xếp.
Khu vực săn bắn nằm ở Tây Sơn, cách hoàng thành ước chừng khoảng hai mươi đến ba mươi dặm.
Đoàn người mênh mông cuồn cuộn tụ tập ở cửa ngoại thành, Hoàng Đế dẫn đầu, Thái Tử cùng các quan đại thần nối đuôi theo sau, nam quyến cưỡi ngựa, nữ quyến ngồi xe ngựa, song nhi thì tùy ý của mình.
Dựa theo thân phận có tôn quý không, theo thứ tự mà di chuyển.
Thân phận Mộ gia có phần đặc thù, lại là thân tín của Hoàng Thượng nên được đi song song với con cháu hoàng gia.
Bách Lý Tiêu Minh đi bên trái Hoàng Đế, Thái Tử đối lập đi bên phải.
Hai người dần vượt lên phía trước.
Lần này bọn họ muốn săn bắn ở Tây Sơn ba ngày, Mộ Dương Trác với Quản Nhược An đối xử bình đẳng, đặt mua quần áo mới cho tam thân, còn có một bộ ngựa đơn độc hành trang.
Mộ Du không thích cưỡi ngựa, một mình bá chiếm luôn một chiếc xe ngựa, để cho đám nữ quyến đi phía trước.
Nhưng đến khu vực săn bắn rồi, chắc chắn sẽ không còn thoải mái như vậy nữa.
Mộ Du thở dài một hơi, y có thể tưởng tượng được cách mà Mộ Đồng lét lút trả thù y rồi.
Hệ thống:” Ngươi không đánh lại bọn họ nhưng ta làm được a! Giao thân thể ngươi cho ta khống chế là được!”
Mộ Du:……
Không có khả năng, mơ cũng đừng nghĩ đến!
Hệ thống chép chép miệng, hỏi:” Ngươi thấy kẻ thù kiếp trước hả?”
Nó không nhắc tới còn được, nhắc xong Mộ Du liền thấy cay đôi mắt! Trời mới biết, y tốn bao nhiêu sức lực để thoát khỏi vận mệnh này!
Bách Lý Nghiệp! Chẳng sợ chết thêm lần nữa, y sẽ không bao giờ quên những gì mà hắn đã làm với y từ đời trước!
Mộ gia xem y là quân cờ, nhưng tốt xấu gì họ vẫn còn nhớ y họ Mộ! Trăm dặm nghiệp từ khi đáp ứng chuyện đính hôn, lại đến thành thân, hắn chưa bao giờ xem y là con người mà đối đãi!
Súc sinh sống lâu ngày trong phủ, dù thế nào cũng có chủ nhân che chở!
Còn y có một cái tiện mệnh, đến chết cũng không có ai nhặt xác cho!
Hệ thống phát hiện mình đã lỡ lời, vội vàng khuyên:” Bình tĩnh! Bình tĩnh! Luôn có người trừng trị hắn mà! Ngươi quên là chuyến đi này ngươi đến để phá hôn sự của Mộ gia sao!”
Mộ Du thu liễm cổ tức giận, ánh mắt khôi phục bình tĩnh, ngón tay thon thả trong tay áo nắm chặt, mơ hồ nghe được cả tiếng rắc rắc.
Y tựa vào vách xe, nhắm mắt dưỡng thần.
Hệ thống thở dài một hơi, kiếp trước ký chủ thật xui xẻo, y toàn gặp người xấu thôi!
Cũng may là trăm dặm nghiệp không thích song nhi, cũng không yêu những người hoa hoa lệ lệ, bằng không thì nó còn phải lo lắng thêm cho zin * tiết của ký chủ rồi!
Một đám người mênh mông cuồn cuộn đuổi theo mặt trời.
Hôm nay tạm nghỉ ngơi, hội săn thú ngày mai mới chính thức bắt đầu!
Nữ quyến ở một sân, nam quyến ở một sân, song nhi lại ở một sân khác.
Phòng của Mộ Du vừa vặn được phân trong góc.
Như vậy cũng thanh nhàn, dù sao y cũng không muốn nổi bật lắm.
Chuyến đi này, người được đi theo có dòng thứ là Mộ Dương Thái, Mộ Chính, Mộ Triệt, Mộ Linh, và chính thất Triệu thị; mạch dòng chính có Mộ Dương Trác, Mộ Hân, Mộ Đồng, Mộ Du, cùng Quản Nhược An.
Mộ Dương Trác tính toán đem những hài tử hơn mười lăm tuổi của mình theo, nhưng Quản Nhược An nói, Mộ Đường thân là con vợ cả, tuy rằng còn một hai tháng nữa mới tròn mười lăm nhưng vẫn nên cho ra ngoài trải đời, miễn cho tương lai bị ném thể diện đi mất.
Vậy nên Mộ Đường mới được đi cùng!
Phòng ở của Mộ Đồng ở cách vách Mộ Du.
Lúc phân gian nhà ở, trong mắt Mộ Đồng còn cố ý mang khiêu khích.
Mộ Du lười để ý đến hắn, lập tức vào phòng.
Bởi vì lần này người nhiều nên Mộ Du chỉ dẫn theo Mộc Nguyệt đến.
“Chủ tử, giường đã trải xong rồi.”
Mộ Du gật gật đầu, “Ngươi cũng nghỉ ngơi đi.”
“Vâng ạ.”
Hệ thống:” Ngươi là chủ tử tốt thật đấy.”
Mộ Du:” Mi đừng âm dương quái khí nữa có được hay không?”
Hệ thống:……
Hảo tâm bị coi như lòng lang dạ thú, lời khen thiệt tình đều nghe không hiểu! Ngu ngốc!
Mộ Du không cố ý mà cong môi cười, hệ thống lại không ổn định rồi!
Buổi tối, Mộ Du đói đến da ngực dán vào da lưng, y lăn qua lộn lại ngủ không được, cuối cùng bật ngồi dậy.
Mộ Du:” Ngươi nói xem, bữa tối ăn cơm sớm như vậy để làm cái gì chứ?”
Hệ thống:” Ngủ sớm dậy sớm, để ngày mai săn thú á!”
Mộ Du:……
Nghĩ lại cũng đúng ha!.