Hàn Vũ Cơ cau mày tai bắt đầu nghe được mọi thứ hình như là âm thanh của rất nhiều người, cô cố gắng mở mắng nhìn xung quanh 2 bên là nhưng nữ nhân tầm 16, 17 tuổi mặc y phục giống hệt nhau đang cúi đầu run sợ , 1 người phụ nữ trạc tuổi mẹ mình đang cau mày tức giận mắn mấy cô nô tỳ , gương mặt bà ấy mỹ mìu đẹp đẽ, trên mình khoát 1 bộ y phục toát ra sức hút mạnh mẽ , theo như suy đoán của Vũ Cơ ắt hẳn bà ấy là người có gia thế .Bản thân vẫn chưa định thần được rốt cuộc là mình đang ở đâu thì vài nô tỳ chợt nói mừng rỡ
_ Thưa nữ vương hình như Nhị Công chúa tỉnh rồi
Người phụ nữ mà Hàn Vũ Cơ nhìn từ khi vừa tỉnh lại đến giờ , bà ấy sau khi nghe tin cô tỉnh vội vã bước đến lại gần, ngồi xuống nắm lấy tay cô.
_ Cơ Nhi! Con cuối cùng cũng tỉnh rồi.
Con làm ta sợ chết mất , sao lại dại dột mà nhảy xuống hồ lớn chứ, có chuyện gì chúng ta có thể nói mà ( * Lâm Y Xuyên => Nữ vương của nước Tây Lương thời bấy giờ yêu thương nhị công chúa từ khi lọt lòng.
Cũng chính vì điều này mà đem lại họa lớn cho nhị công chúa là Lâm Vũ Cơ là tái sinh hiện tại của Hàn Vũ Cơ)
Vũ Cơ chưa kịp phản ứng thì đầu đau nhói vài hình ảnh len lỏi hiện lên trong đầu.
1 cô gái giống y hệt mình bị 1 nữ nhân đẩy rơi xuống hồ mặc cho cô ấy có vùng vẫy cầu cứu nhưng nữ nhân kia ko những ko cứu mà còn nhết miệng cười khinh bỉ.
_ Chẳng phải mẫu hoàng yêu thương ngươi lắm sao? Bây giờ chết đi, bà ấy sẽ yêu thương ta ,bao nhiêu năm qua tất cả mọi điều tốt ngươi đều hưởng rồi cũng đã đến lúc nhường lại cho Lâm Ngữ Khê này rồi
đúng lúc có người đến ả vội vả giả vờ la lớn Lâm Vũ Cơ nhảy cầu bản thân vô tình nhìn thấy nên kêu cứu ,sau đó thì Vũ Cơ được đưa lên nhưng đã 5 canh giờ vẫn chưa tỉnh, Lâm Ngữ Khê đang đắc ý thì Vũ Cơ tỉnh lại ả đứng 1 bên mà run sợ , sắc mặt tái xanh.
Mấy hình ảnh của chủ thể hiện lên làm Hàn Vũ Cơ đau đầu không thể tả cô đưa 2 tay ôm lấy đầu.
Lâm Y Xuyên lo lắng liền cho gọi thái y
_ Cơ nhi! Con làm sao vậy?
_ Đau quá…..!đầu….!đau quá….
_ Mau gọi thái y, mau lên…..
Vũ Cơ vì đau quá sức chịu không nổi nên lại ngất đi, sau khi Thái y khám xong Lâm Y Xuyên vôi vàng hỏi
_ Cơ nhi sao rồi ?
_ Thưa Nữ Vương, Nhị Công chúa đã qua nguy kịch.
Nhưng có vẻ thần trí hoảng loạn nên có thể ảnh hưởng đến tâm trí, sức khỏe của ngài ấy hiện giờ khá là yếu nên tỉnh dưỡng thêm.
_ Được rồi, ông lui xuống đi.
Lâm Y Xuyên bước lại giường vuốt nhẹ gương mặt nhỏ nhắn của Vũ Cơ bất chợt thở dài
Lâm Ngữ Khê thấy thế nhân cơ hội giành sủng liền bước đến nịnh nọt.
_ Mẫu hoàng, ở đây có con lo được rồi.
Người hồi cung nghĩ ngơi đi ạ.
_ Ta ko sao? Đêm nay ta sẽ ở lại trông Cơ Nhi.
Ngược lại ta thấy con , từ nãy giờ thần sắc xanh xao.
Nên về phủ nghỉ ngơi đi ở đây có ta được rồi đừng để phò mã lo lắng.
_ Vâng….!vậy con xin phép.
Lâm Ngữ Khê thấy mẹ mình lo lắng cho Vũ Cơ lòng liền ganh ghét, mấy phần bực tức mà ko muốn nhìn tiếp liền ra về.
Tối hôm đó trong lúc mơ màng Vũ Cơ nhìn thấy 1 nữ nhân mặc y phục trắng , gương mặt giống mình như 2 giọt nước, khóc lóc cầu xin
_ Xin cô hãy sông thay ta thật tốt, bảo vệ mẫu hoàng.
_ Cô là ai?
_ Ta là chủ nhân của thân xác cô đang giữ.
Ta đoản mệnh bị ả ta đẩy xuống hồ.
mạng ko giữ được may mắn cô lại xuất hiện, cho nên hãy giúp ta.
Lâm Vũ Cơ nắm lấy tay Hàn Vũ Cơ khẩn thiết cầu xin..
_ Nhưng tôi….!ko thể cướp thân xác của cô
_ Ko, ta chết rồi cũng đã đến lúc đầu thai.
Chỉ là còn vài tâm nguyện chưa thực hiện, nay cô xem như có duyên với ta sống lại cuộc sống mới thay ta, hòan thành tâm nguyện cuối cùng là ta mãn nguyện rồi
_ Vậy….!tâm nguyện của cô là gì?
_ Việc đầu tiên giúp ta bảo vệ mẫu hoàng, Lâm Ngữ Khê là đại tỷ của ta, đầu óc đen tối tâm địa độc ác vô cùng vì ta được mẫu hoàng yêu thương nên ả sinh lòng đố kỵ.
Sinh tâm phản đồ muốn chiếm ngôi vương.
Hôm đó ta vô tình nghe được ả đang lên âm mưu sát hại mẫu hoàng liền bị ả đẩy xuống hồ mà chết cô thay ta sau khi mẫu hoàng qua đời cái ghế vương nữ cô phải ngồi thật vững ko thể để gian sơn vào tay 1 kẻ độc ác như vậy
_ Ta hiểu rồi.
Còn tâm nguyện thứ 2
_ Tâm nguyện thứ 2…….
Nhìn Lâm Vũ Cơ có chút chần chừ khó nói Hàn Vũ Cơ vội nói tiếp
_ Ta bây giờ đang dùng thân thể cố huống hồ gương mặt cũng giống như vậy, xem như là cô còn điều gì khó nói sao?
_ Tâm nguyện thứ 2 mong cô đừng chê cười, hãy đến Sở Gia.
Gặp Sở Phi Hoan con trai thứ 3 của Sở Gia nạp phi.
Giúp ta cứu huynh ấy ra khỏi địa ngục Sở Gia.
_ Anh ta là người cô yêu sao?
_ Phải? Nhưng….!điều này cô ko muốn cũng ko cần thực hiện.
_ Ko sao? Nạp Phi thôi mà, ta sẽ thay cô chăm sóc huynh ấy.
Lâm Vũ Cơ lúc này cũng không nghĩ gì nhiều liền đồng ý để hoàn thành tâm nguyện của Lâm Vũ Cơ.
Lâm Vũ Cơ nghe thấy thế liền mỉm cười an lòng nói
_ Cảm ơn cô.
Mọi chuyện cô ko được để bất kì ai biết.
hãy đợi thời cơ.
Đến lúc ta đi rồi…!hãy sống thật tốt.
Lâm Y Xuyên nhìn sắc mặt Vũ Cơ liên tục cau mày miệng lẩm nhẩm gì đó bà vô cùng lo lắng , cơm tối cũng bỏ qua 1 bên ko màng.
_ Điện Hạ ! ngài nghỉ ngơi 1 lát đi ạ.
Cả đêm cứ ngồi như vậy sẽ ko tốt cho sức khỏe
Thượng Quan đại nhân là người trung thành với Lâm Y Xuyên cùng nhau vào sinh ra tử như tỷ muội thấy Lâm Y Xuyên hao tâm liền lo lắng , khoát nhẹ áo choàng lên vai Lâm Y Xuyên.
_ Ko biết Cơ nhi rốt cuộc đã gặp những gì mà tâm trí lại hoảng loạn như vậy? Con bé là người suy nghĩ trước sau tuyệt đối sẽ ko hành độc thiếu suy nghĩ như nhảy hồ như vậy
_ Ý của người, là có người muốn hại công chúa ?
_ Đó chỉ là phán đoán thôi, mọi việc cứ đợi Cơ Nhi tỉnh lại hãy tính tiếp.
Cùng lúc đó phủ Hoàng Thái nữ của đại công chúa tuy tắt đèn nhưng ả vẫn ko tài nào ngủ được.
Vì đại sự bất thành Lâm Vũ Cơ lại còn sống, sợ rằng sau khi Lâm Vũ Cơ tỉnh lại , vạch trần mình nên Lâm Ngữ Khê thêmbmấy phần lo sợ
_ Ưm….!Công chúa sao lại ko ngủ, có việc gì phiền lòng có thể nói với ta.
Lý Uy là phò mã của Lâm Ngữ Khê ,yêu thương thê chủ vô cùng tâm địa độc ác ko kém, chỉ cần có kẻ quyến rũ thê chủ hắn tuyệt đối ko tha.
Đêm nay thấy Lâm Ngữ Khê trằn trọc ko ngủ Lý Uy liền đưa tay ôm lấy giọng nũng nịu nói
_ Có một số chuyện , Lý Uy ngươi ko nên biết.
Bị câu nói của Lâm Ngữ Khê làm cho mấy phần bực bội nhưng Lý Uy cố gắng cười, nhẹ nhàng đáp lại.
_ Nếu hoàng thái nữ ko muốn nói cũng ko sao.
Đêm nay chi bằng để ta giúp người dễ chịu hơn
Nói xong hắn liền cởi y phục Lâm Ngữ Khê mà làm việc bao năm qua hắn vẫn làm, chỉ có việc này hắn mới có thể gần gũi Lâm Ngữ Khê chỉ tiếc là sau khi xong việc cô lại lạnh lùng với hắn, đi đâu làm gì cũng ko được quyền hỏi , bởi vậy hắn yêu Lâm Ngữ Khê nhưng hận nhiều hơn thảy, mọi bí mật Lâm Ngữ Khê làm hắn đều biết chỉ là chờ 1 ngày cô nhẫn tâm ko cần hắn liền mang ra trả lại gấp ngàn lần.