Hôm sau đăng triều sau khi bẩm báo với Lâm Y Xuyên tình hình ngân khố vài tháng trở lại trong nước cuối cùng cũng hạ triều.
Vũ Cơ trên đường về phủ thì Dạ Quân Ly bất chợt bước ra kéo tay Vũ Cơ , bị kéo bất chợt Vũ Cơ liền phản kháng rụt tay lại nhưng sức lực cô làm sao khỏe bằng Dạ Quân Ly , Vũ Cơ lúc này thôi ko phản kháng để mặc cho Dạ Quân Ly nắm cổ tay mình kéo đi
Đi được một đoạn vào hoa viên vẫn ko thấy Dạ Quân Ly bỏ ra Vũ Cơ tức giận nói
– Định kéo ta đi đâu- Cổ tay cũng sắp bị chàng nắm sắp đứt luôn rồi
Dạ Quân Ly nghe Vũ Cơ nói mới dừng lại quay đầu nhìn cổ tay của Vũ Cơ bị mình bóp đến đỏ bầm , lúc này moi hốt hoảng
– Nàng ko sao chứ ta ….!ta ……
Dạ Quân Ly lo lắng nói
– Chàng muốn nói gì với ta thì nói đi – Ta còn phải về phủ huống hồ bây giờ thân phận hai ta ko thích hợp để gặp riêng
Dạ Quân Nghe xong câu đó trong lòng liền dâng lên một cỗ đau nhói , hắn trần mặt bước lại gần Vũ Cơ đưa tay vạch ngực áo trái để lộ ra bờ ngực săng chắc trơn nhẵn bên trên ko hề có dấu châu sa.
– Nàng nhìn đi- Là ai đã làm mất nó ? Là ai hứa cùng ta ngắm giang sơn ?- Là ai nói sẽ cho ta danh phận là chủ lục cung ?
– ………
Ko đợi Vũ Cơ nói Dạ Quân Ly đã nói tiếp
– Ngày mai ta sẽ về Tây Vực.
Ta chỉ muốn hỏi một câu.
Nàng ! yêu ta bao nhiêu phần ?
-……….
Vũ Cơ lúc này nhìn ánh mắt của Dạ Quân Ly cô một từ cũng ko thể thốt ra cũng chỉ biết im lặng.
Bất chợt Dạ Quân Ly kéo cô ôm vào lòng mùi hương mộc đàm quen thuộc phả vào mũi ấm áp , an toàn làm Vũ Cơ ko muốn đẩy hắn ra
Nếu hỏi cô yêu hắn bao nhiêu phần ? cô quả thật ko trả lời được , cô chỉ biết trái tim cô đau nhói khi nhìn hắn cùng người khác , lúc nhìn hắn hôn mê cô chỉ ước mình là ngừoi nằm đó.
Người cô yêu là hắn nhưng ông trời an bài ép cô tự tay đẩy hắn ra xa bản thân , nghĩ đến đây Vũ Cơ đưa tay ôm lấy Dạ Quân Ly thì thầm nói nhỏ
– Ta xin lỗi – Ta phải thất hứa rồi .
Bỏ Vũ Cơ ra Dạ Quân Ly miệng cười nhưng mắt ko cười hắn đứa tay lau đi nước mắt cho Vũ Cơ lấy từ trong thắt lưng ra một con dao găm được khắc hoạ tinh xảo đưa cho Vũ Cơ
– Ta ko có ở đây , nàng hãy dùng nó mà bảo vệ chính mình.
Ta bị nàng hưu rồi đành phải xấu hổ mà về nước thôi nhưng mà …..!bất kể nàng cần ta lúc nào ta cũng nguyện ý.
Thê tử của ta
Dạ Quân Ly đặt con dao vào tay Vũ Cơ sau đó liền hôn lên trán cô rồi quay đi.
Hắn cắn môi rời đi để lại cho Vũ Cơ con dao và hai từ Thê Tử
Ngày Dạ Quân Ly rời khỏi Tây Vực tuyết bỗng rơi nhiều Dạ Quân Ly chần chừ mãi trước cửa phủ Hoàng Nữ nhưng có đứng bao lâu Vũ Cơ cũng ko hề xuất hiện
Mãi cho tới khi Giang Hành nhắc nhỏ đã đến giờ Dạ Quân Ly lúc này mới định bước lên xe
Nhưng vừa quay lưng , phía sau vọng lại tiến gọi hoá ra là Sở Phi Hoan
Tuy cơ thể còn khá yếu nhưng vừa nghe Dạ Quân Ly rời đi hắn là ngừoi hiểu lễ nghĩa cũng ra tiễn y một đoạn
Gương mặt nhợt nhạt , trán còn băng vết thương trên người chỉ khoác nhẹ một chiếc áo mỏng từ tốn đi tới
Nhìn thấy Sở Phi Hoan thần sắc trầm trọng như vậy Dạ Quân Ly cũng mấy phần kinh ngạc, liền hỏi
– Ngưoi là làm sao thần sắc lại thành ra như vậy ?
Sở Phi Hoan mỉm cười
– Ta ko sao.
Chỉ là thân thể ko tốt nên bị nhiễm thương hàn thôi.
Nói đến đây Sở Phi Hoan chần chừ rồi nói tiếp
– Ngươi là định rời đi thật sao ?
– Nàng ấy hưu ta rồi.
Rời đi để giữ lại một chút tự tôn cho ta nhưng ta cũng ko ngờ người đến nói lời từ biệt lại là ngươi mà ko phải nàng ấy
Dạ Quân Ly vừa nói ánh mắt lạnh lẽo mang theo đau xót nhìn về hướng phòng Vũ Cơ.
Ánh mắt vốn đã lạnh lẽo của hắn nay lại mang theo sự đau khổ tột cùng , là một người sâu xa Sở Phi Hoan vừa nhìn liền hiểu thấu, bước đến nói với Dạ Quân Ly
– Hôm nay ta đến đây là muốn nói với ngươi một điều.
Vũ Cơ nàng ấy trong lòng chỉ có ngươi, tất cả những gì nàng ấy làm đều nghĩ cho ngươi và ta.
Ta chỉ muốn ngươi biết thê chủ của chúng ta ko phải là kẻ bạc tình bạc nghĩa , sau này …..!nếu nàng ấy “cần“ ta hy vọng ngươi hãy quay lại .
Đưa tay đỡ lấy hộp canh được bọc kĩ càng trong tay Như Ngọc đưa cho Dạ Quân,
– trời lạnh như vậy đi đường chú ý thân thể.
Đây là canh ta tự nấu hy vọng ngươi ko chê
Giang Hành theo ánh nhìn của Dạ Quân Ly liền hiểu ý vội nhận lấy hộp điểm tâm
Dạ Quân Ly lúc này quay lưng nhưng đi được hai bước kiền đứng lại nói
– Hôm nay đa tạ ngươi.
Ta ! Ko biết ngươi là có hàm ý gì muốn nói với ta nhưng thời gian ko có ta hãy là một phò mã tốt của nàng ấy .
Trời tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn càng thêm lạnh Sở Phi Hoan vẫn đứng trước phủ nhìn xe của Dạ Quân Ly rời đi
Như Ngọc lúc này mới nói
– Chủ tử ! Người cũng mau quay về thôi.
Ngoài này lạnh lắm .
– Được.