– Ngươi đứng lên đi.
Đại tỷ đánh ta ắt là có lí do , cứ để tỷ ấy nói đi
– Hay cho ngươi Lâm Vũ Cơ! Đến bây h còn có thể bình tĩnh xem như ko có chuyện gì.
Lúc ngươi giành Sở Phi Hoan từ tay ta, lúc ngươi tại đại điện đứng trước mặt mẫu hoàng to tiếng nói vs ta từ đây về sau sẽ chăm sóc chàng ấy …..!nhưng rồi sao đến tận bây h chàng ấy bệnh ra như vậy ngươi một câu cũng ko báo cho ta.
Sở Phi Hoan từ bên trong nghe ồn ào vội bảo Như Ngọc đỡ mình ra ngoài khi đến nơi nhìn thấy Lâm Khả Như y có vài giây giật mình nhưng nhìn sang Vũ Cơ đứng lặng người y vội vàng chạy đến
– Là ta ko để bất kì ai biết, kể cả bản thân nàng ấy cũng chỉ vừa biết được.
Nhưng đó cũng là chuyện của ta và Vũ Cơ ko phiền đại điện hạ bận tâm
Sở Phi Hoan nhìn sang thấy Vũ Cơ khoé miệng bật máu y vội vàng lau đi
– Người đánh nàng ấy ?
Lâm Ngữ Khê nhìn thấy Sở Phi Hoan lo lắng cho Vũ Cơ như thế trong tim như bị hàng ngàn mũi dao đâm qua.
Bản thân y ko sợ cấm túc , ko sợ xử tội nghe tin hắn bệnh lập tức chạy đến nhưng thứ Sở Phi Hoan quan tâm chỉ là vệt máu trên miệng Vũ Cơ .
Một Đại tướng quân oai phong ngày nào lúc này đứng như trời trồng , hai hàng nước mắt chảy xuống mắt đỏ hoe nhìn Sở Phi Hoan
– Có lẽ ta sai rồi .
Nói xong lập tức quay đi nhưng khung cảnh trước mắt Lâm Ngữ Khê tối sầm , y cứ thế ngất đi
Tố Khanh vội vàng ôm Lâm Ngữ Khê lên gọi lớn
– Chủ tử ! người làm sao vậy .
– Người đâu mau gọi Trần Thái y
Vũ Cơ vội vã cùng Tố Khanh dìu Lâm Ngữ Khê vào trong , vẫn ko quên dặn dò thị vệ
– Chuyện Đại điện hạ đến đây hôm nay lập tức ko đc truyền ra ngoài rõ chưa ?
– Thuộc hạ đã rõ
Sau một hồi chẩn đoán Trần Thái y coa ý chỉ muốn nói cho một mình Vũ Cơ nghe, sau khi tất cả ra ngoài Vũ Cơ vội hỏi
– Tỷ ấy sao rồi?
– Theo như chẩn đoán thì đại điện hạ đã mang thai được gần 3 tháng rồi.
Khí huyết trong người lưu thông ko đều cho nên dẫn đến việc ngất đi như lần này
– Mang….!mang thai sao???? Ta làm sao mang thai được
Đúng lúc Lâm Ngữ Khê tỉnh lại y vừa hay nghe Trần Thái y nói liền gượng ngồi dậy.
Vũ Cơ thấy thế liền nói
-Tỷ mau nằm xuống đi.
Chuyện này xin Trần thái y đừng nói vs ai cứ đợi ta sắp xếp .
– Nếu nhị điện hạ đã ns vậy thì thần xin tuân theo.
Thần sẽ kê vài đơn thuốc dưỡng thai cho đại điện hạ.
Thần xin lui trước .
– Đa tạ trần thái y, ông vất cả rồi.
Trần Thái y rời đi lúc này Vũ Cơ mới bước lại ngồi xuống cạnh Lâm Ngữ Khê
– Nói cho ta biết, đứa bé …!là con của tỷ và Phi Hoan có phải ko?
– Ko phải của chàng ấy.
– Lâm Ngữ Khê! Tỷ nhìn bộ dạng tỷ bây giờ xem.
Ngay cả bản thân còn lo ko xong tỷ thử nghỉ nếu để mẫu hoàng biết bây giờ tỷ còn mang thai …!thì sẽ ra sao đây vs tính cách của mẫu hoàng chắc chắn sẽ ép tỷ phá bỏ đứa bé.
Đến bây h mà tỷ còn lừa ta? trước đây tỷ qua rất nhiều nam nhân trong đó có cả Lý Uy là người kề cận vs tỷ nhất nhưng ko ai là ko được uống tỵ tử thang trước khi hầu hạ tỷ ta ns có đúng ko ?
-Làm sao ngươi biết.
( Lâm Ngữ Khê trên mặt lúc này ko giấu hết vẻ hốt hoảng , y ko ngờ một Lâm Vũ Cơ yếu đuối ko quản chuyện trong cung ngày nào mà nay lại biết nhiều như thế, đến lúc này y còn giấu làm gì cho nên đành gật đầu )- Phải! Là…!con của chàng ấy nhưng là do lần đó ta bắt ép chàng ấy chàng ấy ko hề nguyện ý …!ngươi đừng trách phạt chàng ấy.
Cũng…..!cũng đừng cho chàng ấy biết
– Phi Hoan ! Ta đối vs chàng ấy ko phải là yêu.
Người ta yêu …!chàng ấy có lẽ đã sớm hận ta đến thấu xương rồi .(Nói đến đây Vũ Cơ nhìn ra cửa sổ thở dài) Trong cuộc đời có những việc không muốn nhưng vẫn phải làm.
Việc muốn làm lại không thể làm hoặc không kịp làm, đó gọi là số phận.
Ngữ Khê! Chuyện thành ra bây giờ một phần là lỗi của ta, lần ra quân lần này nhanh nhất cũng 6 tháng trễ nhất cũng một năm, đứa bé bây h đã gần 3 tháng vừa hay kịp lúc sinh ra.
Ta sẽ tìm cách nói mẫu hoàng cùng đưa tỷ ra chiến trường lúc đó cứ an tâm mà sinh đứa trẻ ra đời.
sau đó hãy để nó cùng gọi ta một tiếng mẫu thân .
– Sau bao nhiêu chuyện ta hại muội….!muội vậy mà lại giúp ta.
Thật là hổ thẹn.
– Nếu áy náy thì tỷ cố sinh đứa trẻ ra thật tốt sau đó để nó gọi ta một tiếng mẫu thân là được.
Sau này ta cần tỷ giúp nhiều hơn thế nữa.
– Vũ Cơ! Đa tạ muội ….
– Nghỉ ngơi đi.
Ta đi cho người chuẩn bị kiệu đưa tỷ về phủ
Vũ Cơ nói rồi quay đi , trải qua bao nhiêu chuyện cuối cùng Lâm Ngữ Khê cũng hiểu ra , thật ra từ trước đến giờ là do bản thân y mù quáng mà đố kị với Vũ Cơ.
Sau khi rời khỏi phòng Vũ Cơ dặn dò Tố Khanh đưa Lâm Ngữ Khê về phủ, sau đó liền trở về phòng mình lúc này mới cảm nhận được bên khoé miệng đau nhói.
– Tỷ ấy tát cũng là mạnh tay quá.
Làm miệng ta rách như vầy
Đang soi gương xem vết thương thì Sở Phi Hoan đẩy cửa bước vào trên tay còn bê theo khay thuốc
– Chàng sao còn chưa nghỉ ngơi?
Nhìn thấy Sở Phi Hoan , Vũ Cơ lo lắng vội nói .Đặt khay thuốc lên bàn Sở Phi Hoan nhỏ giọng nói
– Vết….!vết thường trên miệng nàng còn chưa xử lí , ta thoa thuốc cho nàng sau đó liền đi ngủ
Trong lúc Sở Phi Hoan đang chăm chú lau đi vệt máu trên khoé miệng Vũ Cơ không hề dời mắt đi nơi khác cứ chăm chú nhìn hắn, trong lòng cô nghỉ
– “ Rõ ràng bản thân ta ko hề yêu Phi Hoan nhưng nghe tin Lâm Ngữ Khê mang thai con của hắn trong lòng liền khó chịu vô cùng.
Phải chăng là tiềm thức của thể xác này là đang phản ứng chăng ? “
– Vũ Cơ! Vũ Cơ …..
– ( bị gọi làm cho giật mình) Chàng gọi ta hả ?
– Mặt của ta có phải ốm đến khó coi rồi hay không? Từ nãy giờ nàng cứ cau mày nhìn ta
Nghe đến đây Vũ Cơ giãn chân mày ra , mỉm cười đưa tay sờ mặt Phi Hoan
– Phi Hoan của ta sao lại trông khó coi được chứ.
Chàng …..!rất đẹp ..