278?
Khoé miệng Vân La nổi lên một nụ cười khẽ, mỹ giống như ngôi sao trời lóa mắt không gì sánh nổi trong đêm tối. Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm, tuy chớp mắt rồi biến mất, nhưng lại khắc thật sâu trong lòng người.
Rất nhiều người móc di động ra, mở ra chức năng camera, đem biểu diễn của Vân La đều quay chụp lại, đã có người gấp không chờ nổi mà phát trực tiếp trên mạng.
‘ Quảng trường Man Bộ xuất hiện tuyệt thế mỹ nữ! ’
‘ Yêu tinh trong đêm đen, tuyệt thế yêu cơ! ’
‘ Có thể nhạc khúc kết nối tâm hồn, hoa mỹ văn chương! ’
Rất nhiều người trẻ tuổi đem video chính mình quay chụp ghi lại, đăng lên trang web, tiêu đề một cái lại một cái hấp dẫn người xem, thực mau liền có không ít người trẻ tuổi chú ý tới,
“ Quảng trường Man Bộ?” Một thiếu niên nhìn quảng trường Man Bộ cách đó không xa lại nhìn đến tiêu đề. Nhịn không được lộ ra một tiếng cười trào phúng: ” tuyệt thế mỹ nữ?”
Thiếu niên tuy khinh thường, nhưng tròng mắt vẫn là bị hấp dẫn. Mang theo tò mò mở liên kết, click mở video.
Trong video , màn ảnh đong đưa, từng tiếng nhạc tựa tiếng suối phảng phất như tiên nhạc nơi chân trời, chậm rãi chảy xuôi. Nhưng làm thiếu niên khiếp sợ chính là thiếu nữ ôm ấp đàn ghi-ta kia.
Yêu dã tuyệt thế, đẹp đến mức làm người không rời được mắt. Nhất cử nhất động của nàng như một bức họa.
“Ta phi!” Thiếu niên chửi nhỏ một tiếng, thân ảnh chợt lóe, đã vụt ra khỏi nhà.
Liền tính nhà cách Man Bộ khá xa, nhóm thiếu nam thiếu nữ cũng đều sôi nổi phát biểu ngôn luận.
“Thiên a, nữ hài kia lớn lên thật đẹp, giống như búp bê sứ vậy!”
“ Tiếng hát của nàng thật trong trẻo, nghe thật hay!”
“ Tôi đang trên đường đến quảng trường Man Bộ…”
“+1!”
“ Thật hâm mộ!”
“ Thật muốn đi xem mỹ nữ!”
Đương nhiên trên mạng cũng có người nghi ngờ: “Đây là P quá đi?”
“ Chắc là hát nhép đi?”
Mặc kệ là tiếng ca ngợi, vẫn là có tiếng nghi ngờ. Một cỗ gió lốc ở nơi tất cả mọi người không nghĩ tới đang chậm rãi ấp ủ.
“Lại tiếp tục đi!”
“Dễ nghe, lại hát bài nữa đi!”
Trong mọi người tiếng hoan hô, Vân La lại lần nữa kíƈɦ ŧɦíƈɦ cầm đàn, phong cách âm nhạc bất đồng với ban nãy lại lần nữa vang lên.
Tiếng nhạc vừa rồi nhiệt tình dào dạt, tích cực hướng về phía trước, tràn ngập ấm áp.
Mà bài hát này, như một tòa núi lửa sắp bùng nổ, cuồng bạo, cuồng dã. Phảng phất muốn giải phóng linh hồn, phóng thích tình cảm mãnh liệt của con người.
“Giương cánh bay lượn”
“Rời đi mảnh hoang mạc hư vô này”
“Đi khám phá, tự do mà đi ”
“Chúng ta bách chiến bách thắng”
Lúc này Vân La giống như là một vũ trụ nhỏ tùy thời sẽ nổ mạnh, mười phần sức bật.
Tóc đẹp thật dài bay múa trong không trung, như tinh linh nghịch ngợm, tăng thêm cho nàng một mấy phần thần bí,
Bài hát này sức cuốn hút mười phần. Quần chúng vây xem rất nhiều người đều nghe qua này bài hát. Theo nhịp không tự giác vặn vẹo thân thể, vẻ mặt hưởng thụ.
“Úc…”
Vân La hơi thở dài, sức dãn mười phần. Âm thanh dường như có thể xuyên thấu bầu trời đêm, cắt qua thiên kinh. Nháy mắt bật lên ngon lửa tình cảm mãnh liệt, rất nhiều người trẻ tuổi đã nhịn không được lớn tiếng kêu lên vui mừng.
“Nga……”
Mọi người vây xem tạm thời quên mất phiền não, quên mất áp lực xã hội mang cho bọn họ . Phóng thích tình cảm mãnh liệt bọn họ có, giảm bớt cảm xúc căng chặt, khiến cho bọn họ tại khoảnh khắc này, vô luận là thân thể hay đều được đến tự do.
Bài hát hoàn toàn được Vân La hát sống, làm ca sĩ có thể sử dụng một bài hát chinh phục người nghe. Vốn dĩ nàng đã có tố chất làm ngôi sao ca nhạc
Vân La tiếng nói thuần tịnh, không hề tỳ vết. Khi biểu diễn, tình cảm giàu có mãnh liệt cùng sức sống, vào giờ phút này nàng chính là hóa thân của âm nhạc
Nàng chính là người toả sáng nhất!
Miyazaki nhìn toàn thân Vân La phảng phất ra một loại ma lực làm người mê muội, ánh mắt dần dần mê man.
Nữ hài này cùng những nữ hài tử hắn quen biết rất khác biệt.
Những nữ hài tử hắn biết, cả ngày chỉ biết tranh giành tình cảm, cùng nam nhân lên giường. Không có tiền, còn có thể ra đường bán thân.
Nhưng nữ hài tử trước mắt giống như đoá hoa anh đào thuần tịnh, không dính bụi trần. Rõ ràng có tiền, lại vì một cái mộng tưởng hư vô mờ mịt, ở chỗ này vất vả hát rong.
Nàng thông minh tháo vát, lại quang hoa nội liễm.
Nàng lớn lên tựa như búp bê sứ tinh xảo, đẹp tựa thiên sứ, làm người ta không tự chủ được luân hãm.
“A…”
Tiếng hát cuối cùng rơi xuống, tiếng nhạc đình chỉ, Vân La trên trán che kín một tầng mồ hôitinh mịn trong suốt. Tâm tình lại cực kỳ thoải mái, nàng hát đến vui sướng tràn trề,
Áp lực trong lòng được phóng thích, Vân La cả người đều có vẻ nhu hòa rất nhiều. Tựa tiểu nữ hài Lâm gia, khuôn mặt non nớt, lại mang theo vẻ đẹp mê hoặc lòng người.
“ Bốp Bốp Bốp……”
Mọi người vây xem phục hồi tinh thần lại, sôi nổi vỗ tay.
Vân La bất chấp như vậy, lập tức xem xét giá trị khí vận, kinh hỉ phát hiện, giá trị khí vận đã tăng tới hai ngàn.
Nói cách khác nàng hiện tại có ít nhất hai ngàn fans!
Vân La đương nhiên không biết, ở đây, internet chính là đại công thần. Thông tin của nàng trên mạng, video đã có không ít người xem.
“ Tiếp tục!”
“ Tiếp tục!”
Đối mặt với mọi người hoan hô, lần này Vân La lại chậm rãi thu hồi đàn ghi-ta, tốt quá hoá dở.
Vân La hướng mọi người hơi hơi khom người, nói rằng, ngày mai lại ở chỗ này biểu diễn. Mọi người vây xem tuy rằng tiếc nuối, thất vọng, nhưng may mắn ngày mai còn biểu diễn tiếp, cũng đều chậm rãi tan đi.
Thậm chí còn có vài cái nam hài đỏ mặt đi lên muốn số điện thoại của nàng. Vân La tự nhiên không đưa, cùng mấy nam sinh nói nói mấy câu. Mấy cái nam sinh tức khắc như là trúng giải thưởng lớn, vô cùng cao hứng đi rồi,
Trước khi đi, còn không quên tỏ vẻ, buổi tối mai sẽ đến đây ủng hộ Vân La.
“ Này, cho cô,” một chai nước khoáng thuần tịnh xuất hiện trước mắt, nắp bình đã được cẩn thận mở ra.
Vân La đối với Miyazaki cười tươi cảm kích, nhận lấy, uống một hớp lớn.
Hát liền hai bài hát, đặc biệt là bài hát thứ hai chính là khảo nghiệm nốt cao của ca sĩ, Vân La đích xác có chút khát nước.
“Hôm nay cảm ơn anh.” Vân La thiệt tình nói.
“Không cần,” Miyazaki trong tay cũng cầm một chai nước khoáng giốngVân La, chậm rãi uống một ngụm.
Đột nhiên, Miyazaki đột nhiên bắt lấy tay Vân La, Vân La tức khắc cả kinh, muốn tránh ra…
“Đừng nhúc nhích,” Miyazaki trong giọng nói tràn đầy ngưng trọng “ Cô đi mau đi!”
Vân La lúc này đã thấy được, cách đó không xa, đang có một đám người hướng bọn họ chậm rãi tới gần. Dẫn đầu hai người Vân La gặp qua,là hai nghệ sĩ bán nghệ biểu diễn ở quảng trường Man Bộ.
Vân La nhíu mày, quảng trường Mam Bộ rất lớn, nàng lựa chọn phương hướng đối lập, thanh âm hẳn là sẽ không ảnh hưởng hai nữ nhân kia đi?
Lại nói, quảng trường Man Bộ là của công chúng, cũng không thuộc về cá nhân. Không thể bởi vì các nàng, liền không cho phép người khác tới nơi này biểu diễn đi?
Biểu diễn hẳn là bằng thực lực!
Nếu là ngươi biểu diễn tốt, người xem tự nhiên tới. Nếu không, đó chính là thực lực của ngươi vô dụng, chẳng trách người khác!
Vân La nghĩ cũng không sai, nhưng hai nữ nhân kia lại không thấy vậy.
Lực chú ý của Miyazaki lại bị kia đám nam sinh sau lưng hai nữ nhân hấp dẫn. Xem cách ăn mặc của đám nam sinh, bọn họ hẳn là cũng là học sinh. Xem đồng phục, là cao trung Ngọc Lâm cách cao trung Lan Linh bọn họ không xa!
Cùng một khu nhà, cũng là trường lấy đánh nhau, thành tích yếu kém mà nổi tiếng!
Tốc độ của đám người kia thực mau, chỉ một lát liền đến trước mặt hai người.
Dẫn đầu đúng là kia hai nữ nhân hát rong ở trước quảng trường Man Bộ. Hai nữ nhân nùng trang diễm mạt, quần áo hở hang. Trong miệng ngậm khuyên, vẻ mặt kiệt ngạo trạng.
Fukuda Fumi cùng Suzuki Sakiko ra vẻ bắt bẻ đánh giá Vân La, trong mắt có ghen ghét che lấp không được.
Vân La sắc mặt bình tĩnh, đem đàn ghi-ta đeo sau lưng, lạnh lùng cùng Fukuda Fumi và Suzuki Sakiko đối diện.
Vân La dáng người cao gầy, Fukuda Fumi cùng Suzuki Sakiko dù cho là đi giày cao gót mười mấy centimet cũng phải ngước nhìn Vân La. Tròng mắt đen láy của Vân La dưới ánh sáng chiếu rọi của đèn neon, càng trở nên lấp lánh, làm người hít thở không thông.
Miyazaki đem Vân La che ở phía sau, bất động thanh sắc nhắc nhở “ Tý nữa có cơ hội, cô hãy tìm cơ hội chạy nhanh vào.”
Vân La nhẹ nhàng: “Ân”, không nói thêm gì.
Miyazaki nhìn Vân La liếc mắt một cái, môi giật giật, muốn nói lại thôi.
“ Bọn mày muốn gì?” Miyazaki dẫn đầu mở miệng.
“Làm gì?” Fukuda Fumi cười lạnh “ Ai mà không biết, chỗ này địa bàn của chị em tao, thế nhưng không qua bọn tao cho phép liền ở chỗ này biểu diễn, thật là đáng chết.”
“A!” Miyazaki khinh thường hừ cười ra tiếng “Không giữ được chân khách, là các cô biểu diễn quá rác rưởi, liên lụy ai? Hơn nữa, ta lại không biết quảng trường Man Bộ này từ khi nào thành địa bàn của mấy người ?”
Nghe được Miyazaki nói các nàng biểu diễn quá rác rưởi, Fukuda Fumi cùng Suzuki Sakiko mặt đều khí oai “Tiểu tử thúi, mi tìm chết.”
Miyazaki đút tay vào túi, vẻ mặt bĩ tướng, chút nào không để bụng Fukuda Fumi cùng Suzuki Sakiko uy hiếp.
“Ichiro,” Fukuda Fumi quay đầu hướng về phía sau hô: “ Đánh .”
Một nam sinh dáng người ục ịch, mặc đồng phục từ sau lưng Fukuda Fumi đi ra. Nam sinh để đầu trọc, đôi mắt tuy nhỏ, ánh mắt lại hung hãn, lạnh lùng đánh giá Miyazaki, “ Mày là Miyazaki ở Lan Linh?”
“ Mày biết tao?” Miyazaki cũng không cảm thấy bất ngờ, Ngọc Lâm cùng Lan Linh khoảng cách cũng không xa. Hai trường còn từng phát sinh mấy vụ ẩu đả quy mô lớn, đều là Lan Linh thắng!
Mà Miyazaki thân là lão đại thế lực đứng thứ ba ở Lan Linh, người của Ngọc Lâm biết hắn, cũng không ngoài ý muốn.
“ Đại ca Minamino, vẫn luôn muốn đi thăm hỏi mày,” Mắt Suzuki Ichiro lộ ra hận ý.
Minamino?
“ Mày là người của Minamino Shuichi ?” Miyazaki sắc mặt chậm rãi ngưng trọng. Minamino Shuichi từng cùng hắn ăn tết, sau lại bị hắn đánh vào bệnh viện. Quan hệ hai người kết hạ sầu oán như vậy, sớm muộn gì có một trận chiến, chỉ là giờ phút này?
Miyazaki nhìn nhìn Vân La, hắn thì không sao. Từ lúc hắn bắt đầu đánh nhau, đã vào bệnh viện bao nhiêu lần. Nhưng nữ hài này, hắn muốn bảo hộ nàng thật tốt.
“Bọn họ cùng tôi có xích mích, hôm nay sợ là không có kết quả tốt,” Trong giọng nói của Miyazaki có chút lo lắng chính hắn cũng không phát hiện.
“ Anh yên tâm, tôi sẽ chiếu cố chính mình,” Vân La biết bọn nam sinh này, dù đánh vào bệnh viện cũng sẽ không báo nguy linh tinh,
Nếu báo nguy, vậy sẽ bị tất cả mọi người xem thường. Bị đánh, vậy tìm người tới đánh lại, tới tới lui lui, thường thường phục phục!
Fukuda Fumi cùng Suzuki Sakiko lộ ra kiêu ngạo, hai chân không ngừng run rẩy. Ám chỉ nội tâm các nàng kích động cùng hưng phấn.
“Nữ nhân, lớn lên giống như yêu tinh vậy ” Fukuda Fumi chỉ vào Vân La “Dám đoạt khách của bọn tao ?” Fukuda Fumi bộ mặt dữ tợn, “Hôm nay nhất định phải cho mày đẹp mặt!”