Trọng Sinh Tiểu Ớt Cay Thập Niên 90

Chương 1: Tái Sinh




Editor: TieuTieuKhi Lâm Mẫn mở to mắt, phát hiện bản thân bị trói ở trong căn phòng gỗ đã cũ.

Chân tay đều bị trói.

Trong lỗ mũi cô, ngửi thấy mùi xăng nồng nặc.

Đứng trước mặt cô là sư huynh Hà KhảiHắn ta vẻ mặt nham hiểm nhìn chằm chằm cô.


Lâm Mẫn động tay động chân, kinh hoàng mở to mắt nhìn hắn ta, “Sư huynh, đây là đâu? Ai trói tôi?”Người đàn ông dường như không nghĩ đến sớm như vậy mà cô đã tỉnh.

Hắn ta dưới cặp kính dây màu vàng, bỗng nhiên lóe lên một chút căng thẳng.

Hắn ta không nói gì.

Lâm Mẫn bị trói tay chân, vội vàng gọi lớn, “Hà Khải, trả lời tôi, chuyện gì thế này?”Cô nhớ, rõ ràng là Hà Khải nói sẽ đưa cô đến chữa bệnh cho một người nổi tiếng, cô không nghi nhờ theo lên xe cùng hắn ta.

Tại sao lại như thế này?Vẻ mặt của Hà Khải đáng sợ, bước đến trước mặt, giọng nói căm ghét, “Lâm Mẫn, đừng trách tôi, cô cản đường Tĩnh Xu, khiến cô ấy mất tất cả, tôi phải trừ khử cô.

“Người đàn ông ánh mắt đáng sợ, nhìn cô ngồi trên đất, người phụ nữ vẻ mặt hốt hoảng nhưng giọng nói căm ghét.

Đầu Lâm Mẫn muốn nổ tung, “Trừ!.

trừ khử tôi?”Lâm Mẫn lúc này mới phản ứng lại, sư huynh của cô, hôm nay lấy lý do đi ra ngoài khám bệnh, lừa cô ra ngoài, cuối cùng là muốn giết cô.

Hắn ta vì người phụ nữ lòng dạ rắn rết kia, cuối cùng muốn giết cô?Cô không thể nào chấp nhận được, Sư huynh Hà Khải làm việc ác độc như vậy đối với cô.


Họ là anh em đồng môn hơn 10 năm.

Hà Khải bị người phụ nữ mê hoặc điên đảo thần hồn, mất đi lý trí.

Trên mặt cô hoảng sợ, “Sư huynh, anh vì Đường Tĩnh Xu, mà giết tôi? Anh làm như vậy, không sợ bị ông trời trừng phạt sao? Tất cả của cô ấy, vốn dĩ là thuộc về tôi, cô ấy tiếp cận anh, chính vì muốn lợi dụng anh giám sát tôi, anh bị cô ấy lừa rồi, anh biết không?”“Vậy thì như thế nào? Cô ấy nói rồi, chỉ cần giết cô, cô ấy sẽ ở cùng tôi”.

Trên mặt Hà Khải lộ rõ giọng cười ác độc bi3n thái.

“Không được, không được!” Lâm Mẫn cuồng loạn, liều mạng cố gắng giải thoát, “Hà Khải, anh không được làm như vậy, ác ma nhà anh, tôi với anh không thù không oán, anh thả tôi ra!”“Không thù không oán?” Hà Khải cười lạnh lùng, “Lâm Mẫn, bản thân cô không sai, mà sai ở đây là, cô xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi, nếu như không có cô, tất cả của Tĩnh Xu vĩnh viễn là của cô ấy, tất cả cũng tôi, cũng sẽ hoàn toàn là của tôi.

Hiểu chưa?”Cái gì mà của tôi của cô, trong đầu của Lâm Mẫn toàn là ý nghĩa sinh tồn, căn bản không hiểu Hà Khải nói ý nghĩa của câu cuối cùng.

Cô chỉ là bản năng cầu xin, vùng vẫy, muốn trốn ra khỏi đây.

Tiếc là, tất cả đều muộn rồi!Bật lửa trong tay Hà Khải bùng lên thành ngọn lửa nhỏ.

Sau đó, ném nó theo tùy ý……Trong chớp mắt cô bị ngọn lửa hừng hực nuốt chửng, cô xuất hiện ảo giác, dường như nghe được giọng Cố Cảnh Xuyên.


Anh ấy hét lên, “Lâm Mẫn, tôi đến cứu cô!.

.

”.

……Khi Lâm Mẫn ý thức lần nữa, đầu rất đau, cô từ từ mở mắt, mở mí mắt nặng trĩu, sau đó đập vào mắt là chiếc chăn bông trên lưng bông hoa mẫu đơn đỏ lớn, cô chớp mắt, tiếp sau đó nhìn thầy đầu giường là tủ gỗ rất đơn giản, trên đó dán chữ hỷ đỏ.

Chữ hỉ?Đây là phòng tân hôn?Cô mơ màng nhìn thanh xà ngang trên trần nhà đen.

Vẻ mặt đờ đẫn.

Cô chưa chết?Lửa lớn lúc nãy, không cháy chết cô?.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận