Trọng Sinh Trở Thành Vợ Cũ Của Nam Chính Cố Chấp

Chương 30


Thẩm Thành nhìn cậu nhóc trắng trẻo mềm mụp ấy tay đang cầm hai cây nến. Đó không phải là nến bình thường mà là loại nến to, dùng để thắp sáng trong nhà.

Giản Thời Ngọ nhỏ giọng nói: “Tớ lục lọi mãi trong bếp mới tìm được, lát nữa chúng ta thổi nến rồi ước nhé.”

Cậu bếu vừa nói vừa trộm nhìn Thẩm Thành, lo rằng hắn sẽ không thích. Nhưng ngược lại, hắn chỉ hỏi: “Cậu định cắm cây nến này lên bát mì à?”

Giản Thời Ngọ nhìn xuống bát mì trước mặt, bất giác nghẹn lời. Khi mang nến đến đây, cậu cũng không nghĩ nhiều, nhưng giờ thì…

Giản Thời Ngọ thử đề nghị: “Hay là mình cắm nến trước bát mì?”

Dưới ánh đèn, đôi mắt Thẩm Thành như ánh lên chút ý cười: “Sau đó thì đặt một tấm ảnh phía sau bát mì à?” 

(Mầy ghẹo nhóc nhà kao à =)))))))))Giản Thời Ngọ ngẩn người rồi bật cười.

Dù hơi thất vọng, cậu vẫn cất nến đi: “Thôi không thổi nữa.”

Thẩm Thành thấy vẻ mặt thất vọng của cậu, liền nhận lấy nến: “Thắp trên tay cũng được, đưa bật lửa đây.”

Giản Thời Ngọ vui mừng ra mặt, trong mắt ánh lên niềm vui, nhanh chóng lấy bật lửa từ túi ra: “Sẵn sàng nhé!”

Đây là một nghi thức thổi nến kỳ lạ, nhưng với sự cố gắng của hai thiếu niên, ánh sáng vàng nhạt từ ngọn nến nhỏ lấp lánh trong căn phòng cũ kỹ của nhà trọ. Đây là sinh nhật đầu tiên thật đáng nhớ của Thẩm Thành trong suốt 14 năm qua, tại một căn phòng trọ nhỏ, thắp lên hai cây nến trắng.

Giản Thời Ngọ ngồi trước bàn, gương mặt tràn đầy háo hức, nói: “Ước đi, ước một điều đi.”

Thẩm Thành ngồi lặng lẽ trước bàn, đôi mắt đen sâu lắng nhìn ánh nến. Hắn không nói nhiều, trầm ngâm một lúc rồi thổi tắt nến.

Giản Thời Ngọ ngồi bên cạnh, tò mò hỏi: “Cậu ước gì vậy?”

“Cậu có thể thực hiện điều ước đó cho tớ không?”

“Hả?” Giản Thời Ngọ ngơ ngác gãi đầu: “Chắc không phải cái gì cũng được đâu.”

Thẩm Thành thu ánh mắt lại: “Vậy hỏi làm gì.”

“……”

Giản Thời Ngọ không biết nói gì.

Nhưng chơi với Thẩm Thành rồi thì cũng phải quen với những chuyện như vậy thôi. Cậu chuyển đề tài: “Cậu ăn mì đi, không lát nữa nó nguội hết thì không ngon đâu.”

Thẩm Thành gật đầu, kéo bát mì lại và bắt đầu ăn.

Trên tường, kim đồng hồ kêu tích tắc, trời bên ngoài cũng dần tạnh mưa. Khi Thẩm Thành đang ăn, Giản Thời Ngọ yên lặng nhìn hắn, thậm chí còn có chút mong chờ: “Ngon không?”

Thẩm Thành đặt đũa xuống, không trả lời mà ngược lại hỏi cậu: “Cậu đã ăn gì chưa?”

Giản Thời Ngọ như bừng tỉnh, nói với vẻ ngạc nhiên: “Mải làm nên quên đói bụng, làm xong mì thì sợ nguội nên mang ngay lên đây cho cậu.”

Thẩm Thành hỏi: “Trong nồi còn không?”

Giản Thời Ngọ vốn định nói còn một ít, nhưng lại không chắc liệu Quý Bắc Xuyên đã ăn hết hay chưa.

Thật ra cậu rất ghét Quý Bắc Xuyên, miệng thì độc ác, suốt ngày chẳng có việc gì ngoài việc đối nghịch với cậu, rất phiền phức.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt khát khao của Quý Bắc Xuyên khi nhìn bát mì, trong một khoảnh khắc nào đó, Giản Thời Ngọ phảng phất thấy chính mình.

Kiếp trước, cậu cũng là đứa trẻ rất đáng ghét, nhiều người cũng ghét cậu như vậy, cuối cùng cậu đã làm mất đi rất nhiều thứ. Cậu mơ hồ nhận ra mình đã sai, cậu muốn được tha thứ, muốn cứu vãn những gì đã mất. 

Giống như Quý Bắc Xuyên, cậu cũng từng khao khát nhận được sự thiện ý từ người khác. Đáng tiếc là đến khi cậu tan cửa nát nhà, lái xe lao vào cơn mưa, cậu cũng không có cơ hội đó.

Giản Thời Ngọ giọng buồn bã: “Chắc trong nồi hết rồi.”

Thẩm Thành ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường: “Giờ này chắc bà chủ cũng nghỉ ngơi rồi.”

“Không sao.” Giản Thời Ngọ chống cằm, đôi mắt tròn xoe nhìn Thẩm Thành. Khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo của cậu hiện lên vẻ dễ thương, cậu nghiêng đầu: “Tớ đang giảm cân, thật ra dạo này tớ cảm thấy mình hơi gầy, cậu thấy thế nào?”

Khoảng cách giữa họ rất gần.

Trên người Giản Thời Ngọ phảng phất mùi sữa, hơi thở nhẹ nhàng của cậu làm Thẩm Thành cảm thấy căng thẳng.

Thẩm Thành đáp: “Không thấy vậy.”

Giản Thời Ngọ bĩu môi, ngồi lại vị trí cũ.

Thẩm Thành không tiếp tục ăn mì mà đứng dậy, đi đến ngăn kéo không xa, tìm ra một hộp mì gói. Hắn mở hộp, lấy gói mì từ trong đó ra, rồi đem đổ hết mì trong bát vào nắp hộp, sau đó chia một nửa cho Giản Thời Ngọ: “Ăn đi.”

Giản Thời Ngọ ngạc nhiên: “Đây là mì trường thọ của cậu, sao tớ có thể ăn được?”

Thẩm Thành cầm đôi đũa, ăn một miếng mì còn lại trong bát: “Bộ tớ không ăn à?”

“Cậu ăn mà.”

“Thế thì có gì đâu?”

“…”

Có lý thật.

Thực ra, cậu không ngạc nhiên vì chuyện đó. 

Cậu kinh ngạc vì Thẩm Thành sẵn sàng chia phần mì của mình cho cậu. Hắn lo lắng cậu đói bụng mà tìm cách cho cậu ăn, hắn giúp cậu làm bài tập mà không hề đắn đo. 

Kiếp trước, mối quan hệ giữa cậu và Thẩm Thành gần như đóng băng. Đừng nói là đói bụng, cậu chết trước mặt hắn mà hắn cũng chẳng buồn nhíu mày. Sự lạnh lùng của Thẩm Thành trước kia khiến Giản Thời Ngọ cảm thấy rùng mình khi nhớ lại.

Cậu khao khát điều gì đó.

Như một cây rêu nhỏ trong góc tối muốn vươn ra ánh sáng, như một chú heo vụng về muốn chạy nhảy trên cánh đồng rộng lớn, như một món đồ chơi đầy bụi trên kệ muốn được chủ nhân dịu dàng vuốt ve.

Vì không thể đạt được, nên cậu đã làm rất nhiều điều ngu ngốc.

Giản Thời Ngọ cầm đũa, cúi đầu, khẽ nói: “Vậy tớ ăn nhé.”

Thẩm Thành gắp cho cậu miếng trứng chiên, giọng nói bình tĩnh của hắn mang đến cho cậu sự an tâm vô hạn: “Cho cậu, ăn đi.”

Giản Thời Ngọ dừng lại một chút, rồi cúi đầu mỉm cười nhẹ nhàng.

____

Hôm sau.

Vết thương của Cao Xán đã hồi phục, có thể đi lại bình thường, cảnh sát cũng đã đến.

Vì các chứng cứ trong vụ án này rất rõ ràng, nên việc xử lý cũng nhanh chóng hơn nhiều. Khi cảnh sát đến, hầu hết mọi người đều đang ở bệnh viện, bao gồm cả Quý Bắc Xuyên.

Có lẽ đã sớm đoán trước được kết cục này, Cao Xán không tỏ ra quá ngạc nhiên hay phản kháng. Khi cảnh sát còng tay định đưa bà đi, bà nói: “Cảnh sát, tôi muốn nói với con trai tôi vài lời, chỉ một phút thôi.”

Cảnh sát quay đầu nhìn bà một lúc.

Quý Bắc Xuyên đứng ở cửa, từ xa nhìn về phía Cao Xán. Thực ra, trước đây hắn rất ghét bà, nhưng giờ khi biết bà sắp bị bắt, hắn lại không thấy ghét nữa. Hắn nói với cảnh sát: “Chú ơi, chỉ một phút thôi.”

Cảnh sát mới rời khỏi phòng, quay đầu lại nhắc nhở: “Nhanh lên nhé.”

Cửa đóng lại, trong phòng trở nên yên lặng.

Quý Bắc Xuyên hơi mâu thuẫn nhìn bà: “Mẹ muốn nói gì?”

Cao Xán mặc áo tù, khuôn mặt bà tiều tụy nhưng có vẻ bình tĩnh hơn nhiều: “Mẹ chỉ muốn nói với con, nếu có thể, hãy ở lại nhà họ Quý, đừng quay về.”

Sắc mặt Quý Bắc Xuyên trở nên u ám.

Nếu không vì người phụ nữ này, nếu không vì bà không chịu rời đi, làm sao hắn lại rơi vào tình cảnh này?

Cao Xán ngẩng đầu nhìn hắn: “Bằng mọi cách, con hãy xin ông Quý, hãy xin nhà họ Quý giữ con lại, phải ở lại!”

Quý Bắc Xuyên nghiến răng: “Mẹ nghĩ Thẩm Thành có thể tha thứ cho con sao? Con không có cơ hội nào!”

Ánh mắt Cao Xán thoáng qua một tia lạnh lẽo. Có lẽ vì sắp phải vào đồn cảnh sát, bà không còn sợ hãi nữa. 

Bà đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần Quý Bắc Xuyên, cả người bà dường như toát ra một áp lực đè nặng, cuối cùng cúi người trước mặt hắn, hạ giọng: “Cơ hội là do con tự tạo ra, tự mình nắm bắt.”

Cả người Quý Bắc Xuyên run lên.

Cao Xán cười nhẹ, vỗ vai hắn: “Nó không giống như trước nữa, nó có điểm yếu.”

Quý Bắc Xuyên theo bản năng hỏi: “Điểm yếu gì?”

Cao Xán bước tới cửa, tay đặt lên then cửa dừng lại một chút, rồi trả lời: “Nó quan tâm đến điều gì nhất, đó chính là điểm yếu của nó.”

Quý Bắc Xuyên còn chưa hiểu rõ, Cao Xán đã ra ngoài. Bên ngoài, cảnh sát chờ sẵn, họ đưa bà đi. Hành lang chỉ còn lại Thẩm Đại Sơn. Theo pháp luật, Thẩm Đại Sơn là đồng phạm nên cũng phải chịu án, nhưng vì ông là người tàn tật và còn phải nuôi con vị thành niên, nên được hoãn thi hành án.

Khu vực hành lang trở nên đông đúc, Quý Viễn Sinh cũng đến.

Thẩm Đại Sơn cúi người, đi đến bên cạnh Quý Viễn Sinh, thậm chí còn cúi đầu trước Thẩm Thành, nói: “Lâu nay tôi đã gây rắc rối cho mọi người, giờ xin phép đưa Bắc Xuyên về.”

Quý Viễn Sinh gật đầu: “Đi đi.”

Quý Bắc Xuyên không muốn rời đi. Thẩm Đại Sơn mặc áo rách, so với bộ vest sang trọng của Quý Viễn Sinh tạo nên sự đối lập rõ ràng. Ánh hào quang của nhà họ Quý luôn là niềm tự hào của hắn, nhưng bây giờ nếu phải cùng Thẩm Đại Sơn trở về, thật sự từ bỏ cuộc sống trước kia, hắn cảm thấy mình sẽ phát điên mất.

Quý Bắc Xuyên không chịu bước đi, nhìn Quý Viễn Sinh: “Cha ơi…”

Quý Viễn Sinh nhíu mày, theo bản năng liếc nhìn Thẩm Thành. Thời gian qua, ông thực sự hiểu rõ những gì Chân Mỹ Lệ và Giản Thời Ngọ nói. 

Vì Cao Xán chưa đi lại được, Thẩm Đại Sơn luôn ở bệnh viện chăm sóc bà, còn Quý Bắc Xuyên thì vẫn ở lại nhà họ Quý, chưa dọn đi.

Trong thời gian này, dù ông đã khuyên bảo nhiều lần, Thẩm Thành vẫn không muốn về nhà sống chung với Quý Bắc Xuyên. Ngày hôm đó, dù ông đã cố gắng nói chuyện với Thẩm Thành, nhưng sự hiện diện của Quý Bắc Xuyên đã khiến mọi thứ trở lại vạch xuất phát, khiến ông cảm thấy như mình vừa trải qua thất bại lớn nhất trong đời.

Ông rất muốn cải thiện mối quan hệ với con trai, muốn gần gũi Thẩm Thành hơn, nhưng dường như chỉ cần Quý Bắc Xuyên còn ở lại, Thẩm Thành sẽ không bao giờ thân cận với ông. 

Vì vậy, hôm nay khi Cao Xán rời đi, hiện tại Quý Bắc Xuyên có thể cùng Thẩm Đại Sơn về nhà. Quý Viễn Sinh đặc biệt đưa Thẩm Thành đến để tiễn họ, đồng thời muốn mượn cơ hội này để đưa Thẩm Thành về nhà, thể hiện thái độ của mình.

Quý Viễn Sinh nói: “Đừng gọi tôi là cha nữa, cha của con ở ngay bên cạnh con rồi.”

Quý Bắc Xuyên cúi đầu, cảm thấy hơi tủi thân. Hắn cố ý kéo dài thời gian, chậm rãi đi ra ngoài. 

Đến chỗ ngoặt thì gặp hai người lớn tuổi bước tới, cả hai đều ăn mặc sang trọng, khuôn mặt đầy lo lắng. Đặc biệt là bà cụ, khí thế toát ra rất mạnh mẽ.

Khi thấy Quý Bắc Xuyên, bà cụ liền chạy tới: “Bắc Xuyên!”

Quý Bắc Xuyên vui mừng đáp lại: “Bà nội!”

Quý lão thái thái ôm lấy cháu trai, sau đó quay sang nhìn Thẩm Đại Sơn, khuôn mặt tỏ vẻ khinh miệt: “Ông là Thẩm Đại Sơn?”

Thẩm Đại Sơn chưa hiểu chuyện gì, nhưng vẫn gật đầu.

Quý lão thái thái không giấu nổi sự ghét bỏ, bà nhìn Quý Viễn Sinh, rồi lại nhìn thấy Thẩm Thành. Khi ánh mắt chạm vào Thẩm Thành, bà có chút sững sờ, trong lòng cảm thấy ngỡ ngàng.

Bà không ngờ đứa bé này lại giống Thẩm Ấu Đình đến vậy! Nghĩ đến người phụ nữ đó, bà không có mấy thiện cảm, nên đối với Thẩm Thành cũng chẳng mấy ưa thích.

Bà cụ giận dữ nói với Quý Viễn Sinh: “Tôi đã nói với anh rồi, để Bắc Xuyên làm con nuôi trong nhà thì có sao đâu, nhà này thiếu gì một miếng cơm cho nó. Tại sao phải đưa nó về cho người ta nuôi dưỡng?”

Quý Viễn Sinh ngẩng đầu nhìn về phía nhóm bảo vệ ở cầu thang, nhẹ nhàng nhíu mày.

Bảo vệ cảm thấy hổ thẹn cúi đầu. Tổng tài đã dặn hôm nay đừng để bà cụ tới đây, cũng đừng để bà gặp Thẩm Thành. Họ không ngờ bà lại leo lên cầu thang mà đến!

Quý Viễn Sinh giữ nét mặt bình thản: “Chuyện này đã được quyết định rồi.”

Bà cụ thở hổn hển, cảm nhận được Quý Bắc Xuyên trong lòng mình đang run rẩy, bà cảm thấy đau lòng, nhìn Thẩm Thành với ánh mắt không mấy thiện cảm: “Nếu anh không cần Bắc Xuyên làm con trai, tôi cũng không nhận anh là cháu tôi. Tôi là bà nội của Bắc Xuyên, không phải của nó.”

Lời nói của bà cụ thật tàn nhẫn, khiến người nghe cảm thấy đau lòng.

Gia đình mới chưa kịp hòa nhập đã bộc lộ sự không thân thiện rõ ràng.

Quý Viễn Sinh cau mày, cảm thấy không vui. Hôm nay ông đến để đón con trai về nhà, chứ không phải để chứng kiến mẹ mình làm khó dễ đứa trẻ. Ông lo lắng nhìn thoáng qua Thẩm Thành, sợ rằng hắn sẽ buồn lòng.

Nhưng rồi…

Điều làm Quý Viễn Sinh ngạc nhiên là Thẩm Thành chỉ lạnh lùng nhìn bà cụ, sau một hồi nghe những lời cay nghiệt từ bà, hắn mở miệng: “Bà này, tôi nghĩ bà đang nhầm lẫn điều gì đó.”

Bà cụ không tin vào tai mình, nhìn hắn sững sờ.

Trên gương mặt Thẩm Thành vẫn giữ vẻ lạnh lùng, hoàn toàn không để ý đến bà, biểu cảm này không khác gì so với biểu cảm khinh miệt mà mẹ hắn dành cho bà nhiều năm trước. Thậm chí, khóe miệng của thiếu niên còn nhếch lên một nụ cười đầy châm chọc, hắn nhướng mày: “Tôi có nói là tôi muốn nhận bà làm bà nội của tôi sao?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận