Hai người vừa mới về không được bao lâu, mấy người đàn ông đi làm ruộng cũng đã quay về nhà.
Vương Thanh Hòa dẫn theo hai đứa nhỏ quay về phòng, vừa nhìn là biết ngay hình như vợ của mình đang rất vui vẻ, cô đang ngồi trên giường đất uống nước.
Bên cạnh còn có thứ gì đó bị vải che lại.
Bạch Tú Tú nhìn thấy chồng mình đã về, lập tức vẫy tay với anh: “Em có cái này cho anh xem nè.”
Nói xong, cô ôm hai đứa nhỏ lên giường đất, hôn mỗi đứa một cái, lại cầm hai viên kẹo sữa thỏ trắng ra nói: “Minh Minh, Nguyệt Nguyệt, hôm nay hai đứa đi ra ngoài với cha, có nghịch ngợm gì không?”
Bé con lập tức chui vào trong lòng n.g.ự.c cô, hôn cô một cái nói: “Mẹ, Nguyệt Nguyệt siêu ngoan!”
“Con cũng ngoan!” Minh Minh cũng nhanh chóng nói.
Hai đứa nhỏ đều chui vào trong lòng n.g.ự.c của cô.
Nhìn thấy vợ và hai đứa con, cảm xúc bực bội khó chịu của Vương Thanh Hòa vì tối hôm qua anh nằm mơ thấy ác mộng lúc này lại đột nhiên biến mất.
Anh khóa kỹ cửa lại, cũng ngồi xuống giường đất hỏi: “Em định cho anh xem cái gì?”
Bạch Tú Tú xốc khăn lên, lộ ra thu hoạch của bọn họ khi vào núi ngày hôm nay.
Thứ bị khăn che đậy là một đống hoàng kỳ, toàn thân hoàng kỳ đều là báu vật, cầm đi bán tuy rằng không có giá cao lắm, nhưng mà nhiều hoàng kỳ như thế, kiểu gì cũng có thể bán được mười mấy đồng.
Bên cạnh còn có một đống kỷ tử.
“Cái này… Em đi vào núi sâu hả?” Phản ứng đầu tiên của Vương Thanh Hòa chính là cái này, nghĩ đến giấc mơ kia, sắc mặt của anh lập tức trở nên vô cùng khó coi.
Anh không nhớ rõ quá nhiều nội dung trong mơ, cảm nhận được nhiều nhất chính là cảm giác tuyệt vọng khi cứ nhìn thấy Tú Tú c.h.ế.t đi hết lần này đến lần khác.
Che trời lấp đất!
Anh ước gì có thể c.h.ế.t quách đi, đi theo với với cô luôn cho rồi.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện này, Vương Thanh Hòa lập tức cảm thấy sợ hãi, anh không chấp nhận được chuyện Tú Tú đi đến bất cứ nơi nguy hiểm gì.
Anh rất đẹp, khi tức giận thì biểu cảm cũng không dữ tợn gì, chỉ là mắt hơi đỏ lên mà thôi.
Bạch Tú Tú nhìn thấy dáng vẻ của anh cũng có chút hoảng sợ, nhưng mà vẫn không hề sợ hãi hỏi ngược lại anh: “Anh quát em?”
Cô vừa mở miệng, Vương Thanh Hòa lập tức ngoan ngoãn: “Anh, anh không có. Anh chỉ là lo lắng cho em thôi…”
“Em không vào núi sâu, em và thím ba lén đi theo sau thím năm. Cũng không biết vì sao nhưng mà thím năm may mắn lắm, cho nên bọn em lặng lẽ đi trước bọn họ, nẫng tay trên được không ít thứ tốt. Anh cứ yên tâm đi, không có ai biết được. Với lại em cũng không đi vào núi sâu. Em sợ c.h.ế.t như thế, sao có thể đi vào núi sâu được? Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, vậy anh và hai đứa con phải làm sao đây?”
Bạch Tú Tú nhẹ nhàng giải thích nguồn gốc của hai thứ này.
Kiếp trước sau khi cô chết, làm hồn ma đi theo phía sau Vương Thanh Hòa, biết rất rõ nếu cô c.h.ế.t rồi, anh sẽ biến thành người như thế nào.
Cũng biết rõ Minh Minh và Nguyệt Nguyệt sẽ trở thành người như thế nào!
Cô không thể c.h.ế.t được! Ai cũng đừng hòng làm cô chết!
Vương Thanh Hòa cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm: “Vậy là tốt rồi, nhiều đồ như thế… Anh tìm thời gian rảnh cầm đi bán sao?”
Bạch Tú Tú gật đầu nói: “Em cũng có ý này, em đã thu hạt giống hoàng kỳ rồi. Đúng rồi, còn có một thứ nữa.”
Bạch Tú Tú lấy thứ hấp dẫn nhất ra.
Nhìn thấy nhân sâm, Vương Thanh Hòa cũng hoảng sợ: “Sao còn có thứ này nữa? Đây là…”
Nhìn mấy vết thê thảm tàn tạ trên thân củ nhân sâm, đại khái đây là do vợ của anh đào.
“Em và thím ba nhìn thấy, nhưng mà cả hai người bọn em đều có cùng một suy nghĩ, không muốn giao cho trong nhà. Cho nên mới dứt khoát tranh thủ lúc bọn họ không phát hiện ra, lén lút đào. Tuy rằng nhân sâm đào xong bị trầy xước một chút, nhưng mà cũng tốt hơn là chẳng lấy được cái gì. Anh mau nghĩ cách bán cái này đi đi, chúng ta chia bảy phần, thím ba lấy ba phần.”
Bạch Tú Tú nhìn dáng vẻ thê thảm của nhân sâm, cũng có chút xấu hổ!
Nhưng mà cô lại không phải người chuyên nghiệp! Thời gian lại có hạn, cũng chỉ có thể như thế thôi.
“Được rồi, để anh xử lý.” Lúc này Vương Thanh Hòa cũng đã giật mình đến mức không biết nên nói cái gì, không ngờ rằng Tú Tú bình thường ở nhà nếu rời khỏi anh thì sẽ không thể làm được gì lại có thể ghê gớm như thế!
Chỉ là vào núi một chuyến thôi, lại có thể tìm thấy được đủ loại thứ tốt.
“Đúng rồi, em đã trồng thứ này rồi.” Bạch Tú Tú chỉ vào nhân sâm.
Cô không nói quá cẩn thận, nhưng mà Vương Thanh Hòa đã biết rõ.
“Minh Minh, Nguyệt Nguyệt, hai đứa đi ra ngoài chơi đi. Nhớ rõ không được nói chuyện trong nhà cho người khác biết đó.” Bạch Tú Tú chuẩn bị nói đến chuyện quan trọng, dỗ hai đứa nhỏ ra khỏi phòng.
Hai đứa nhỏ vẫn còn quá nhỏ, chuyện dược liệu, bọn nhỏ còn nhớ không thể nói cho người ngoài biết.
Nhưng mà nếu để con biết được chuyện không gian, chờ thời gian lâu rồi, cũng không ai có thể đảm bảo được bọn nhỏ có nói lỡ miệng hay không.
Việc này liên quan đến tính mạng của cô!
Hai đứa nhỏ đi ra sân chơi, Bạch Tú Tú tiếp tục nói với anh: “Em đã gieo hạt giống nhân sâm từ hồi trưa rồi, trong đó hiển thị một tháng tương đương với một năm bình thường.”
Nghe được lời này, Vương Thanh Hòa cũng nhịn không được hít một hơi thật sâu.
Thứ này thật sự quá lợi hại!
Nếu như thế, nhân sâm vài chục năm cũng chỉ cần trồng vài chục tháng thôi sao?
Mười năm, mười tháng?
Chuyện này… thật sự làm anh không biết nên nói cái gì nữa.
Vương Thanh Hòa nhìn vợ, trong lòng đã có tính toán. Sau này anh nhất định phải cố gắng nhiều hơn, phải giỏi và thành công đến mức tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy cho dù anh lấy ra báu vật quý giá gì đó đều sẽ rất hợp tình hợp lý!
Chỉ có như thế, anh mới có thể bảo vệ tốt Tú Tú, còn có báu vật này của cô.
Từ trước đến nay Vương Thanh Hòa chưa từng muốn phấn đấu gì cả, lúc này lại có được mục tiêu rõ ràng.
Chỉ cần có cơ hội, anh nhất định phải bò lên cao.
Bất chấp thủ đoạn cũng phải bò lên cao!
Bạch Tú Tú không biết Vương Thanh Hòa đang suy nghĩ cái gì, lúc này cô đang vô cùng vui vẻ. Có được không gian này, sau này chồng cô muốn sự nghiệp thành công sẽ không cần phải cố gắng quá nhiều nữa.
Ít nhất không cần phải nếm đủ hết các loại đau khổ giống như kiếp trước nữa.
Cô muốn cho anh và hai đứa nhỏ sống cuộc sống nhẹ nhàng hơn.
“Người đâu hết rồi? Chết đâu rồi hả? Sao nào? Tới giờ cơm còn cần tao đi mời đúng không?” Triệu Quế Phân ở bên ngoài đột nhiên hét to.
Không bao lâu sai, mọi người đều đi ra phòng khách ăn cơm.
Trong phòng khách, đầu Lưu Tiểu Nga quấn băng vải, mặt Trần Phương cũng dán thuốc, tay cũng bị bó xương.
Bầu không khí có thể nói là vô cùng nặng nề.
Triệu Quế Phân cũng không rảnh quan tâm mấy thứ này, hôm nay bà ta cực kỳ vui vẻ!
Lúc chia cơm cho mọi người, còn thuận tay múc cho Chu Kiều Kiều thêm một muỗng nói: “Kiều Kiều nhà chúng ta quá may mắn, hôm nay nếu không có con thì nhà chúng ta cũng không thu hoạch được nhiều thứ như thế! Muỗng cơm này là phần thưởng cho con!”
Chu Kiều Kiều đang đắm chìm trong bi thương vì mẹ chồng không chia cho mình một xu, nhìn thấy chén cơm này lại càng bực bội hơn nữa!
Dựa vào cái gì chứ!
Chỉ cho một muỗng cơm là muốn đuổi cô ta đi sao?
Trong lòng nghĩ như thế, Chu Kiều Kiều giơ chân đạp chồng mình.
Lão ngũ Vương Thanh Kỳ đã nghe vợ kể lại chuyện này, hiện tại cũng đang đau lòng! Bị vợ thúc giục, lập tức mở miệng nói: “Mẹ, hôm nay Kiều Kiều giúp nhà mình kiếm được nhiều tiền như thế, mẹ xem xem có thể chia cho em ấy một ít không? Vợ lại chị dâu hai và chị dâu tư bị thương đầy người như thế, có phải mẹ cũng nên chia một ít tiền cho các chị ấy, để bọn họ bồi bổ cơ thể chút không?”
Vương Thanh Kỳ biết rất rõ nếu chỉ có một mình anh ta đòi tiền thì chuyện này sẽ không thành công. Cho nên còn phải kéo theo gia đình anh hai và anh tư mới được!
Triệu Quế Phân vừa nghe đến đòi tiền, sắc mặt lập tức trở nên khó coi: “Sao nào? Không phải từ trước đến nay quy định trong nhà mình luôn là nộp mấy thứ này cho mẹ sao?”
“Nhưng mà mẹ à, hiện tại bọn con đều lớn hết rồi, cũng sẽ gặp được một vài chuyện cần phải tiêu tiền. Ít nhiều gì mẹ cũng phải chừa cho bọn con một chút chứ?” Vương Thanh Kỳ tiếp tục nói.