Ngày 1/10/2008 đúng ngày kỷ niệm 59 năm quốc khánh Trung Quốc, bầu trời nắng đẹp, mọi người trong cả nước đều chìm đắm trong không khí vui tươi. Hứa Lập và vợ Ngô Tĩnh cùng con vừa tròn tuổi đi dạo trên đường phố náo nhiệt nhất Hòa Liên – tỉnh Y, chứng kiến cờ treo đầy đường. Nhìn mọi người vui vẻ đi trên đường, Ngô Tĩnh thấy rất tự hào bởi vì Hòa Liên có thể có sự yên bình như hôm nay cũng là có công lao không nhỏ của chồng cô. Nghĩ tới những khó khăn mà chồng mình gặp lúc mới tới thành phố, mỗi ngày làm việc đến tận đêm khuya, hắn cố gắng hơn năm mới hoàn thành bắt tập đoàn xã hội đen hoành hành thành phố hơn chục năm. Có 15 tên thuộc tập đoàn này bị phán tử hình, rất nhiều kẻ bị xử chung thân, cuối cùng đã mang lại bầu trời trong xanh cho Hòa Liên. Hứa Lập mới 30 tuổi đã thành thường vụ thị ủy trẻ nhất của thành phố. Hắn là bí thư đảng ủy, cục trưởng Cục công an thành phố, trước đợt quốc khánh này cũng phá được vụ án lớn nhất từ khi hắn đến Hòa Liên, làm cho dân chúng Hòa Liên hưởng thụ một quốc khánh vui vẻ. Ngô Tĩnh qua cái vòng tay có thể cảm nhận biến hoá trong tâm trạng của chồng, cô càng dùng sức hơn như muốn hòa tan người mình vào hắn. Hứa Lập cúi đầu nhìn vợ đồng thời đưa tay vén vài sợi tóc rơi trên trán cô. – Năm qua em vất vả rồi, bây giờ cuối cùng đã diệt trừ hết ung nhọt xã hội, anh có thể thở dài một tiếng, sau này anh sẽ có nhiều thời gian bên vợ con. Ngô Tĩnh nhíu nhíu mũi đầy đáng yêu khác dáng vẻ một người mẹ. – Còn nói thế ư? Một năm qua đến tối đêm cũng không thấy anh, con cũng không nhận ra ông bố rồi. Nói xong cô nhẹ nhàng sờ sờ con đang trong lòng chồng. – Nếu không sáng hôm nay con sao không chịu cho anh bế. Hứa Lập cũng biết mình không tốt nên đâu dám nói gì, chỉ có thể cười ha hả ôm chặt con vào lòng. Nhà Hứa Lập đi theo dòng người, bọn họ không vào một cửa hàng nào mà chỉ dùng trái tim mình cảm nhận sự yên bình không dễ dàng này. Nhưng thời gian tốt đẹp đều trôi qua nhanh chóng, Hứa Lập đang đi đột nhiên nghe được có người nhỏ giọng nói bên tai. – Cục trưởng Hứa, có người muốn đối phó anh, cẩn thận. Hứa Lập theo tiếng nói nhìn quanh nhưng xung quanh rất đông người, người vừa cảnh báo đã biến mất không nhận ra được. Hứa Lập không khỏi âm thầm tự trách mình. Bảy năm huấn luyện trong quân đội, vào sinh ra tử vậy mà đến giờ bao tính cảnh giác đã mất hết. Nếu ở trên chiến trường mình như vậy có lẽ có mười cái mạng cũng không đủ. Mặc dù không tìm được người, Hứa Lập tin vừa nãy mình không nghe nhầm, đúng là có người cảnh cáo mình. Hắn đến Hòa Liên mới được năm đã phá vỡ hơn mười tổ chức xã hội đen của thành phố. Đám người đó hoành hành mười năm ở Hòa Liên, tài sản phạm pháp đạt đến mấy tỷ, có hơn sáu mươi mạng người mất trong tay bọn họ. Trong đợt hành động vừa rồi, Hứa Lập nếu không có chút quan hệ bên quân đội, trực tiếp mời quân đồn trú chi viện tấn công chớp nhoáng thì sao có thể thành công được chứ Trong hệ thống công an hiện nay còn không biết có bao người có quan hệ với đám xã hội đen, đám xã hội đen hoành hành mười năm không bị xử lý mà không có chỗ dựa thì ai tin được chứ? Hứa Lập đến đã chặt đứt con đường phát tài của bao người, vậy đâu thiếu người muốn lấy mạng hắn. Hứa Lập rèn luyện bảy năm trong quân đội lập tức căn cứ tình hình người bên cạnh mình. Hắn khẽ kéo tay Ngô Tĩnh nói. – Đi, anh mua cho em một bộ đồ. Hắn kéo Ngô Tĩnh vào siêu thị cách đó không xa, Ngô Tĩnh khẽ mỉm cười nói: – Anh đã bao giờ mua quần áo cho em đâu, hôm nay sao thế? Hứa Lập không có thời gian phản bác, xung quanh toàn người làm hắn không thể phán đoán ai là kẻ địch. Nếu đối phương dùng tay không hay dao, Hứa Lập không thèm để ý, mười tên cũng không sợ. Nhưng đối phương có súng, bốn phía lại là công trình cao tầng, hắn chỉ có thể thành bia ngắm. Ngay lúc Hứa Lập mới đi vài bước, trực giác nhạy cảm rèn luyện trên chiến trường nhoáng lên, hắn chỉ có thể dừng chân lại thậm chí không dám nhìn quanh bốn phía. Hắn biết lúc này ít nhất có một khẩu súng nhắm ngay trán mình, mình chỉ cần tỏ vẻ không đúng gì đó khiến tay súng cách đó không xa nghi ngờ sẽ ra tay ngay. Hắn tin với thân thủ của mình có thể tránh được viên đạn, cùng lắm bị thương. Nhưng vợ con mình thì sao? Hứa Lập – một phó đội trưởng nổi tiếng gan dạ trong đại đội Tuyết Báo trong lúc nhất thời không có đối sách gì tốt. Nhưng hắn lại biết thời gian không đợi người, đột nhiên dừng lại cũng sẽ làm đối phương cảnh giác. Hứa Lập một mặt ra vẻ chải tóc cho vợ, hắn chắn trước mặt hai người đồng thời nhỏ giọng nói. – Em dẫn con vào siêu thị, không nên hỏi tại sao, đi. Ai ngờ Ngô Tĩnh mới đi được hai bước Hứa Lập đã nghe một tiếng “…”, bảy năm trên chiến trường khiến hắn nhận ra đó là tiếng đạn bắn ra từ súng giảm thanh. “Cẩn thận” Hứa Lập vừa quát vừa lao về phía Ngô Tĩnh. Ngô Tĩnh nghe tiếng chồng kêu vừa quay đầu đã thấy chồng lao về phía mình. Cô rất khó hiểu không biết có việc gì. Hứa Lập vừa nhảy lên đã thấy một đóa hoa máu lóe lên trong lòng Ngô Tĩnh, một viên đạn xuyên qua cơ thể của con hắn, rơi vào trái tim Ngô Tĩnh. Ngô Tĩnh thậm chí không kịp cảm giác được đau đớn, cô chỉ tuyệt vọng nhìn chồng, môi hơi nhúc nhích nhưng không phát ra tiếng động. Cô lúc này chỉ hy vọng chồng cứu được con. Hứa Lập bay vọt tới bên cạnh Ngô Tĩnh vừa vặn đỡ được con do Ngô Tĩnh đẩy ra. Hắn cũng tiện tay kéo Ngô Tĩnh chẳng qua kinh nghiệm cho hắn biết vợ và con đã không thể may mắn thoát khỏi. Từ lúc có người cảnh báo đến khi tiếng súng vang lên mới hai ba phút. Hắn Cả người hắn như muốn vỡ tung, hắn gào lên rất lớn. Quần chúng đang đi xung quanh lúc này mới phát hiện bên cạnh mình đã có vụ án mạng. Có người thậm chí còn nhận ra Hứa Lập là thường vụ thị ủy, cục trưởng Cục công an. Đám đông không dám tiến lên, chỉ biết bỏ chạy tán loạn. Cũng may còn có người rút điện thoại di động ra gọi cho cảnh sát. Nhưng đợi cảnh sát tới tất cả đã muộn. Ngay lúc Hứa Lập gào lên lại có một viên đạn được bắn tới. Hứa Lập mặc dù chìm đắm trong đau khổ nhưng vẫn kịp thời có phản ứng nhảy sang trái tránh viên đạn. Chỉ là nơi này là phố đi bộ, bốn phía không có vật cản. Cũng may trực giác nguy hiểm khiến hắn một lần nữa thoát được viên đạn. Đến khi hắn tránh được viên thứ sáu lại đột nhiên có một viên nữa bay về phía hắn từ đám đông, viên đạn đột ngột này bắn trúng chân hắn làm hắn mất đi năng lực hoạt động, trở thành bia ngắm cho tay súng nào đó. Tên kia không biết có thù hận gì với Hứa Lập mà ở tình huống như vậy còn dùng ba phát súng bắn vào chân tay của hắn. Hứa Lập trúng bốn viên đạn nên biết rõ tình huống của mình. Từ mấy loạt đạn vừa nãy, Hứa Lập phát hiện tay súng gần đó không phải người bình thường…. hắn không tiếc mạng sống của mình nhưng vợ con hắn vô tội. Tất cả đã không quan trọng, vợ và con hắn đã đi trước hắn, hắn cũng không thể nào còn sống được nữa, ba người chỉ có thể gặp nhau ở kiếp sau. Hắn tin bạn bè chiến hữu sẽ chăm sóc tốt cho bố mẹ mình, Hứa Lập không còn khúc mắc gì nữa. Hắn dùng cơ thể đầy máu từng bước lết về phía vợ con. Tay súng gần đó như đang muốn nhìn cảnh này, hắn mãi không bắn viên đạn cuối cùng về phía Hứa Lập. Đến khi Hứa Lập bò tới bên cạnh vợ con, tiếng còi xe cảnh sát vang lên ở xa xa, tên này mới bắn viên đạn cuối cùng vào đầu Hứa Lập. Trong nháy mắt khi Hứa Lập sắp trúng đạn, hắn dĩ nhiên thấy một người mà hắn không bao giờ nghĩ tới đứng ở trước cửa sổ siêu thị đối diện. mặc dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua nhưng vẫn đủ làm Hứa Lập nhận ra đối phương. Đây không phải ai khác mà là bí thư thị ủy Hòa Liên –- Liên Lập Điền. Vẻ mặt lạnh lùng của Liên Lập Điền càng khiến Hứa Lập cảm thấy gì đó. Tên này vẫn quan tâm ủng hộ mình, vậy hôm nay hắn đóng vai trò gì? Không đợi Hứa Lập suy nghĩ cẩn thận đầu óc hắn đã mơ hồ, hắn mất đi năng lực phân tích chìm vào hôn mê. Sau khi Hứa Lập bỏ mình, thị ủy, ủy ban thành phố Hòa Liên, dân chúng thành phố đều chấn động. Tập đoàn xã hội đen lớn nhất Hòa Liên được đưa ra xét xử trong vòng một tuần, tất cả bị cáo đều nhận tội. Mấy chục phạm nhận bao gồm cả kẻ cần đầu Vương Hạo mất mạng trong tù, mặt đầy máu không nhận dạng được. Ba ngày sau vụ Hứa Lập bị ám sát cũng được phá, hung thủ đúng là một nhân viên võ trang từ nước ngoài. Lại liên hệ tới thời gian Hứa Lập từng công tác ở đại đội Tuyết Báo, có thể nói đây là mối thù sâu tựa biển, việc đối phương ám sát Hứa Lập cũng có thể giải thích. Nửa tháng sau năm trực thăng đột nhiên từ trên trời giáng xuống một biệt thự lớn nằm ở ngoại ô Hòa Liên, ngay sau đó là vụ nổ súng kéo dài bốn tiếng ở đây, thậm chí còn có cả tiếng lựu đạn vang lên. Đợi đến khi cảnh sát Hòa Liên đến thì bị một quân nhân chặn lại nói đại đội Tuyết Báo đang vây bắt kẻ thù, yêu cầu bọn họ phối hợp phong tỏa bốn phía. Cảnh sát chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Khi mặt trời dâng lên, cuộc đọ súng trong biệt thự đã kết thúc. Mấy chục quân nhân trước sau nâng hơn 30 thi thể từ biệt thự ra đặt ở ngoài cửa, những thi thể này bị trùm kín khăn khiến không ai thấy mặt bọn họ. Một cơn gió thổi qua nhẹ nhàng nhấc tấm vải che hai thi thể. Mặt của thi thể khiến đám cảnh sát phụ trách cảnh giới bên ngoài há hốc mồm định kêu to nhưng một bàn tay đưa tới nắm yếu hầu của hắn, hắn không thể phát ra âm thanh gì. – Nếu muốn sống thì coi như chưa thấy gì, biết không? Tên cảnh sát lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Chẳng qua tên của hai thi thể kia là Liên Lập Điền và Vương Hạo, tên cảnh sát cả đời không quên. Vài ngày sau trong nghĩa trang Hòa Liên, mấy quân nhân đứng nghiêm trang trước mộ gia đình Hứa Lập. Một người trong đó cúi đầu nói. – Hứa ca, chị dâu, xin lỗi, chúng tôi chỉ có thể làm như vậy. Người phía sau bọn họ không phải đám binh sĩ chúng tôi có thể động tới. Hy vọng các vị ở dưới cửu tuyền có linh thiêng làm đám người kia sớm rơi vào mười tám tầng địa ngục.