Trọng Sinh Vi Quan

Chương 26: Công cha như núi Thái Sơn


Lúc này Hứa phụ cũng bưng một đĩa trứng rán đi đến: -Uh, được đó, con à mau ăn đi. Vừa nói Hứa phụ để đĩa trứng ngay trước mặt Hứa Lập. Hứa Lập biết bố mình là người ít nói, cả đời yêu con nhưng so với mẹ thì không bày tỏ bằng nửa phần có khi là không có. Nhớ lần đầu tiên mình đi xa về mẹ có nói khi mình vừa lên Bắc Kinh nhập học bố cơm cũng không ăn, hôm sau bệnh nặng suốt ngày không có một giọt mồ hôi, cả tuần sau mới khỏi. Nhưng khi đó trong nhà không ai nói vì sợ Hứa Lập lo lắng. Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. – Vâng. Hứa Lập vừa khóc vừa nói, vừa chỉ đĩa trứng: -Con cũng muốn ăn thức ăn bố mẹ tự làm ra. Hai năm qua Hứa Lập đã đi cả trong nước và nước ngoài không có gì không ăn nhưng hôm nay những món ăn như bào ngư, vây cá, tay gấu, gân voi…cũng không ngon bằng đồ ăn bố nấu. Đêm đó Hứa Lập không ngủ được, nước mắt chảy ướt gối, Hứa Lập tới hôm nay mới biết trên đời này không ai yêu thương mình bằng bố mẹ, bố mẹ nuôi dưỡng nhưng không bao giờ mong con cái đền đáp. Ngày ấy sau khi tốt nghiệp mình được phân về quê dạy học lên trong lòng có chút oán hận bố mẹ không có quyền lực không có tiền tài, nếu không thì mình đã không bị chuyển vào một huyện nhỏ bé ngèo nàn, lạc hậu như vậy. Do đó Hứa Lập đã đăng ký tham gia quân đội mà không hỏi ý kiến bố mẹ, đến tận lúc lên đường mới nói chuyện này cho bố mẹ biết. Hứa Lập đi bộ đội 3 năm mới có cơ hội về thăm nhà một lần nhưng lại nhìn cha mẹ một chút, Hứa Lập lúc đó còn cảm thấy mình không nhận ra được bố mẹ của mình. Mẹ hắn vốn phúc hậu mà giờ đã gày gò rất nhiều, mái tóc đen của bố nay đã bạc, bố mẹ Hứa Lập lúc đó chưa 50 tuổi mà nhìn như 60 vậy. Lúc đó Hứa Lập không hiểu nguyên nhân vì sao mà bố mẹ chưa già đã yếu, cõ lẽ hôm nay mình mới hiểu được là vì sao. Dù bố mẹ không nói ra nhưng ba năm con đi bộ đội không tin tức, bố mẹ mặc dù ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng lại biết sao con lại đi bộ đội. Hai ông bà không khỏi tự trách mình đã khiến con phải khổ nên đã tiết kiệm mong con có cuộc sống hạnh phúc. Hận chính mình lúc ấy thấy bố mẹ già nua lại không biết sự khổ tâm của bố mẹ. Sau lần đó trở lại quân đội liền gia nhập tình báo với liên tiếp nhiệm vụ cho nên trong vòng bốn năm Hứa Lập về nhà cố ba lần không ở bên bố mẹ quá hai mươi ngày trong đó bao gồm cả nửa tháng kết hôn. Sau khi xuất ngũ mình vội vàng điều tra án nên càng không có thời gian về nhà. Tới khi điều tra xong vụ án hắn vốn nghĩ sẽ có thời gian rảnh ai ngờ điều tra mãi không xong ngược lại còn dẫn ra nhân vật càng lợi hại hơn, mãi đến khi hắn bị ám sát cũng là lúc hắn hơn năm không gặp bố mẹ. Nếu như tin tức hắn chết truyền đến tai hai người thì bọn họ sẽ đau lòng như thế nào nữa? Cũng may vì ông trời có mắt đã cho mình cơ hội sống lại, cho mình có thể bắt đầu một lần nữa, Hứa Lập tự thề không làm bố mẹ khổ nữa, họ chịu khổ quá nhiều rồi. Hôm sau Hứa Lập dậy sớm đi bộ, hai năm tập luyện nay đã thành thói quen, hắn chống đẩy liên tục. Sáu anh em cùng phóng dưới sự chỉ đạo của hắn nên ai cũng dậy tập thể dục buổi sáng, dù thân thể yếu như Mắt Kính thì chỉ trong ba năm đã trở thành một trang hảo hán. Thấy bố mẹ ngủ say Hứa Lập không gọi họ dậy mà mặc quần áo đi ra cửa tìm một chỗ yên tĩnh giãn gân cốt, tập vài bộ quyền. Nhìn không gian quen thuộc một vòng, hắn tập xong liền đi mua đồ ăn sáng cho bố mẹ Quê Hứa Lập ở Giang Ninh thuộc tỉnh Cát Lâm, nơi đây có quang cảnh tuyệt đẹp nhất là thị xã Tùng Giang với dòng sông Tùng Hoa chảy qua, nhiệt độ bốn mùa hài hòa, có thể nói là mùa đông ấm mùa hè mát mẻ. Hứa Lập đi chậm trên đường nhìn hai bên đường đang thi công khẩn trương trong lòng rất vui vì huyện GiangNinh đang trong thời kỳ phát triển nhanh chóng không bao lâu cả huyện sẽ rực rỡ hẳn lên. Hứa Lập đang mải suy nghĩ thì có tiếng gọi phía sau: – Hứa Lập. Nghe thấy tiếng gọi Hứa Lập quay lại thì thấy một cô gái xinh đẹp với bộ quần áo giản dị, gương mặt trắng hồng càng thêm xinh. Hứa Lập không kịp nói thì cô gái đã nhanh nhảu: – Là bạn sao? Hứa Lập, lâu rồi không gặp. – Cậu là Phạm Ngọc Hoa? Nhìn mặt Hứa Lập mới nhận ra gương mặt quen của người bạn học cùng trung học. Dù là bạn học cùng lớp nhưng hai người cũng không thân nhau vì đều lo cho việc học. Hơn nữa lúc ấy vẫn còn trẻ tuổi nên cũng ít nói chuyện với bạn nữ. Bây giờ thoáng đó đã bốn năm qua đi, tất cả mọi người đều trưởng thành nên khi gặp cũng có cảm giác không thân cho lắm – Cậu nhận ra tôi sao tú tài Hứa Lập? Cậu không phải thi đỗ vào đại học Bắc Kinh ư? Đã tốt nghiệp sao, có bận lắm không? Phạm Ngọc Hoa miệng nhỏ nhắn hỏi không ngừng. Hứa Lập cười thầm nghĩ: không ngờ Phạm Ngọc Hoa mau mồm mau miệng như vậy. – Mình tốt nghiệp rồi, cũng vừa mới nhận bằng rồi về nhà để thử thi công chức ở huyện ta, dù sao bố mẹ tôi cũng là công chức nên ở lại Giang Ninh với họ. – Sao? Ông nói thật hay giả? Ông tốt nghiệp trường Đại học Bắc Kinh mà muốn thi công chức ở huyện Giang Ninh, ông không cho người khác cơ hội sao? Hứa Lập ngạc nhiên, mình thi công chức thì có liên hệ gì đến cô ả, sao cô ả lại như vậy: -Làm sao vậy, tôi không thi được sao? – Không phải, không phải, Tôi nói sao ông có thể về huyện làm. Mọi người đều muốn đi ra ngoài nhưng ông lại quay về làm tôi thấy rất bất ngờ. Hơn nữa lần này tôi cũng thi công chức nên nếu ông cũng thi thì sớm gọi cho tôi một cuộc điện thoại, tôi không muốn chọi với người tốt nghiệp trường Đại học Bắc Kinh. – Ừ, được, đến lúc đó tôi gọi điện thoại cho bạn, tôi phải đi mua đồ ăn sáng đã. Hứa Lập nhìn lên thấy không còn sớm, nếu không quay về sợ không thấy mình bố mẹ lại sốt ruột. – Thôi, ông một chút thành ý cũng không có, ông biết số điện thoại của tôi sao? còn nói gọi điện cho tôi. Không đợi Hứa Lập đi, Phạm Ngọc Hoa bất mãn nói.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận