Thấy Hứa Lập đi tới Vương lão tứ sợ hãi, ông lão lúc này thủy chung ngồi xổm trước người Vương lão tứ, trừng trừng hai mắt hình như muốn liều mạng với Hứa Lập. Thấy Hứa Lập đã tới trước mặt, ông lão đứng lên: – Cậu, không cho cậu đụng tới con tôi, nếu cậu dám đi lên tôi liều mạng với cậu. Lúc này ông lão thật giống như một con trâu điên mắt đỏ nhìn chằm chằm Hứa Lập. Vương lão tứ ở phía sau không nghĩ cha mình lại như vậy, khí thế này đã bao nhiêu năm không thấy rồi? Vương lão tứ không nhớ nữa, chắc khoảng 30 năm rồi. Vương lão tứ nhớ hồi mình học tiểu học và bị bạn học đánh, cha đã rất giận, cha tìm tới tận nhà kia để nói lý. Ai ngờ nhà người kia căn bản không muốn nói lý, thấy ông lão chẳng những không xin lỗi, ngược lại muốn nhận đánh Vương lão tứ trước mặt ông lão Ông lão hồi đó sức khỏe cũng không quá tốt, dù từ là chiều cao hay cân nặng đều không bằng người ta. Nhưng khi tên kia muốn vung tay đánh Vương lão tứ, ông lão lại nhặt một chiếc siêu ở sân nhà người ta mà đập vào mặt đối thủ. Tên kia thoáng cái sợ hãi, cũng may y trốn nhanh nên không bị đập trúng. Chỉ nhìn chiếc siêu đập xuống đất tạo thành hố, y đã tưởng tượng nếu siêu đập trúng vào mình thì sẽ gãy xương là nhẹ, không chừng còn mất mạng. Tục ngữ nói vua thua thằng liều. Ông lão hung dữ đuổi đối thủ chạy khắp sân, cuối cùng nếu không phải do trưởng thôn ra mặt ông lão không đập được tên kia nhất định không chịu bỏ qua. Tên kia sợ hãi chẳng những nhận lỗi với ông lão mà còn trả mấy đồng tiền thuốc men, đây là một khoản tiền không nhỏ so với khi đó. – Cha, cha… Vương lão tứ nhớ tới cái này không khỏi cảm thấy áy náy trong lòng. – Không sao đâu con, có cha ở đây không ai chạm tới con được, trừ phi bọn họ đánh ngã bố trước. Ông lão lúc này như một con gà mái bảo vệ con, ông mở rộng hai tay ra che Vương lão tứ ở sau người mình. Hứa Lập cười khổ, chính mình là tới giúp ông lão, tìm con ông tính sổ nhưng bây giờ lại ngược lại thành phái chống đối lại ông. Thằng con bất hiếu kia cũng theo đó biến thành phe yếu. Mới vừa rồi không phải Vương lão tứ động thủ trước sao. – Ông lão, ông xem việc này…. Không đợi Hứa Lập nói xong, ngoài cửa có một người phụ nữ trung niên đi vào cùng một người thanh niên. Bọn họ vừa nhìn thấy cảnh trong sân liền chạy ngay tới bên Vương lão tứ. Người phụ nữ ôm Vương lão tứ khóc: – Lão tứ, ông không sao chứ? Ông có nói chuyện được không? Sau đó ả lớn tiếng nói Hứa Lập: – Sao, cậu, cậu còn lấy mạng người à? Không được, có kẻ muốn giết người, cứu mạng. Phó Đắc Bưu thấy ả gào lên không khỏi tức giận, hắn mắng: – Câm miệng, còn dám nói tôi đem cô tống vào đồn công an, cho cô ở trong đó một mình. Xong Phó Đắc Bưu quay đầu lại nói với ông lão: – Cậu Tư, sao cậu hồ đồ vậy? Chúng tôi không phải đến giúp cậu xử lý đám con bất hiếu ư? Không phải chính con cậu đẩy trợ lý Hứa nên mới bị ngã sao? Tiểu Hứa đi lên là muốn giúp nối tay cho Vương lão tứ. Cậu ấy là sinh viên đại học Bắc Kinh sao thèm chấp nhặt những chuyện thế này. Ông lão nghe xong mới buông cánh tay xuống, lầm bầm nói: – Hình như là có chuyện như vậy. Vương lão tứ giờ mới có phản ứng, vừa nãy y bị Hứa Lập dọa nên sợ bây giờ mới hoàn toàn tỉnh táo: – Cha, cha đừng cản làm gì, để trợ lý Hứa lại đây. Hai người các người còn không mau nâng tôi dậy. Vợ con y đi lên đỡỡ Vương lão tứ dậy, Hứa Lập tiến đến cầm tay Vương lão tứ nhẹ nhàng xoay vài cái, nhấc lên, hạ xuống thì ngay lập tức tay Vương lão tứ đã cử động được. Cánh tay không hành động được có vài phút mà Vương lão tứ cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu rồi, nó cũng làm cho hắn suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự tình.. – Cha, cha mệt không, cha vào nhà một lát. Vương lão tứ dìu ông lão nói. Vợ và con hắn ở bên thấy thế không khỏi giật mình, bình thường gọi là lão già, lão bất tử nhưng sao giờ lại thay đổi như thế? – Hai người không đến dìu ư, muốn chết hả. Vương lão tứ ở nhà là một người gia trưởng, hắn nói một đố ai dám nói hai. Vợ và con hắn vội vàng tiến lên dìu ông lão cùng đi vào nhà. Phó Đắc Bưu cùng đám người Hứa Lập đứng ở sân, Tiết lão nhị nhỏ giọng nói: – Vương lão tứ ở trong nhà đang giả bộ thương cha, sợ rằng khi chúng ta đi hắn sẽ không giữ thái độ này. Phó Đắc Bưu gật đầu nói: – Chỉ sợ như vậy, cái này cũng khó xử, chúng ta đến là hắn ra vẻ, chúng ta vừa đi hắn sẽ giở mặt thì cũng khó. Chúng ta cũng không thể ở nhà họ mãi được. Hứa Lập lắc đầu nói: – Tôi không nghĩ như vậy, vừa rồi tôi thấy ông lão bất chấp tính mạng bảo vệ Vương lão tứ, hai mắt Vương lão tứ đã đỏ lên hẳn rất xúc động. Sau này với ông lão hẳn sẽ thay đổi thái độ. – Hy vọng như thế. Phó Đắc Bưu nói. Ông lão và người nhà Vương lão tứ đã vào trong, mọi người cũng không tiện đi theo, Phó Đắc Bưu dặn Tiết lão nhị: – Mấy ngày tới ông chịu khó đến nhà họ xem tình hình giúp tôi, có gì cứ gọi điện báo. Tiết lão Nhị gật đầu nói: – Bí thư Phó, ông xem giờ không còn sớm, chúng ta đi về nhà tôi vừa ăn vừa nói chuyện? Phó Đắc Bưu nói: – Chờ chút nữa rồi về nhà ông, chúng ta đi dạo trong thôn để tiểu Hứa quen đường. Đúng rồi, mỏ đá của ông thế nào rồi? Tôi cũng không có thời gian đi tới đó, hay là nhân hôm nay ông dẫn tôi đến mỏ đá của ông xem một chút. – Bí thư Phó, mấy hôm trước trời mưa to, trên đường có nhiều đoạn sụt lở mới đắp lại tôi sợ xe không đi qua được. Tiết lão nhị ngượng nghịu nói. – Thôi vậy, chúng ta đến mấy nhà điển hình trong thôn một lát để Tiểu Hứa biết mọi người, để sau này gặp còn biết ai với ai. Phó Đắc Bưu nghe Tiết Lão Nhị nói vậy cũng không miễn cưỡng, liền mang Hứa Lập tới mấy gia đình coi như giàu có ở thôn. Hứa Lập từ nhỏ sống ở huyện Giang Ninh nhưng cũng ít đến nông thôn nên nhìn mọi thứ đều rất mới mẻ, những luống rau xanh tươi, những đàn trâu, ruộng lúa nhìn không thấy cuối.. lần này xem như Hứa Lập mở rộng tầm mắt. Đến mười một giờ mọi người quay về nhà Tiết lão nhị.