Trọng Sinh Vi Quan

Chương 642: Bản sắc quân nhân


Mặc dù Lâm lão gia tử đã về hưu nhưng một câu nói của Lâm lão gia tử có thể ảnh hưởng đến các quân khu lớn toàn quốc. Nhất là cứ đến dịp tết là trong Lâm gia toàn những người đeo quân hàm cấp tướng đến gặp lão gia tử. Qua đó có thể thấy sức ảnh hưởng của Lâm lão gia tử trong quân đội Trung Quốc là lớn đến mức nào.

Văn Thiên và Hứa Lập tới xin gặp, Lâm lão gia tử phá lệ tự mình tiếp hai người. Lâm Uyển Nhi cũng ở bên rót nước.

– Lâm lão gia tử, chào ông.

Hai người cung kính chào Lâm lão gia tử.

Đối Lâm lão gia tử Văn Thiên cùng Hứa Lập căn bản không dám nói vòng vo gì, thậm chí ngay cả mấy câu khách khí cũng không nói. Với thân phận của Lâm lão gia tử nếu có ai không nghe qua mới là lạ. Có không ít bộ phim chiến tranh là lấy hình tượng của Lâm lão gia tử mà viết.

Lâm lão gia tử tuy tuổi đã cao nhưng đầu óc vẫn minh mẫn, biết hai người Văn Thiên đến là có việc cần nhờ mình. Vì quan hệ giữa Hứa Lập và Hồ gia nên Lâm lão gia tử mới gặp hai người. Chỉ là ông không quen bọn họ nên không khách sáo mà hỏi thẳng.

– Tôi nghe Uyển Nhi nói hai người có việc.

Văn Thiên cùng Hứa Lập liếc nhau, sớm nghe nói Lâm lão gia tử từ nhỏ đã đi quân đội, tính thẳng thắn nhưng không nghĩ lại thẳng tới mức này. Lâm Uyển Nhi ngồi bên dìu Lâm lão gia tử ngồi xuống ghế nói.

– Ông nội tôi sức khỏe không được tốt, hai vị có việc gì cứ nói thẳng.

Lâm lão gia tử lại nhìn cháu gái mà có chút kinh ngạc. Lâm lão gia tử rất yêu thích Lâm Uyển Nhi, nếu không ông cũng không giữ Lâm Uyển Nhi lại lo việc nhà. Lâm lão gia tử thích chính là tính cách của Lâm Uyển Nhi, nếu không có một người thích náo nhiệt thì sợ sớm làm nhà của ông ồn ào tới mức không chịu nổi rồi. Nhưng Lâm Uyển Nhi luôn lạnh nhạt với người vậy mà hôm nay lại chủ động xin ông gặp hai người Văn Thiên, lúc này còn giải thích giúp ông, Lâm lão gia tử không khỏi thấy đây là việc lạ.

Lâm Uyển Nhi thấy ông nội nhìn mình như vậy, cô cúi đầu, hai má đỏ lên không dám đối mặt với ông.

Lâm lão gia tử từng này tuổi sao không đoán được tâm tư của cháu gái. Ông không nói chỉ mỉm cười nói với Văn Thiên, Hứa Lập:

– Có việc gì cứ nói. Dù sao nể mặt Hồ gia và Uyển Nhi nên tôi cũng không thể để hai cậu đến không công được.

Hai người Văn Thiên, Hứa Lập nghe Lâm lão gia tử nói thế cũng vui mừng. Văn Thiên ra hiệu cho Hứa Lập nói. Dù sao Lâm lão gia tử nhắc đến Hồ gia và Lâm Uyển Nhi thì Văn Thiên đều không quen, Hứa Lập lên tiếng là tốt nhất. Hơn nữa Hứa Lập là bậc con cháu có nói sai cũng không bị chấp.

Hứa Lập gặp qua không ít lãnh đạo nhưng đối mặt với Lâm lão gia tử, hắn vẫn có chút khẩn trương. Nhưng bây giờ Hứa Lập như tên đã lên cung, không thể không bắn. Chuyện đến nước này chỉ còn có thể nhờ Lâm lão gia tử giúp đỡ.

Hứa Lập nói vắn tắt chuyện xảy ra ở khu tự trị trong thời gian qua với Lâm lão gia tử, sau đó hắn lấy điện thoại di động ra đưa cho Lâm Uyển Nhi.

Lâm lão gia tử nghe đoạn bắt hung thủ thì mặt còn bình tĩnh, chuyện này đối với cả Trung Quốc mà nói thì đó là việc nhỏ. Nhưng nghe nói hung thủ là bộ đội đặc chủng Triều Tiên, nắm giữ bí mật quân sự phía Triều Tiên, ông hơi giật mình. Lâm lão gia tử biết rõ tầm quan trọng của tin tình báo kia đối với đất nước. Nhưng ông không cắt lời Hứa Lập mà chỉ lẳng lặng lắng nghe.

Nghe tới việc đưa người nhập cư trái phép về trả Triều Tiên, nghe nói bộ đội biên phòng Triều Tiên ngược đãi những người phụ nữ, ông có chút tức giận. Cuối cùng nghe nói Triều Tiên lấy cớ này mà định chèn ép Trung Quốc, Lâm lão gia tử không nhịn được mở miệng mắng.

– Đám Triều Tiên này không biết điều.

Lâm Uyển Nhi bật đoạn phim Hứa Lập đã ghi lại cho Lâm lão gia tử xem, Lâm Uyển Nhi cũng ở bên cẩn thận xem. Khi thấy mấy người phụ nữ Triều Tiên bị lính biên phòng dùng que sắt xuyên qua tay, cô không khỏi hét lên. Mà mặt Lâm lão gia tử cũng sa sầm lại khi thấy cảnh này.

– Đám người này không còn là người nữa.

Lâm Uyển Nhi xem đến cuối cùng thấy hơn 50 người phụ nữ Triều Tiên đều bị thương được lính Trung Quốc đưa về mới thở dài một tiếng. Nhưng cô cũng nghiến răng nghiến lợi với đám bộ đội biên phòng Triều Tiên kia.

– Là người? Đám người Triều Tiên này đâu có là người.

Lâm lão gia tử đau đớn nói:

– Tiểu Hứa, cậu cho tôi đoạn phim này, mai tôi tự mình đi gặp Tổng bí thư. Hừ, đám Triều Tiên muốn lừa Trung Quốc ư, đúng là ăn gan hùm rồi. Muốn đánh thì đánh, tôi xem bọn họ dám đánh không.

Lâm lão gia tử đã từng ở trong quân đội nhiều năm, ông sợ gì chiến tranh chứ? Lại nói Lâm lão gia tử không chỉ tham gia chiến tranh chống Nhật, còn tham gia chiến tranh liên Triều, ông còn gì phải sợ chứ.

– Ông nội.

Lâm Uyển Nhi thấy lão gia tử đã tức giận, cô vội vàng nói:

– Không thể đánh được đâu ông, mấy chục năm qua quốc gia chú trọng phát triển kinh tế, không chuẩn bị tốt cho chiến tranh, nếu chiến tranh thật thì dù không sợ Triều Tiên thì sợ là quốc gia khác sẽ nhân cơ hội mà …

– Sợ gì chứ? Năm đó ở Triều Tiên bọn ông đối mặt với quân đội các nước có trang bị, vũ khí hiện đại hơn nhiều, khi đó chúng ta có sẵn sàng cho chiến tranh chưa. Nhưng kết quả thì sao, không phải đánh cho bọn họ phải đàng hoàng ngồi xuống đàm phán ư? Mà hiện nay quốc gia phát triển như vậy thì sợ gì chứ. Đánh, Chẳng những muốn đánh mà còn phải đánh ra khí thế của nước lớn.

– Lâm lão gia tử, xin ngài bớt giận. Cháu thấy Triều Tiên chỉ dọa người mà thôi. Nếu chúng ta chiếm lý rồi ra vẻ chuẩn bị chiến tranh thì bọn họ sợ là sẽ lập tức nhận thua.

Hứa Lập biết địa vị của Lâm lão gia tử tại quốc gia, nếu Lâm lão gia tử quyết tâm khai chiến thì sợ là phía Triều Tiên không muốn đánh cũng phải đánh. Nếu chiến tranh thật thì tuy Trung Quốc không sợ thực lực của Triều Tiên, thậm chí còn có thể biểu hiện thành tựu của Trung Quốc nhưng dân chúng ở biên giới sẽ như thế nào? Ai dám cam đoan chiến tranh không ảnh hưởng tới dân chúng bình thường chứ? Nếu Triều Tiên bắn tên lửa sang thì không phải dân chúng sẽ bị họa ư? Dù là Mỹ cũng không dám đảm bảo chặn được mọi tên lửa nhằm vào mình.

Lâm Uyển Nhi cũng nói:

– Ông nội, ông phải suy nghĩ cho dân chúng chứ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận