Tru Thần Điện

Chương 29: C29: Chú lừa người ta


Đưa Tô Giản Hề trở về nhà họ Tô rồi dàn xếp xong xuôi, ba người Hoàng Lương mới trở về nhà.

Họ còn chưa vào nhà đã nghe thấy tiếng cười của bé gái.

“AI! Công chúa nhỏ của chú, chú Thịnh Hổ của cháu tới rồi đây!” Thịnh Hổ vội vàng vọt vào nhà.

“Anh là ail?” “AI”

Phòng nhà nhanh chóng vang lên tiếng hô đầy ngạc nhiên của hai mẹ con, không chỉ có hai người mà dường như còn có tiếng của người khác.

Hoàng Lương cười khổ, khi nào Thịnh Hổ này mới yên phận được một ít chứ.

Nhìn thấy Hoàng Lương bước vào, Tâm Ngữ ngấn nước mắt khóc hô: “Bố ơi bố ơi, có lưu manh, có lưu manhiI”


“Hả? Có lưu manh? Ở đâu? Công chúa nhỏ đừng sợ, có chú Thịnh Hổ của con ở đây rồi.” Thịnh Hổ ôm Tâm Ngữ không ngừng nhìn trái nhìn phải.

“Chú! Chính là chú! Hu hu…’ Bàn tay nhỏ của Tâm Ngữ không ngừng vỗ lên người Thịnh Hổ, nước mắt cứ chảy không ngừng.

Thịnh Hổ ngạc nhiên.

Nhìn thấy con gái, nỗi buồn trong lòng Hoàng Lương cũng vơi đi phần nào.

Anh khẽ mỉm cười nói với Tâm Ngữ: “Tâm Ngữ đừng sợ, đây là chú Thịnh Hổ của con, là bạn… Bạn tốt của bố.”

Tâm Ngữ nghe bố mình nói vậy thì ngừng khóc thút thít, nhưng khi nhìn thấy ngoại hình của Thịnh Hổ thì vẫn không dám chắc chắn: “Bố, bố nói thật ạ? Chú… Chú cái gì Hổ này trông thật đáng sợ, râu mọc đầy mặt cọ đau Tâm Ngữ”

Lúc này, Thịnh Hổ mới chú ý râu trên mặt mình đã cọ đỏ mặt Tâm Ngữ.

“Chao ôi, xin lỗi nhiều nha, là lỗi của chú Thịnh Hổ.” Thịnh Hổ vội vàng buông Tâm Ngữ ra, trên mặt đầy vẻ tự trách.

Hoàng Lương bế Tâm Ngữ lên rồi hôn nhẹ lên trán con bé và dịu dàng nói: “Sao bố lại gạt Tâm Ngữ chứ, đây là chú Trung Nguyên của con, bọn họ đều là bạn tốt của bố. Còn có ba chú khác cũng là bạn tốt của bố, để hôm nào cho con gặp một lần.

Lữ Trung Nguyên thay đổi thái độ, ngượng ngùng không biết nên trả lời như thế nào, thế là chỉ đành đứng đó cười trừ.

“Wow, ba giỏi quá, có nhiều bạn như vậy.” Tâm Ngữ võ bàn tay nhỏ, nhưng khuôn mặt dần dần tràn đầy sự thất vọng rồi nhỏ giọng nói: “Tâm Ngữ không có người bạn nào cả.”

Hoàng Lương đau lòng không thôi, Tâm Ngữ đã sáu tuổi rồi, vốn nên đi học rồi, nhưng bởi vì sức khỏe không tốt nên không thể vui vẻ cắp sách đến trường giống như những đứa trẻ bình thường.


“Không sao đâu Tâm Ngữ, ngày mai bố sẽ dẫn con đi học, khi đến trường con sẽ có rất nhiều bạn tốt.” Hoàng Lương an ủi nói.

“Thật ạ? Yeahl Cuối cùng con cũng được đi học rồi!” Tâm Ngữ lập tức vui vẻ kêu lên.

Có thể đi học giống như bao bạn nhỏ khác khác là điều con bé vẫn luôn chờ đợi. Mỗi lần con bé hỏi mẹ, mẹ luôn trả lời là nhanh thôi.

“Công chúa nhỏ, chú có thể làm bạn của con mà?” Thịnh Hổ xoa tay đầy ngượng ngùng, nhìn cảnh này làm dạ dày Lữ Trung Nguyên quặn thắt, không kìm được ọe một tiếng.

“Chú?” Tâm Ngữ chớp đôi mắt to đáng yêu.

“Đúng vậy, chú là bạn tốt của bố cháu, đương nhiên cũng là bạn tốt của cháu rồi, là bạn tốt nhất của cháu. Chú làm bạn của cháu, cháu nói đi cháu muốn thứ gì, chú Thịnh Hổ cũng cho cháu được hết.” Thịnh Hổ vỗ ngực.

Trước khi tới, anh ta đã muốn chuẩn bị một món quà gặp mặt tặng cho Tâm Ngữ, nhưng nghĩ trước nghĩ sau cũng không nghĩ ra nên tặng quà gì. Nhiều năm qua, người khác tiến cống cho anh ta không ít đồ, nhưng anh ta lại chưa bao giờ tặng cho ai một món gì cả.

“Chú lừa người ta, cháu muốn một chiếc máy bay, chú có thể cho cháu được không? Bớt khoác lác đi.” Tâm Ngữ nói xong thì làm mặt quỷ với Thịnh Hổ.

Trong lòng Tâm Ngữ, máy bay là thứ con bé muốn nhất trong nhiều năm qua.


Khi còn nhỏ, con bé hỏi mẹ rằng bố ở đâu, mẹ trả lời là ở một nơi rất xa rất xa, là nơi mà ô tô và xe lửa cũng không đến được, là nơi chỉ có máy bay bay thật lâu thật lâu mới có thể đến được.

Khi đó, Tâm Ngữ không biết rốt cuộc nơi mẹ nói là nơi nào, biết rằng chỉ có máy bay mới có thể tới chỗ của bố.

Vì thế, mơ ước của con bé là có được một chiếc máy bay, có máy bay rồi là có thể đi tìm bố.

“Muốn máy bay à? Không thành vấn đề!” Thịnh Hổ nói, sau đó lấy điện thoại vệ tinh rồi đi ra ngoài cửa.

“Mau lái Ưng Đen tới đây cho ông, chạy với mã lực lớn nhất, tốc độ nhanh nhất tới đây!”

Ngoài cửa vang lên tiếng gào của Thịnh Hổ.

Lúc này, Cố Muội Ly đi đến cạnh Hoàng Lương kéo góc áo anh rồi nhỏ giọng nói: “Hoàng Lương, bố mẹ em cũng ở đây.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận