Trừ Tôi Ra Tất Cả Đều Không Phải Con Người

Chương 100: Mặt trời trên đỉnh ngả về tây(*)


(*) Raw là 日中则昃 – Nhật trung tắc trắc, một câu thành ngữ của TQ, có nghĩa là mặt trời ban trưa lên đến đỉnh đầu rồi sẽ lặn dần về phía Tây. Nó dùng để ám chỉ rằng khi sự việc phát triển đến mức độ nhất định sẽ đi về hướng ngược lại, sự vật phát triển đến mức thịnh vượng nhất thì sẽ dần suy tàn.

Đêm trước ngày bầu cử công khai, thân là phát ngôn viên của đảng phái Kim Ô, công việc của Vân Vĩnh Trú rất bận rộn, Vệ Hoàn cũng về Sơn Hải. Trước tiên cậu và Dương Thăng đến phòng tạm giam ngầm của Sơn Hải, thấy Tạ Thiên Phạt vẫn còn đó thì mới yên tâm hơn xíu. Nhưng Thanh Hòa không ở đấy làm Vệ Hoàn thấy hơi kỳ lạ.

“Có lẽ cậu ấy đến tổ nghiên cứu khoa học. Phải rồi, bước tiếp theo mày định làm thế nào?” Dương Thăng hỏi.

Vệ Hoàn ngẩng đầu, mây mù màu xám nhạt giăng kín trời, như thể đang tích trữ một cơn mưa ào ạt.

“Điều tra từ đơn xin chi viện bảy năm trước.” Vệ Hoàn nhìn sang Dương Thăng, “Năm đó trong cả tiểu đội 7, chỉ có mình tao nhận được đơn xin chi viện kia. Trên nó không chỉ có con dấu của quân đội Chính phủ mà có cả con dấu của đội Chuẩn bị chiến đấu Sơn Hải.”

Sắc mặt Dương Thăng nghiêm trọng, “Khi ấy bố mẹ mày đều đã qua đời, địa vị của tộc Cửu Phượng trong quân đội Chính phủ không còn lớn mạnh như xưa nữa, nếu kẻ thù cũ của gia tộc Cửu Phượng nhân dịp đó ra tay cũng không phải là không có khả năng. Nhưng nếu thật là nội bộ Sơn Hải có vấn đề thì…”

Vệ Hoàn tiếp lời, “Nếu thật sự là Sơn Hải vậy thì điều khó hiểu nhất là ngày nào tao cũng lượn lờ ở Sơn Hải, theo lý thuyết thì phải rất khó giấu thân phận mới đúng chứ. Huống hồ đổi phương hẳn là kiểu người có tâm tư cẩn thận, chắc chắn có thể nhìn ra sự bất thường, thậm chí là phát hiện thân phận thật của tao.”

Hai người đi tới quảng trường nhỏ nối liền Phù Dao và Viêm Toại. Màn hình lớn ở đây đang chiếu bài phát biểu những điều sinh viên Sơn Hải cần chú ý trong cuộc bầu cử công khai ngày mai, của chủ nhiệm giáo dục Lâm Chính Tắc.

Dương Thăng nói tiếp, “Ý mày là, nếu chủ mưu ở Sơn Hải thì vì sao lại cho phép mày ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn mà không trực tiếp bóp chết mày khi vẫn còn là cây non hả.”

Vệ Hoàn gật đầu, “Tao cứ cảm thấy việc này vẫn còn nguyên nhân khác.”

Đúng lúc này, màn hình lớn bỗng dưng bị nhòe đi, nhấp nháy vài lần rồi đen hoàn toàn. Những sinh viên đi ngang qua quảng trường đồng loạt dừng bước chân, mấy sinh viên vốn đang trực trên bầu trời cùng đáp xuống đất, “Hư rồi hả?”

Bọn họ nghe thấy một sinh viên la lên, “Ể! Màn hình thiết bị liên lạc của tôi cũng đen thui luôn rồi…”

“Tôi cũng vậy…”

“Không khác gì, bị sao thế này?”

Tình huống này xảy ra quá đột ngột, Vệ Hoàn có hơi nghi ngờ. Cậu và Dương Thăng lấy thiết bị liên lạc ra, mở màn hình 3D lên, phát hiện quả thật đã đen màn hình rồi. Toàn bộ màn hình trông như bị lag, không thể hiển thị bất cứ thứ gì.

Vài giây sau, màn hình lớn trước mặt bọn họ lại nhấp nháy thêm lần nữa, cũng liên tục phát ra âm thanh thanh dòng điện chạy. Đương lúc mọi người đều cực kỳ mờ mịt, trên màn hình lớn xuất hiện một cái logo. Trong nháy mắt nhìn thấy nó, Vệ Hoàn sững sờ tại chỗ.

“Rebel…”

Dương Thăng thắc mắc, “Mày nói gì vậy…”

“Đây là tổ chức của Thanh Hòa.” Vệ Hoàn còn định nói thêm gì đó nhưng một giọng nói bỗng vang lên từ màn hình lớn, là âm thanh điện tử tổng hợp đã qua xử lý.

“Xin chào mọi người, chắc hẳn các vị giờ phút này đang vô cùng thắc mắc nhỉ. Bất kể là nhân loại, bán yêu hay yêu quái đều hiếm khi có khoảnh khắc cùng chung tâm trạng như thế này. Đầu tiên, tôi xin tự giới thiệu, tôi là thủ lĩnh của tổ chức phi Chính phủ – Rebel.”

Vệ Hoàn hơi nhíu mày, quả nhiên là Vũ Sinh. Chắc là bọn họ đã khống chế phần lớn màn hình thiết bị điện tử của Phàm Châu và Yêu Vực.

Cậu quay sang hỏi Dương Thăng, “Bất Dự đâu? Mày có gặp cậu ấy không?”

Dương Thăng lắc đầu, “Không gặp. Mày cần liên lạc với cậu ấy à?”

“Thôi.” Vệ Hoàn nghĩ, bây giờ cũng đâu thể liên lạc được.

“Đầu tiên, chúng ta hãy cùng xem một đoạn video.”

Vừa dứt lời, màn hình lớn trước mặt bọn họ chuyển từ màu đen sang video, nó ghi lại quá trình nghiên cứu và thí nghiệm tạo ra yêu khôi trên cơ thể người của 137. Trên bàn giải phẫu là thi thể bị cắt vụn của Yêu tộc, cùng với vật thí nghiệm là nhân loại đang vùng vẫy đến sụp đổ, tiếng gào la thảm thiết vang vọng khắp quảng trường.

Rất nhiều sinh viên có mặt ở nơi này đều cúi đầu, không đành lòng xem tiếp, rất nhiều sinh viên khác thì siết chặt nắm tay, mặt mày nghiêm trọng.

Góc quay này rõ ràng là quay lén. Vệ Hoàn nhớ tới lúc trước Thanh Hòa từng nói rằng trong viện nghiên cứu 137 có gián điệp của Rebel ẩn nấp. Song, cậu không ngờ là đến cả phòng ban nghiên cứu và phát minh nòng cốt như này cũng có người, thật sự rất lợi hại.

“Đây chẳng qua là phần nổi của tảng băng chìm của thí nghiệm phản nhân loại, phản yêu loại này thôi.” Giọng nói của Vũ Sinh lại vang lên lần nữa, “Những ai đang ngồi tại nhà hoặc đang làm việc thử tượng tượng một chút xem, nếu người nhà của bạn, bạn bè của bạn, thậm chí là chính bạn trở thành một trong số các vật thí nghiệm thì như thế nào? Tôi nghĩ chắc mọi người đều đã biết vận mệnh của yêu khôi được nghiên cứu và phát minh thành công đó sẽ đi về đâu.” Nói đoạn trên màn hình xuất hiện hình ảnh bãi tha ma hệt một cái hố trời, ngọn lửa mãnh liệt đốt cháy những cơ thể dị dạng.

“Rất thảm thương đúng không? Chẳng qua cũng may có ngài Thủ tướng Vân kính mến của chúng ta cho tới nay vẫn luôn cố gắng hết sức tiến hành diệt trừ yêu khôi, đồng thời đề xuất viện trợ quân sự không cần hoàn trả cho nhân dân Phàm Châu. Tôi đoán những ai đang sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng chắc chắn rất biết ơn nhỉ.”

Vệ Hoàn biết bước tiếp theo hắn định làm gì.

Thủ đoạn của Vũ Sinh còn cao siêu hơn cậu tưởng tượng.

Giọng nói do điện tử tạo ra của Vũ Sinh trong màn hình biến mất, thay vào đó là giọng nói khác, dường như là thu được thông qua thiết bị liên lạc.

Chất giọng này gần đây mọi người đều vô cùng quen thuộc, dù sao ngày nào cũng có thể nghe thấy từ các buổi diễn thuyết tranh cử được phát sóng trực tiếp.

“Mấy người thực hiện kế hoạch yêu khôi lâu vậy rồi, đến hiện tại mới thấy được một con có ích. Chỉ mỗi cái thứ được tạo ra từ thi thể Cửu Phượng kia xem như là có sức tàn phá lớn… Tôi không muốn nghe mấy người giải thích, nhanh chóng chế tạo ra cho tôi. Yêu khôi không đủ mạnh căn bản không thể kích động mọi người. Cần phải có sức công phá trong phạm vi lớn, tốt nhất là giết chết cả người lẫn yêu quái, như vậy mới khiến người ta sợ hãi. Sau khi tạo ra khủng hoảng lại để quân đội Chính phủ ra mặt, đó mới là phương pháp hiệu quả, cậu hiểu chưa?”

Chiếc mặt nạ giả nhân giả nghĩa của một tên chính trị gia ghê tởm cuối cùng cũng bị vạch trần.

Thanh âm của Vũ Sinh lại xuất hiện lần nữa, “Đây chỉ là một trong số các bản ghi âm ghi lại những lần liên lạc của Thủ tướng Vân và viện nghiên cứu 137 thôi. Bên dưới là tất cả các bản ghi âm còn lại, bao gồm bản ghi chép về địa chỉ IP của từng cuộc trao đổi qua internet và số liệu đã được mã hóa. Những số liệu này sẽ được công bố trực tiếp trên internet, hoan nghênh mọi tầng lớp đến kiểm chứng.”

Số liệu không ngừng chuyển động trên màn hình lớn. Vệ Hoàn lẳng lặng nhìn, cậu vừa cảm thấy bất ngờ, rồi lại thấy cũng không bất ngờ đến vậy.

“Có phải là Thủ tướng Vân vừa có cống hiến xuất sắc trong việc chiến đấu chống lại yêu khôi đây không?”

Trên màn hình lại xuất hiện nội dung mới, hình như là văn kiện, bên trên còn có con dấu của Liên bang Yêu Vực.

“Đây là văn kiện liên quan đến quỹ quốc phòng của Liên bang do chính Thủ tướng Vân ký tên và đóng dấu. Mấy năm gần đây, Liên bang vẫn luôn trưng thu thuế má, mà theo như lời Chính phủ nói là để sử dụng cho mục đích quân sự. Nhưng theo những văn kiện này thì phần lớn dòng tài chính đều bị lưu chuyển không rõ ràng, tiền chảy vào túi ai, chúng ta không thể biết được. Chuyện duy nhất có thể biết đó là số tiền mà Thủ tướng Vân cần dùng cho chiến dịch tranh cử của ông ta không chỉ đến từ nhân dân bình thường ở Yêu Vực, mà còn đến từ một số nhà tài phiệt ở Yêu Vực nữa.”

Vệ Hoàn cảm thấy kinh ngạc.

Làm cách nào mà Rebel có thể thâm nhập vào những nơi đó được, thậm chí còn có cả tài phiệt.

Tự dưng cậu nhớ đến Cửu Vĩ. Lúc trước Sơn Nguyệt từng nói rằng cô muốn điều tra rõ ràng mọi chuyện, nó mang ý nghĩa rất quan trọng trong việc cô có thể chống đối gia tộc hay không.

Chẳng nhẽ Sơn Nguyệt đã hợp tác với bọn họ rồi.

“Đây là văn kiện mã hóa về gia tộc tài phiệt lớn nhất Yêu Vực – Cửu Vĩ.” Trên màn hình xuất hiện hồ sơ điện tử mới, “Phần lớn tiền tài đều được chuyển đến văn phòng Thủ tướng và Nội các(*) Thủ tướng, để dùng cho cuộc tổng tuyển cử trong việc kiểm soát dư luận và các hoạt động khác như mua phiếu bầu. Tất nhiên nó không phải là phi vụ làm ăn thua lỗ, mà tương ứng, năm nay tập đoàn Cửu Vĩ hoàn toàn độc quyền sản xuất vật tư quân sự cho Liên bang Yêu Vực, việc tư bản lũng đoạn thị trường cũng tiến xa thêm một bước.”

(*) Nội các: là cơ quan gồm có các thành viên cấp cao của Chính phủ, thông thường đại diện ngành hành pháp. Đôi khi nội các cũng còn được gọi là Hội đồng Bộ trưởng, Hội đồng Hành pháp, hay Ủy ban Hành pháp.

Cả đám đều muốn liều chết đến cùng.

Toàn quảng trường lặng ngắt như tờ, mọi người không hẹn mà cùng trầm mặc, bởi vì quá kinh hoàng nên mới tĩnh lặng đến thế.

“Căn cứ theo cuộc khảo sát dân ý, hiện tại tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Vân đã đạt tới 78%, có lẽ là Thủ tướng có tỷ lệ ủng hộ cao nhất kể từ khi Liên bang Yêu Vực thành lập đến nay. Bây giờ chắc chắn Chính phủ Phàm Châu đang rất luống cuống, suy nghĩ biện pháp để xử lý đợt livestream này, bởi người điều hành thật sự của bọn họ không phải Tổng thống Trần Chung mà là Thủ tướng Liên bang Yêu Vực – Vân Đình.”

Bằng chứng mới xuất hiện trên màn hình, là văn kiện và số liệu mà Liên bang Yêu Vực âm thầm thao túng hôm trước ngày tổng tuyển cử của Trần Chung, “Nhiều năm qua, Vân Đình đã âm thầm kiểm soát Chính phủ Phàm Châu. Nói đến đây hẳn trong lòng mọi người đều biết rõ, những cái này đều là bằng chứng.”

“Rebel sẽ công khai tất cả các bằng chứng cùng nhật ký trò chuyện của Tổng thống Trần Chung và Thủ tướng Vân để mỗi người, mỗi yêu đều có thể nhìn rõ sự thật.”

Văn kiện trên màn hình biến mất, chỉ còn lại logo của Rebel.

“Sự thật rất tàn khốc nhưng nó giống như vầng thái dương trên đỉnh đầu mọi người.”

“Vĩnh viễn tồn tại.”

Livestream kiểm soát dư luận của Rebel kết thúc, giọng nói kia biến mất như một bóng ma.

Song, những lời ấy lại đột ngột bắn trúng một góc nào đó trong lòng Vệ Hoàn. Cậu nhíu mày nhìn chằm chằm vào màn hình đen treo lơ lửng.

Cảm giác này rất đỗi quen thuộc.

Dương Thăng ở bên cạnh nói, “Không ngờ tổ chức này ẩn nấp lâu vậy mà lập trường lại hoàn toàn trung lập.” Anh nhìn sang Vệ Hoàn, phát hiện biểu cảm của cậu hơi bất thường, “Mày bị sao vậy?”

Vệ Hoàn lắc đầu, “Không sao cả.”

Chỉ là cảm giác hình như suy đoán của cậu sai rồi.

Sai hoàn toàn, triệt để rồi.

Tuy dự đoán xảy ra sai lệch nhưng Vệ Hoàn có thể tưởng tượng được sau khi Rebel thả con át chủ bài này xuống, toàn bộ Phàm Châu và Yêu Vực sẽ xuất hiện thay đổi nghiêng trời lệch đất thế nào.

Quả nhiên, nửa tiếng sau khi sự kiện Rebel xảy ra, tỷ lệ ủng hộ Vân Đình trong cuộc khảo sát dân ý trên internet giảm còn 12%, tình thế lập tức đảo ngược. Đồng thời, trên internet cũng dấy lên làn sóng yêu cầu trừng phạt pháp lý đối với Vân Đình.

Trong cuộc tổng tuyển cử ngày hôm sau, Vân Đình thậm chí còn không đích thân ra mặt, chắc là sợ một vụ ám sát sẽ xảy ra với mình. Vệ Hoàn đến tòa nhà phụ nơi diễn ra cuộc bầu cử của Liên bang Yêu Vực, chỉ thấy được một ứng cử viên khác. Kể từ khi Liên bang thành lập đến nay, đây là lần đầu tiên xảy ra tình huống như vậy, chẳng khác gì một trò đùa. Chẳng qua, dù bản thân Vân Đình không tới nhưng đông đảo người phản đối và người kháng nghị vẫn chiếm trọn quảng trường của tòa nhà phụ.

Khẩu hiệu “Diệt trừ chính quyền gian ác, cầm tù giặc Vân” vang vọng khắp vùng trời Côn Luân Hư.

Dù Liên bang Yêu Vực có quân đội chống cự nhưng những yêu tộc bình thường cũng không hề yếu kém. Trong lúc nhất thời, xung đột nổi lên khắp nơi.

Vệ Hoàn tự hỏi về thời cơ này, rất kỳ lạ. Nếu Rebel chỉ muốn phá hỏng cuộc tranh cử của Vân Đình và tống ông ta vào tù thì chọn thời gian nào cũng đều thích hợp cả, thậm chí có thể nói là càng sớm càng tốt. Nhưng bọn họ lại ẩn núp đến tận bây giờ mới thả ra hết một lượt.

Hình như vị Vũ Sinh kia đang chờ thứ gì đó.

Ngay khi họ vừa quay về Sơn Hải, bỗng nhiên nhận được một thông báo vô cùng ngắn gọn.

[Quân đội Chuẩn bị chiến đấu Sơn Hải từ bỏ lập trường trung lập, ủng hộ mọi người biểu tình, đồng thời cung cấp bảo vệ quân sự cho họ. Mong Yêu Vực thanh trừng chính quyền gian ác, tạo ra khởi đầu mới.]

Vệ Hoàn nhìn thẳng vào thông báo này, trầm mặc một hồi lâu.

Dương Thăng nói, “Đừng lo, quân Chuẩn bị chiến đấu đã truyền đạt mệnh lệnh, bây giờ sẽ đi bảo vệ người biểu tình. Có vẻ như đã xảy ra xung đột rồi.”

Vệ Hoàn gật đầu, đổi sang đồng phục Chuẩn bị chiến đấu.

Trong tâm trí cậu bỗng lóe lên một suy nghĩ.

“Tao biết rồi!”

Dương Thăng thắc mắc, “Mày nói gì vậy?”

“Tao biết anh ấy đang đợi ai rồi.”

Thì ra là thế, thì ra là thế.

Da đầu Vệ Hoàn tê rần. Hóa ra có người cũng giống cậu, đều đang đợi bức tranh ghép hình khổng lồ và phức tạp này hoàn thiện.

Đều đang đợi bàn tay tội ác phía sau để lộ dấu vết.

(Bản edit chỉ được đăng tại vienkeonho1103.wordpress.com và w.a.t.t.p.a.d vienkeonho3018)

Cuộc xung đột do biểu tình cũng không quá lớn. Thống kê phiếu bầu được tính ra ngay trong ngày, Thủy Kỳ Lân với tỷ lệ ủng hộ 76% đã đắc cử, nhậm chức Thủ tướng Yêu Vực. Đồng thời, hắn lập tức bắt Vân Đình và dỡ bỏ phòng ngự của quân đội Chính phủ.

Mấy người Vệ Hoàn gần như không cần phải tiến hành phòng vệ. Dương Thăng bảo cậu về nghỉ ngơi nhưng Vệ Hoàn nghĩ ngợi rồi quyết định đi tìm Vân Vĩnh Trú.

Cậu dùng truyền tâm để cảm ứng Vân Vĩnh Trú, phát hiện thế mà lúc này hắn vẫn đang ở Chính phủ Liên bang Yêu Vực.

[Anh đang làm gì vậy?]

Chẳng qua bao lâu, Vệ Hoàn nhận được lời hồi đáp từ Vân Vĩnh Trú.

[Anh đến thăm ông ta.]

Vệ Hoàn dùng truyền tâm mở kết giới đến vị trí Vân Vĩnh Trú đang đứng. Vốn định trực tiếp qua chỗ Vân Vĩnh Trú luôn nhưng cậu hơi do dự rồi chuyển hướng kết giới, vòng đến nơi khác.

Mà ngay tại giờ phút này, Vân Vĩnh Trú thân là đứa con duy nhất của Vân Đình, đi vào phòng giam thăm hỏi ông bố tội nghiệt đầy đầu của mình.

Vân Đình đến chết vẫn không hối cải, “Không ngờ là mày lại xuất hiện ở đây đấy. Sao mày không nghĩ biện pháp làm sao để cứu chỗ dựa của mày ra đi? Tao đúng là vất vả khổ cực chỉ để nuôi ra một thằng ăn hại mà!”

Vân Vĩnh Trú lẳng lặng nhìn trò hề cuối cùng của ông ta, khóe môi khẽ nhếch lên thành nụ cười.

Nụ cười này chọc tức Vân Đình, khiến ông ta càng thêm căm phẫn, “Tao thật sự không hiểu. Vân Vĩnh Trú, 20 năm qua tao ra sức bồi dưỡng mày, những gì tốt nhất cũng cho mày.”

Đôi mắt đỏ đậm của ông ta nhìn chằm chằm vào Vân Vĩnh Trú, yêu khí bị xiềng xích đặc biệt trói buộc hiện lên da ông ta, trông như bị sung huyết, “Tao thất thế rồi thì mày có thể sống yên bình được chắc? Mày vui vẻ cái mẹ gì? Mày thật sự cho rằng tao thất thế rồi thì mày có thể tự do à!? Mày cứ nhìn xem Chính phủ Liên bang có dám tùy tiện giết tao hay không! Cho dù mày không thừa nhận mày là con tao thì trong cơ thể mày vẫn chảy dòng máu của tao! Mày đừng quên, mày mãi mãi là Kim Ô!”

Vân Vĩnh Trú chậm rãi nâng tay mình lên, trong lòng bàn tay bốc lên ngọn lửa Kim Ô. Giọng nói của hắn lạnh lùng tựa băng tuyết, rơi vỡ xuống người Vân Đình.


“Kim Ô không sai, tôi cũng không cho rằng làm Kim Ô là chuyện nhơ nhuốc.”

Quả cầu lửa kia càng cháy mãnh liệt hơn.

“Chỉ có ông mới là sự nhục nhã thôi.”

Ngay khi hắn nói xong câu đó, Vệ Hoàn xuất hiện trong phòng giam. Đối với việc này, Vân Vĩnh Trú chẳng bất ngờ chút nào, hắn biết Vệ Hoàn sẽ đến. Có điều, chuyện thật sự làm hắn kinh ngạc đó là sau lưng cậu còn có một người khác đi theo.

Vân Đình nhìn thoáng qua Vệ Hoàn, cười càng thêm điên cuồng, “Mày đúng là làm phản rồi! Ngay cả thứ thấp hèn này cũng dám đưa tới.”

Chiếc vòng trên cổ tay Vệ Hoàn biến mất, một sợi dây ánh sáng đột ngột xuất hiện, hung dữ kéo giật cổ Vân Đình, “Tôi hỏi ông, đơn xin chi viện được gửi cho Cửu Phượng năm đó rốt cuộc có liên quan gì đến ông hay không?”

Vân Đình tỏ vẻ mày đang lảm nhảm cái quái gì vậy, nhưng ông ta lập tức phản ứng lại, bỗng chốc cười rộ lên, “Mày là thằng oắt tạo phản năm đó à? Được nhỉ…” Ông ta nhìn qua Vân Vĩnh Trú, “Mày thì lại vinh quang quá, mày lấy đâu ra tự tin để chỉ trích bố mày trong khi mày lại chơi bời với kẻ phản bội vậy?”

“Bố tôi…” Vệ Hoàn hít sâu một hơi, “Cái chết của bố tôi có liên quan gì đến ông hay không!”

Vân Đình cười khẩy một tiếng, “Lúc mày chết sao không đích thân hỏi ông ta đi?”

Nhìn dáng vẻ này của ông ta, xem ra là không biết gì hết.

Vệ Hoàn thầm hiểu trong lòng, có hơi ghét bỏ mà thu dây ánh sáng về, quay đầu nói, “Bà chủ Giác, làm phiền bà rồi.”

Bà chủ Giác gật đầu, bước ra phía trước Vệ Hoàn. Mái tóc màu cam được bà vén qua một bên, khẽ cười với Vân Đình, “Cựu Thủ tướng, lâu rồi không gặp.”

Tại khoảnh khắc nhìn thấy bà, mặt mày Vân Đình xám xịt, “Bà… sao bà lại…”

“Tôi đến để thực hiện lời hứa của mình.” Giữa hai tay của bà chủ Giác xuất hiện ánh sáng màu cam. Sức mạnh yêu vu xuyên qua Vân Đình đang mặc áo tù nhân, khiến ông không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể gào to, “Bà muốn làm gì! Bà!”

“Suỵt.” Vệ Hoàn dùng tay ra hiệu, “Sẽ không giết ông đâu, yên tâm.”

Sức mạnh yêu vu bao quanh cơ thể Vân Đình, hình thành một vòng tròn phong ấn có chứa đồ đằng yêu vu, từ trung tâm đồ đằng nổi lên một vật thể hình cầu tỏa ra ánh sáng. Quả cầu ánh sáng chậm rãi rơi xuống, bay vào lòng bàn tay bà chủ Giác.

“Bà! Trả lại cho tôi!”

Bà chủ Giác cười gằn một tiếng, “Không trả, tôi có thể tặng cho ông một cái mới đó ngài cựu Thủ tướng ạ.”

Nói đoạn, tay bà hóa ra một quả cầu màu đen, đồng thời thầm niệm mật chú của yêu vu. Quả cầu đen kia dần bay lên cao, bay tới trung tâm của đồ đằng phong ấn rồi khảm vào bên trong. Trong chốc lát, yêu phong màu cam chợt nổi lên tựa như một vòng lốc xoáy, nó và đồ đằng phong ấn cố định kia cùng nuốt chửng Vân Đình, chỉ còn nghe được tiếng gào thét thảm thiết, xé ruột xé gan từ Vân Đình. Sau khi cơn lốc màu cam lắng lại, giữa quả cầu đen xuất hiện một tia yêu quang màu đỏ.

Quả cầu đen chậm rãi rơi xuống, bay tới trước mặt Vân Vĩnh Trú.

Cảnh tượng này vô cùng quen thuộc. Hồi xưa, khi còn nhỏ, hắn cũng đã trơ mắt nhìn yêu hồn của mẹ bị phong ấn vĩnh viễn như thế này đây. Thiên đạo luân hồi, cuối cùng hắn cũng chờ được ngày này. Cái kẻ dùng cường quyền để tước đoạt linh hồn mẹ hắn vào năm đó, bây giờ đã trở thành một cái xác không hồn, nặng nề rơi xuống đất, đôi mắt đỏ đậm trống rỗng vô hồn, tựa như hai quả cầu nhựa xấu xí.

Hắn vung tay lên, quả cầu đen chứa đựng linh hồn dơ bẩn bị hắn thu hồi.

Bà chủ Giác bước đến bên cạnh Vân Vĩnh Trú, giao quả cầu ánh sáng trong tay cho hắn, nhẹ giọng nói, “Tôi đã giải trừ lớp chắn rồi, cậu bóp nát nó là mẹ cậu sẽ được tự do.”

Vân Vĩnh Trú khẽ nói câu cảm ơn.

Dẫu cho trên mặt Vân Vĩnh Trú chẳng hiện lên chút gợn sóng nào, bất luận là vừa nãy nhìn Vân Đình bị phong ấn, hay là tại khoảnh khắc đoạt được yêu hồn của mẹ về này thì hắn đều không có cảm xúc gì cả, nhưng Vệ Hoàn thấy được bàn tay cầm quả cầu ánh sáng của hắn đang run. Cậu đi qua, lẳng lặng nắm lấy bàn tay khác của Vân Vĩnh Trú.

Ngón tay dùng sức, cuối cùng hắn cũng bóp vỡ quả cầu ánh sáng kia. Quả cầu ánh sáng vỡ tan thành vô số đốm sáng trong lòng bàn tay hắn, ánh sao lấm tấm dần khuếch tán.

Trước mặt hắn xuất hiện một cơ thể hư ảo, được những đốm sáng xinh đẹp kia vẽ nên dáng hình.

“Vĩnh Trú…”

Qua 20 năm trời, cuối cùng hắn cũng có thể nghe thấy giọng mẹ mình thêm lần nữa, vẫn dịu dàng như thế.

Yêu hồn của bà vươn tay ra, dốc hết sức lực để ôm hắn vào lòng.

“Con có thể bình an trưởng thành, thật là tốt.”

Vân Vĩnh Trú khẽ nâng tay lên, muốn ôm lại bóng dáng hư ảo của mẹ.

“Mẹ mãi mãi yêu con, mãi mãi.”

Còn chưa kịp đáp lại bằng một cái ôm thật chặt mà bóng dáng của mẹ lại vỡ tan thành những đốm sáng vô cùng vô tận, hệt như ánh sáng đom đóm trong đêm hè tan biến ở phương xa, chạy về phía bầu trời đêm bao la mà chẳng còn chút vướng bận gì.

Hắn chờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng chỉ chờ được một cái ôm hãy còn dang dở.

Vân Vĩnh Trú cụp mắt xuống, rơi vào trầm tư.

Bọn họ rời khỏi nhà giam. Bà chủ Giác hoàn thành trách nhiệm của mình, “Tiểu Cửu Phượng, cậu muốn tôi làm gì tôi đều làm hết rồi nhé.”

“Biết rồi, sau này tôi sẽ nhờ mấy cô chủ giàu có quan tâm đến công việc kinh doanh của bà hơn.” Vệ Hoàn chớp mắt với bà, “Bà về đi, đi đường cẩn thận nha.”

Nhìn bà chủ Giác rời đi, Vệ Hoàn và Vân Vĩnh Trú cùng dạo bước trên đường như hai người bình thường. Cậu nắm tay Vân Vĩnh Trú, khẽ khàng nói với hắn, “Hiện tại anh đã tự do chưa? Tiểu Kim Ô.”

Vân Vĩnh Trú nắm ngược lại tay cậu, không nói lời nào.

Vệ Hoàn ngắm một bên mặt và đôi môi hơi mím chặt của hắn. Dường như từ rất lâu về trước cậu đã có thói quen nhìn hắn chăm chú từ các góc nhìn khác nhau, khoảng cách lúc gần lúc xa. Trong trí nhớ khuyết thiếu của mình, hình như cậu vẫn luôn nhìn mặt trời của cậu như vậy.

Cậu bình tĩnh lơi lỏng nắm tay, hỏi thêm một câu, “Sứ mệnh của anh đã hoàn thành chưa?”

Lần này Vân Vĩnh Trú nhìn về phía cậu, “Sứ mệnh của anh là vì em.”

Vệ Hoàn khẽ cười, trong giọng nói nhuốm chút kiêu ngạo, “Em biết.”

Nói đoạn, Vệ Hoàn dừng bước chân. Song, có vẻ như Vân Vĩnh Trú không hề phát hiện, hắn vẫn bước từng bước về phía trước. Ánh nắng sau cơn mưa phủ lên cơ thể hắn, làm nó trở nên mơ hồ.

“Em biết anh không chỉ muốn lật đổ ông ta.”

Đôi mắt cậu chăm chú quan sát bóng hình Vân Vĩnh Trú.

Cậu mới ngốc và mù quáng làm sao.

Vì sao ngay cả bóng dáng này mà cũng không nhận ra.

Nghe thấy lời Vệ Hoàn vừa nói, Vân Vĩnh Trú mới muộn màng đờ người. Hắn quay lại, nhìn về phía Vệ Hoàn đang đứng cách mình mấy bước.

“Đều tại Thanh Hòa khiến em nhầm lẫn. Có lẽ chính cậu ấy cũng không biết tên thủ lĩnh Rebel quả thật gọi là Vũ Sinh, nhưng không phải Vũ của trời mưa, Sinh trong sinh mệnh.”

Cậu thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Vân Vĩnh Trú.

“Mà là Vũ trong lông vũ, Thăng trong mọc lên.” (*)

(*) Cả Vũ Sinh lẫn Vũ Thăng đều đọc là Yǔshēng.

Tổ hợp bộ trong tên Vũ Thăng gần giống với từ nghệ trong tên Hậu Nghệ(*).

(*) Vũ Thăng (羽升) và Nghệ (羿) đều được tổ hợp từ bộ vũ (羽) và bộ thập (十).

Logo của bọn họ cũng chẳng phải hình trăng non mà là hình cung tên, dùng để bắn rơi mặt trời giả dối kia. Những chi tiết vụn vặt trong trí nhớ ghép lại thành sự thật hoàn chỉnh. Rốt cuộc cậu cũng hiểu vì sao Vân Vĩnh Trú lại có lòng bao dung với Thanh Hòa nhiều hơn những người khác. Cũng hiểu được vì sao hắn thường xuyên xuất hiện ở Khu Tối, vì sao đến cuối cùng hắn lại đồng ý gia nhập quân đội Chính phủ. Không chỉ để cứu bọn họ ra, mà còn để hoàn thành kế hoạch trả thù.

Bằng chứng cuối cùng mà Rebel cung cấp, ngoại trừ con trai của Thủ tướng là hắn ra, không còn bất kỳ ai có thể lấy được.

Đáy lòng Vân Vĩnh Trú chấn động, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Hắn thấy Vệ Hoàn đút hai tay vào túi, cười với bản thân.

“Em đoán đúng chứ? Vũ Thăng.”

Vầng thái dương chân chính, hóa thân thành Hậu Nghệ.

*Lời tác giả: Có thể viết đến tình tiết này trong chương 100 có ý nghĩa rất lớn đối với bộ truyện. Cuối cùng nhân vật Vân Vĩnh Trú cũng đã hoàn chỉnh rồi.

Trong các chương trước có giấu một vài phục bút về Vũ Sinh rồi, không biết mọi người có phát hiện không~


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận