A Lê nhìn Lục Trường Uyên ngủ say bên cạnh, mối thù đoạt mệnh này nhất định phải báo, xem xem nàng làm thế nào chỉnh chết hắn. Nàng thở phì phì giơ tay tát lên mặt Lục Trường Uyên. Cũng không có tiếng đánh vang lên như dự đoán, ngón tay nửa trong suốt xuyên qua thân thể Lục Trường Uyên. A Lê sửng sốt, hơi kinh ngạc nhìn ngón tay mình nhưng ngay sau đó liền hiểu được, hiện tại nàng đang trong trạng thái hồn phách nên không chạm được đến vật thật. Nàng hậm hực thu hồi tay, nhìn quanh phòng một vòng, ánh mắt dừng ở ấm trà trên bàn.
Tuy rằng không thể chạm vào vật thật nhưng quỷ hồn có thể sử dụng ý niệm làm đồ vật chuyển động. A Lê thử làm ấm trà trôi nổi giữa không trung, thực thành công, ấm trà bay lên. Nàng nghiền ngẫm nhìn Lục Trường Uyên, khóe môi cong lên, thầm nghĩ:” Nên đem nước tưới lên chỗ nào của hắn thì tốt đây?” Tốt nhất là làm ra cái loại khiến hắn cảm thấy trong lòng thẹn đến không chịu nổi.
Ngón tay trắng ngọc lướt qua cái trán cao của hắn rồi một đường đi xuống, đầu ngón tay như có như không chạm vào cái mũi cao thẳng đến cái môi mỏng nhạt, đi qua xương quai xanh, bộ ngực hơi phập phồng, chiếc bụng cường tráng rắn chắc. Xuống chút nữa, dừng lại ở cái khối hơi phồng lên giữa háng. Cho dù hiện tại vật kia đang trong trạng thái mềm nhũn nhưng cũng làm cho đỉnh quần lót nhô lên đường cung không nhỏ, dường như nhìn đến một nhúm lông tóc đen, A Lê có chút khô nóng nuốt nuốt nước miếng, tuy rằng đạo sĩ thúi này máu lạnh vô tình nhưng không thể không thừa nhận vật kia của hắn phi thường to lớn, lại còn to dài, nếu hắn phối hợp tốt, sử dụng thêm kỹ xảo, nhất định có thể làm nữ nhân sướng đến chết đi sống lại.
Nhưng đạo sĩ thúi này lại là loại đầu gỗ không hiểu phong tình! Phỏng chừng cái vật kia của hắn cũng để lưu trữ chứ chẳng để làm gì. A Lê căm giận nghĩ. Xét thấy đạo sĩ thúi này phản ứng nhanh nhạy, A Lê sợ tưới nước lên người hắn sẽ làm hắn tỉnh giấc. Nàng vận dụng hồn phách còn lưu một chút yêu lực làm một cái pháp thuật nho nhỏ, đưa Lục Trường Uyên lâm vào trạng thái ngủ sâu.
Từ trên vách tường cạo đi một tầng vôi trắng, đưa vào trong ấm trà quấy đều, A Lê dùng ý niệm xốc quần lót của Lục Trường Uyên lên, đem miệng ấm nhắm ngay dương v*t giữa háng. Chất lỏng đặc sệt màu trắng ngà trút xuống rưới trên đỉnh quy đầu và thân gậy th*t, đại quy đầu vô thức run rẩy hai cái, nước trắng đục bị vẩy ra rơi xuống đám lông đen bên cạnh, điểm xuyết một mảng trắng trắng.
A Lê đổ hơn phân nửa mới dừng tay, dưới háng Lục Trường Uyên đầy chất lỏng trắng đục lầy lội, làm quần lót cùng với khăn trải giường lam đen dưới thân đều ẩm ướt. Đạo sĩ thúi này không phải là tuân thủ nghiêm ngặt quy định thanh tâm quả dục sao? Khiến cho hắn tưởng rằng mình mộng xuân dâm tà, vô thức xuất tinh, xấu hổ chết hắn!
Sung sướng nhìn lướt qua hạ thân ướt át hỗn độn của Lục Trường Uyên, A Lê đem ấm trà bỏ lại chỗ cũ, thể xác và tinh thân thoải mái quay lại huyết ngọc.
*
Ngày thứ hai.
Quá nửa giờ mão, nắng sớm mờ mờ, gió lạnh khẽ thổi, sân sau nhà trọ truyền đến tiếng gà gáy báo sáng. Lục Trường Uyên dường như mở ra đôi mắt đen thâm thúy, đồng hồ sinh học của hắn vẫn luôn luôn rất có quy luật, từ nhỏ đến lớn đều là như thế.
Khi còn ở núi Thanh Sơn, mỗi ngày khi sắc trời còn chưa rõ, bất kể xuân hạ thu đông, gió to bão tuyết, giá lạnh hay nắng nóng, hắn đều vẫn sẽ luyện kiếm, nghiên cứu pháp thuật. Chăm chỉ cứng cỏi như hắn, cho dù đêm qua A Lê làm phép khiến hắn ngủ sâu, cũng không ngăn cản được ý chí trong thân thể hắn.
Lục Trường Uyên hạ hai chân, nhớ tới hạ thân, sắc mặt bỗng dưng cứng đờ. Khuôn mặt hắn trầm xuống, xốc quần lót trắng lên, cảnh quang bên trong làm hắn có chút thẹn thùng, lỗ tai đỏ lên như trái táo, một mảng đỏ nổi lên trên gáy.
Từ năm mười lăm tuổi sư phó đã dạy hắn làm thế nào khống chế được dục vọng trong thân thể, cứ cách một đoạn thời gian hắn sẽ ngồi thiền để điều tức, loại bỏ uế khí trong cơ thể, duy trì sự thanh tịnh. Ngày thường hắn chưa từng mộng tinh, hắn nhớ rõ đêm qua mình cũng không mơ thấy cảnh kiều diễm gì, không biết vì sao chính mình đột nhiên lại xuất tinh. Tinh nguyên vô cớ hỗn loạn xuất ra đối với người tu đạo chính là tối kỵ. Sư phó nếu biết nhất định sẽ thuyết giáo hắn vài câu.
Thân là đệ nhất đại tử núi Thanh Tiêu, tinh nguyên còn không thể ổn định giữ vững, một ngày nào đó làm sao có thể một mình đảm đương một phía, làm tấm gương cho các sư đệ. Lục Trường Uyên tự trách trong lòng, thay quần lót sạch sẽ, ngay tại chỗ ngồi thiền điều tức, mặc niệm thanh tâm chú một canh giờ mới đi xuống lầu bưng thùng nước sạch đi lên, đem khăn trải giường ô uế cùng quần lót giặt sạch.
Màu trắng ngà sền sệt trôi nổi trên chậu nước đồng vàng, Lục Trường Uyên nhìn chằm chằm chất lỏng trắng đục kia một lát, đầu ngón tay quẹt một ít đưa lên mũi ngửi. Đáy mắt hắn trầm xuống, khóe môi gợi lên ý cười lạnh, a, hóa ra là bọn đạo chích đến quấy phá.