Trúc Mã Ngu Đần Nhà Tôi

Chương 15: C15: Chương 15


Bùm——đoàng!

Bùm bùm——đoàng!

Ngày đầu năm mới, Lộc Kim bị tiếng pháo làm cho tỉnh giấc. Nếu không nhìn đồng hồ, chỉ nhìn vào mức độ tối trong phòng, còn tưởng là nửa đêm, sau đó mơ một giấc mơ, mơ thấy mình đi đốt pháo.

Lộc Kim chui ra khỏi chăn, đến bên cửa sổ, kéo một góc rèm cửa, thấy bên ngoài mơ hồ một mảnh mênh mông, đèn đường vẫn sáng. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vẫn có thể thấy vài ngôi sao, trăng cũng còn đó.

Sáu giờ chưa đến, sáng sớm thế này mà đốt pháo, đúng là có bệnh.

Vừa chửi xong thì bên ngoài cửa có động tĩnh, nghe tiếng bước chân thì là mẹ Lộc, bà luôn đi dép lê như vậy, dù là dép lê nhẹ nhất cũng sẽ bị bà làm cho phát ra tiếng động, huống hồ bà còn đi dép xỏ ngón quanh năm.

Tách tách tách, tiếng động chạy xa dần, xung quanh yên tĩnh, tựa như vừa rồi chỉ là ảo giác.

Mẹ Lộc vẫn luôn ra ngoài vệ sinh, phòng ngủ chính có nhà vệ sinh, nhưng bà lại chẳng mấy khi dùng, thích đi qua phòng khách, chạy sang phòng ngủ phụ này để vệ sinh, thời gian cũng là buổi sáng.

Có một tuần liên tiếp bị đánh thức nhiều lần, Lộc Kim không nhịn được mà nói với mẹ Lộc, nhưng bà lại tỏ vẻ vô tội, “Ủa? Con ngủ nông vậy sao? Động tác của mẹ có lớn lắm không?”

“Vô cùng, nông ” Lộc Kim lạnh lùng đáp lại ba chữ.

“Được rồi.” Mẹ Lộc nghe theo lời khuyên của cậu, và cũng yên tĩnh được hai ngày, đến sáng ngày thứ ba thì lại bắt đầu, sau này còn lấy cớ là gọi cậu dậy.

Lộc Kim có khổ cũng không nói được.

Còn về việc tại sao bây giờ lại bình tĩnh như vậy, chỉ vì đã quen, quen với việc bị quấy rầy đến mức không còn tính khí. Cậu quay đầu, đưa tay kéo rèm cửa, ngồi lại trên giường, vén chăn nằm xuống, trong bóng tối trợn tròn mắt, không biết nên làm gì.

Có nên dậy học không?

Hình như còn quá sớm.

Lộc Kim nhắm mắt dưỡng thần, tựa như đã qua rất lâu, ý thức bắt đầu có chút mơ hồ, “kẽo kẹt” một tiếng, có người đẩy cửa bước vào.

Cậu mở choàng mắt, trực tiếp đón lấy ánh sáng, nhãn cầu đau nhói, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, rồi mở mắt ra, thấy Phó Ngọc đứng ở cuối giường.

Góc độ đó đặc biệt đáng sợ.

“Cậu có bệnh à?” Một lúc sau Lộc Kim mới lên tiếng, nắm chặt tay dưới chăn, nhịn xuống sự thôi thúc muốn tặng hắn hai cái tát.


Người kia lại cười nhẹ hai tiếng, nghiêng người kéo ghế ngồi lên, sau đó nói với cậu: “Không sao, cậu cứ ngủ tiếp đi.” Sau đó tôi xem của tôi.

Bị người ta nhìn chằm chằm thì ai mà ngủ được, Lộc Kim vén chăn ngồi dậy, vừa gấp chăn vừa hỏi: “Cậu đến sớm thế này làm gì?”

“Còn sớm à?” Phó Ngọc nhếch một bên khóe miệng, giơ ngón tay chỉ vào chiếc đồng hồ đầu giường, “Đã 8 giờ rồi.”

Giọng điệu cố tình kéo dài, có chút khoa trương, như thể đã 11 giờ vậy.

Lộc Kim không ngoảnh đầu lại nhìn, ngáp một cái, thế rồi xuống giường, đi đến nhà vệ sinh rồi lại hỏi: “Cậu đến đây làm gì?”

Chớp mắt một cái, Phó thiếu gia đã ngồi trên giường, tay đột nhiên cầm thêm một khối Rubik, chậm rãi mở lời: “Tìm cậu chơi chứ.”

Ha——

Lại một cái ngáp.

Lộc Kim kéo cửa đi ra ngoài.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, Phó Ngọc dừng tay, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, dang rộng cánh tay ngả người ra sau, ngã xuống giường, nhấc mông lên nhích nhích, rồi tiếp tục xoay khối Rubik.

Phó Ngọc đến sớm như vậy, không có chuyện gì khác, chỉ muốn kéo cậu ra ngoài. Hắn nói rằng bên Nam Sơn có mở sân trượt tuyết, đông nghịt người, nhờ mối quan hệ mà mua được hai vé trượt tuyết.

Lộc Kim nhíu mày không chút do dự mà từ chối, chẳng lẽ hắn không biết mình không thích tuyết sao, còn đề nghị đi trượt tuyết, đúng là không biết điều, đáng lẽ phải trợn mắt lên với hắn.

Nhưng Phó thiếu gia lại nói, không thích tuyết và không thích trượt tuyết là hai chuyện khác nhau, phải thử rồi mới biết mình có thích hay không.

Lộc Kim lại rất cố chấp, nói rằng không cần thử cũng biết, không thích.

Phó Ngọc năn nỉ cậu rất lâu, cuối cùng mẹ Lộc cũng nói đỡ, đưa hai người ra khỏi cửa.

Cầm tiền tiêu vặt, Lộc Kim bắt đầu cảm thấy địa vị của mình ngày càng lung lay, cậu dường như không phải con trai ruột của mẹ Lộc, nếu không thì ngay cả một quyết định không muốn làm cũng bị phủ nhận.

Lên xe buýt, hàng ghế sau còn chỗ, Lộc Kim không ngồi, đứng nắm lấy tay vịn, ấm ức nói: “Bạn bè cậu nhiều như vậy, tùy tiện gọi một người đi cùng cậu là được mà?”

Phó Ngọc đứng bên cạnh cậu, nịnh nọt nói: “Nhưng cậu là bạn thân của tôi mà.”

Lộc Kim liếc mắt nhìn, “Bạn thân?”


Phó Ngọc rụt rè, “Ừm, bạn từ nhỏ.”

Lộc Kim buồn bã quay mặt ra ngoài cửa sổ.

Cậu thực sự ghét tuyết.

Nhìn cậu nhìn ra ngoài cửa sổ không nói lời nào, Phó Ngọc bắt đầu hối hận về đề nghị này, hắn biết Lộc Kim không thích tuyết, không phải vì nó trắng và lạnh, ấn tượng phiến diện thời thơ ấu, ký ức không sâu sắc đến thế. Cậu không thích tuyết là có lý do khác, có lẽ mình không nên nhắc đến, cảm giác tội lỗi tràn ngập lồ ng ngực, theo tiếng xe dừng bến mà tràn ra, Phó Ngọc chạm vào cánh tay cậu, nói: “Chúng ta xuống xe thôi.”

Lộc Kim khựng lại: “Làm gì?”

Phó Ngọc nói: “Vì cậu không muốn đi, chúng ta về nhà thôi.”

Lộc Kim rút tay về, cau mày nói: “Tiền đã tiêu rồi, cũng ra ngoài rồi, cậu muốn tôi về ngay bây giờ sao?”

Phó Ngọc quay người, trở lại vị trí cũ, buồn bã mở lời: “Nhưng cậu không vui.”

Ngón tay Lộc Kim hơi run, cụp mắt, giọng điệu bình tĩnh: “Bây giờ về còn không vui hơn.” Bị đánh thức giấc ngủ, rồi bị đuổi ra khỏi nhà, ngồi được một nửa lại quay về, cậu mới là đồ điên nếu làm như vậy.

Phó Ngọc nhìn khuôn mặt cậu, môi mấp máy mãi mà không biết nói gì, gọi cậu ra ngoài không phải để nhìn cậu mặt lạnh không vui.

Cánh cửa xe phía sau đóng lại, xe buýt từ từ khởi động, Lộc Kim nhìn ra ngoài cửa sổ đột nhiên giơ tay lên, lau lau cửa sổ kính mờ sương, nhỏ giọng nói: “Tôi không biết trượt.”

Phó Ngọc nghe vậy thì ngẩng đầu lên, cũng giơ một tay ra, vẽ bậy ở bên cạnh cậu, im lặng một lúc, nhẹ nhàng trả lời: “Cậu không biết thì tôi sẽ dạy.”

Tết Nguyên Đán kết thúc, kỳ thi cuối kỳ cũng đến, lão Sa yêu cầu mọi người đặt mục tiêu cho kỳ thi, hoàn thành sẽ có phần thưởng thực chất. Mặc dù biết đây có thể là chiêu trò, nhưng vẫn thành công k1ch thích sự thèm muốn, ai nấy đều háo hức muốn thử, mục tiêu đặt ra đến chính mình cũng không tin.

Kết quả thi ra, Phó Ngọc lại tiến thêm 10 bậc, lần này tính thứ hạng theo số dương, lão Sa tươi như hoa, gọi Phó Ngọc lại nói mời phụ huynh, Phó Ngọc đáp lại một câu: “Thầy có việc gì à?

Lão Sa gõ vào đầu hắn, cười mắng: “Thằng nhóc thối, tôi gọi ba cậu đến đây là muốn hỏi thăm tình hình học tập của cậu, còn nữa, tuần sau sẽ họp phụ huynh, đừng quên thông báo cho ba cậu.”

“Ông già không có thời gian.”

“Cậu… sao lại không có thời gian.” Lão Sa định chỉnh đốn lại thái độ của hắn, nhưng nghĩ lại thì hình như cũng chẳng sao, bèn nói: “Đưa số điện thoại của ba cậu cho tôi.”


Phó Ngọc lưu loát đọc một dãy số, chuẩn bị đón nhận lời khen ngợi, kết quả lại ăn một quả bạt tai, lão Sa quát: “Thằng nhóc thối, viết ra cho tôi.”

Phó Ngọc khinh thường nhìn ông: “Thầy không nhớ được à.”

Lão Sa trừng mắt nhìn hắn: “Nói nhảm, dài thế này.”

“11 chữ số…”

“Đi đi, đừng nói nhảm nữa!”

Lão Sa nhận được số điện thoại, quả nhiên hôm sau không nhắc đến nữa, họp phụ huynh ba Phó không đến dự, vì người đang ở tận Mỹ, dù có bay về cũng không kịp. Nhưng trước đó đã nhờ mẹ Lộc để ý lời nhận xét của giáo viên về Phó Ngọc.

Vì thế, mẹ Lộc một mình đại diện cho cả hai người, tham dự buổi họp phụ huynh này, sau đó nhận được lời khen ngợi gấp đôi. Lộc Kim thì khỏi phải nói, thành tích của cậu vẫn luôn đứng đầu, nhưng thành tích của Phó Ngọc lại khiến cô vô cùng phấn khích, trước đó còn đứng bét lớp, bây giờ đã ngồi tên lửa bay lên phía trước rồi.

Mẹ Lộc cười không khép miệng, cứ gọi Phó Ngọc là Tiểu Ngọc, thân thiết như con trai mình. Số lần nhắc đến Phó Ngọc ngày càng nhiều, còn thành tích đứng nhất của mình thì lại không mấy quan tâm, kỳ lạ hơn là mọi người cũng vậy.

Trước đây Lộc Kim không bao giờ quan tâm đ ến những chuyện này, nhưng lần này cậu lại thấy hơi khó chịu, trong lòng không hiểu sao lại xuất hiện cảm giác mất mát, nhạt nhẽo, không màu không mùi, nhưng lại có thật.

Trên đường về nhà, Lộc Kim cúi đầu im lặng đi phía trước, Phó Ngọc phát hiện ra liền hỏi cậu sao vậy, nói sao cậu không vui vì mình, mình đã đạt được thành tích tốt.

Lộc Kim tức giận chính là chuyện này, kết quả là người này còn tự đâm đầu vào họng súng, dứt khoát nói ra sự bất mãn của mình: “Có nhiều người khen cậu như vậy, còn thiếu tôi một lời chúc mừng sao?”

“…” Phó Ngọc nghe ra mùi vị rồi, ngón tay gãi gãi cằm, hỏi cậu, “Cậu tức giận à?”

“Tức giận.” Cậu nói.

Khóe miệng Phó Ngọc cong lên, cậu đúng là thẳng thắn, thành thật khiến mình thấy xấu hổ.

“Tôi kém cậu nhiều lắm, sao nào, sợ tôi vượt qua cậu à?”

Lộc Kim phản bác: “Cậu sẽ vượt qua sao?”

Phó Ngọc nhún vai: “Có thể chứ.”

Với tốc độ tiến bộ của hắn, khả năng này không phải là không có, Lộc Kim thực sự có chút lo lắng, nghĩ đến buổi họp phụ huynh lại càng tức giận hơn. Cậu chua chát mở lời: “Vậy cậu nhanh chóng vượt qua tôi đi, cũng không phụ lòng mong đợi của mẹ tôi, bà ấy rất tự hào về cậu.”

Câu cuối cùng chua đến tận răng, hóa ra cậu đang ghen lung tung, còn ghen với hắn và dì Nhậm, đúng là đồ ngốc.

Đồ ngốc.

Phó Ngọc thấy cậu rất buồn cười, theo bản năng đưa tay ra xoa đầu cậu, trước khi bị hất ra thì rút tay về, cười nói: “Này, bình thường cậu thông minh như vậy, sao lúc này lại đơ thế.”

Lộc Kim trừng mắt nhìn hắn, khóe miệng hơi nhếch lên.


Phó Ngọc thở phào, lông mày dịu dàng, từ từ nói: “Dì Nhậm không phản ứng quá lớn là vì… trong lòng bà, cậu đã là niềm tự hào rồi, không cần phải chứng minh nữa.”

Giữa tháng 1, cuối cùng trường cũng được nghỉ đông, ngày này thật khó khăn để chờ đợi. Mặc dù có kỳ nghỉ để giảm bớt căng thẳng ôn thi, nhưng bài tập về nhà sẽ không vì thế mà giảm đi, cặp sách đầy ắp vở bài tập và đề kiểm tra.

Ngày cuối cùng đến lượt Lộc Kim trực nhật, Phó Ngọc ở lại giúp, hắn nhận ra Lộc Kim đang không vui nên không phá rối, ngoan ngoãn làm việc.

Kết thúc, Lộc Kim bị giáo viên tiếng Anh gọi đi, Phó Ngọc bảo những bạn khác về nhà, còn mình đi đổ rác. Khi quay lại lớp, hắn thấy Đồng Đồng đang đứng cạnh chỗ ngồi của Lộc Kim, cầm một quyển vở trên tay và đang xem.

Cô bé nghe thấy động tĩnh liền vội vàng đặt quyển vở xuống, hoảng hốt quay người lại, tim đập thình thịch, khóe miệng cố nặn ra một nụ cười: “Phó, Phó Ngọc.”

Phó Ngọc liếc mắt một cái, đặt chổi xuống cửa sau, đi tới hỏi: “Tìm cậu ấy có chuyện gì?”

Đồng Đồng ấp úng: “Không… không có gì.”

“Cậu ấy đi tìm cô giáo rồi.” Phó Ngọc nói.

“Ừm.”

Cô bé gật đầu.

Không khí đột nhiên im lặng, không thể nói là xấu hổ hay gì khác, trong lớp học trống trải chỉ còn lại hai người, Phó Ngọc nhấc chân đi về phía chỗ ngồi, đi được nửa đường thì đột nhiên quay đầu lại nói: “Ngồi đó đợi một lát đi.”

“Không… không cần đâu, tớ về trước đây.” Đồng Đồng quay người đi về chỗ ngồi, xách cặp đeo lên, sau đó bước nhanh ra khỏi lớp.

Phó Ngọc nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào cửa ra vào, thu dọn cặp sách, đeo lên, rồi đi đến bên cửa sổ, đóng từng cánh cửa sổ lại, đến cánh cuối cùng thì hắn đột nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn vào bàn học của Lộc Kim.

Trên bàn có mấy quyển sách và một cuốn vở toán, vừa nãy cô bé đã cầm lên xem. Phó Ngọc đưa tay, cầm lấy cuốn vở toán, mở ra từ giữa, đôi mắt trong veo tối lại.

Phong thư màu hồng, là tâm sự của thiếu nữ.

__

Lời tác giả: Vừa có một anh chàng nhỏ đến, lại có thêm cả hoa khôi của lớp.

Tác giả: Lộc Kim, cậu tuyệt lắm.

Phó Ngọc: Có thể bớt hào quang nhân vật chính lại được không?

Lộc Kim: Cậu nói ai gầy?

Phó Ngọc: Cậu gầy, cậu là thụ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận