Trúc Mã Ngu Đần Nhà Tôi

Chương 19: C19: Chương 19


Vì đồ mua quá nhiều, cốp xe không đủ để đựng, Lộc Kim và Phó Ngọc ngồi ở hàng ghế sau, chân của hai người đều để đồ.

Trên đường đi, Lộc Kim luôn ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không biết sự bất thường của mẹ Lộc, thỉnh thoảng ba Lộc nói một câu với Phó Ngọc, sau đó vội vàng kết thúc chủ đề, tay cầm vô lăng lái xe một cách nghiêm túc.

Phó Ngọc trông có vẻ chơi bời lêu lổng, nhưng tình cảm lại rất tinh tế, hắn không giống Lộc Kim, càng lớn càng nhạy cảm, chỉ là hắn trưởng thành sớm, ít khi bộc lộ cảm xúc trên khuôn mặt.

Lộc Kim vẫn còn lúc tùy hứng, còn hắn thì không, ngoan ngoãn đến nỗi khiến người ta đau lòng.

Vượt qua hai đèn xanh, trong xe đột nhiên vang lên giọng nói hơi khàn của một thiếu niên, một câu nói phá vỡ bầu không khí im lặng đã lâu, giống như vào buổi trưa yên tĩnh của mùa hè, có ai đó đá vào một cái cây, từ trong những tán lá rậm rạp, có mấy chú chim nhỏ đang nghỉ ngơi bay ra.

“Dì Nhậm, chúc mừng năm mới.”

Nghe vậy, ba Phó nhanh chóng nhìn vào gương chiếu hậu, Lộc Kim cũng quay đầu lại nhìn hắn một cách kỳ lạ, cuối cùng mẹ Lộc quay người lại, trên mặt nở nụ cười: “Đồ ngốc, còn chưa đến Tết đâu.”

Phó Ngọc thì lại nói đùa: “Không phải có tục chúc Tết sớm sao, con muốn xin thêm một lần lì xì.”

“Ha ha…” Mẹ Lộc bị hắn chọc cười, bầu không khí dưới 0 độ vừa rồi trong nháy mắt đã tan vỡ, Phó Ngọc chính là cái búa tạ đó.

“Được được, dì sẽ lấy một nửa của Lộc Kim cho con, dù sao thì nó cũng không tiêu được mấy đồng.”

“Ha ha ha ha ha ha được.”

“… Dựa vào cái gì, không tiêu được thì cũng là của con, tại sao không chia đôi phong bao của cậu ấy ra?”

“Này nhìn xem, đúng là đầu óc của học sinh đứng nhất.” Mẹ Lộc vừa khen vừa nhìn Phó Ngọc, sau đó cả hai đều không nhịn được biểu cảm, cùng nhau cười lớn.

Lộc Kim nhíu mày tỏ vẻ chán ghét, cụp mi xuống, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếp tục suy nghĩ về vấn đề vừa rồi: Năm nay tuyết hình như đến muộn quá, nhìn xem sắp đến mùa xuân rồi.

Sáng sớm giao thừa, hai người bị tiếng đồng hồ báo thức và tiếng pháo gọi dậy, sau khi thức dậy ăn sáng xong, mẹ Lộc bảo hai người đi dán câu đối. Lộc Kim cầm hồ dán và Phó Ngọc đến nhà cậu, Phó Ngọc phụ trách dán, Lộc Kim phụ trách xem, hai người phối hợp ăn ý, chỉ loáng một cái là xong.

Phó Ngọc đột nhiên nhớ ra trong tủ lạnh còn thức ăn, nếu không ăn sẽ hỏng, thế là dọn hết ra, những gì có thể mang đi thì mang đi, những gì không mang đi được thì vứt đi.

Lộc Kim thấy hắn lãng phí như vậy, trong lòng bắt đầu ngứa ngáy, không nhịn được lên tiếng: “Cậu không cần phải vứt đi đâu, biết đâu ngày mai chú Phó về thì sao.”

“Đừng có nói đùa nữa, hôm nay mà không về kịp thì ngày mai làm sao về được, đồ hết hạn để làm gì.” Phó Ngọc vừa rửa tay vừa nói, “Hình như bên dưới còn thịt bò, có lấy qua không?”


“Không lấy nữa, đủ nhiều rồi.” Lộc Kim vội vàng lắc đầu, xách đồ trên tay lên.

“Được rồi.”

Tắt vòi nước, Phó Ngọc xé một tờ giấy ăn, lau khô nước, tiện tay vứt vào thùng rác, nói với cậu: “Chúng ta về thôi.”

Lộc Kim vội vàng quay người, cúi đầu nhìn hai bàn tay, thế này thì đừng nói một tuần, một tháng có ăn hết được không.

Cậu có linh cảm, ăn xong cái Tết này sẽ cao thêm, cao 1 cm cũng mãn nguyện.

Phó Ngọc đi trước, quay đầu lại cười hỏi cậu: “Cười trộm cái gì thế?”

Lộc Kim nhanh chóng thu lại nụ cười, chỉnh lại biểu cảm, nói: “Sau Tết tiền học thêm sẽ tăng, một buổi 150, cậu cân nhắc xem có muốn tiếp tục không.”

“Tiếp tục chứ, tại sao không tiếp tục.” Phó Ngọc nói rất bình tĩnh, ánh mắt và giọng điệu như thể đang nói cậu không nên hỏi như vậy.

“Ồ.” Lộc Kim rũ mắt đáp.

Bữa cơm tất niên thường ăn sớm, cơ bản là ăn xong bữa trưa là bắt đầu chuẩn bị bữa tối, bày biện rượu và thức ăn để cúng tổ tiên, đến khoảng 4 giờ thì có thể bắt đầu ăn, sau đó ngồi ở phòng khách đợi chương trình Giao thừa bắt đầu.

Phó Ngọc đã nghe nói từ lâu, năm nay có Châu Kiệt Luân trong chương trình Giao thừa, trên tivi liên tục đưa tin, trên mạng cũng đăng rầm rộ, tin tức có thật có giả. Mãi đến hôm qua, danh sách chương trình được công bố thì đúng là có Châu Kiệt Luân, biểu diễn ca khúc 〖 Bản Thảo Cương Mục 〗 mà bên cạnh tên anh còn có một cái tên là – □□? (*)

(*) Trong raw là ‘□□’ luôn í

Đây là sự kết hợp thế nào?

Năm nay còn có chú Bản Sơn, có thể nói là rất đáng mong đợi.

Hàng năm vào dịp Tết, ba Lộc đều mua một ít pháo hoa, chỉ có năm nay là không, vì năm ngoái có người trong khu dân cư bị pháo nổ làm bị thương, mẹ Lộc nghe nói vậy thì sợ nên không cho mua nữa.

Đối với pháo hoa, Lộc Kim chỉ xem chứ không chơi, Phó Ngọc không hứng thú lắm, chỉ còn ba Lộc, hơi cô đơn, thôi thì không tính nữa.

Mẹ Lộc vui vẻ với kết quả này, nói tối đến đi đốt giấy, lái xe đến bên bờ sông Vĩnh Định xem, ở đó đông người lại náo nhiệt, không tốn tiền mà vẫn xem được pháo hoa, an toàn.


Ba người đàn ông miễn cưỡng đồng ý, lời của người chủ gia đình không thể không nghe.

Châu Kiệt Luân là tiết mục thứ bảy, rất nhanh đã đến, Phó Ngọc đột nhiên chạy đến trước tivi ngồi xổm xuống, mẹ Lộc cầm đ ĩa hoa quả đi ra, thấy hắn thì hơi ngẩn người, cầm một quả táo đưa cho hắn, nói: “Ngồi gần quá không tốt cho mắt.”

Phó Ngọc không ngẩng đầu lên nhận lấy quả táo, cầm trên tay mà không ăn, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, giọng điệu thoải mái nói: “Không sao, chỉ một lát thôi ạ.”

Châu Kiệt Luân vừa ra sân khấu, khán giả đã sôi sục, sau đó bên này, “phịch” một tiếng, Phó Ngọc “quỳ xuống”, mẹ Lộc suýt thì bị quả táo làm nghẹn, ngồi dậy ho vài tiếng, không biết đứa trẻ này đang làm gì.

Thực ra Phó Ngọc chỉ là tê chân, muốn ngồi xuống, kết quả trọng tâm ở phía trước, thế là quỳ xuống. Nhưng chương trình đã bắt đầu, hắn không quan tâm đ ến tư thế khó coi của mình, toàn tâm toàn ý nhìn màn hình, không biết rằng mấy đôi mắt sau lưng đang trợn tròn hơn cả chuông đồng.

Một bài hát dài năm phút kết thúc, Phó Ngọc thỏa mãn đứng dậy, vỗ vỗ đầu gối quay người lại, thấy biểu cảm của ba người trên ghế sofa như nhau, mắt đều mở to, há miệng, nhìn hắn vừa kinh ngạc vừa ngơ ngác.

Ba Lộc là người đầu tiên hoàn hồn, nắm tay thành nắm đấm đặt lên miệng, hắng giọng nói: “Không nghe rõ lắm, nghe rõ □□ hát, em gái táo bạo.”

Mẹ Lộc sau đó cũng phụ họa: “Anh chàng hát nhanh thật.”

Phó Ngọc nghiêng đầu, mỉm cười với họ, đi về phía ghế sofa, ngồi xuống bên cạnh Lộc Kim, nghiêng người về phía cậu, dựa vào vai trái cậu, nhỏ giọng hỏi: “Cậu nghe rõ không?”

Lộc Kim đưa tay nhả vỏ hạt dưa, tránh đầu hắn, trừng mắt nhìn, sau đó quay đầu tiếp tục bóc hạt dưa.

11 giờ, bên ngoài cửa sổ đỏ rực cả bầu trời, tiếng pháo nổ không dứt bên tai, ba Lộc ra ban công nhìn xuống dưới, quay lại phòng khách nói với mẹ Lộc rằng đã đến lúc đi đốt giấy.

Phó Ngọc nghe thấy thế lập tức vứt vỏ hạt dưa, cầm cốc uống một ngụm nước, lau miệng quay đầu nhìn Lộc Kim đang tựa vào góc ghế sofa, mí mắt đã sắp khép lại, tóc cậu dài hơn so với trước khi nghỉ, trên đỉnh đầu có mấy sợi tóc dựng đứng, ánh sáng chiếu lên bức tường phía sau cậu, giống như chùm râu trên quả dưa hấu, khiến người ta muốn đưa tay ra nhổ.

“Lộc Kim, dậy đi đốt giấy.”

Ngay khi hắn định đưa tay ra thì mẹ Lộc đột nhiên lên tiếng, cơ thể Phó Ngọc run lên vì sợ, tay cũng lặng lẽ trở về vị trí cũ, nhân cơ hội đánh thức cậu: “Lộc Kim, dậy đi đốt giấy.”

Hai người trở về phòng mặc quần áo, Phó Ngọc thấy cậu ngáp hai cái, lông mày và đôi mắt đều mệt mỏi, cảm thấy giây tiếp theo sẽ ngủ mất. Hỏi: “Cậu buồn ngủ à?”

“Có chút.” Giọng Lộc Kim lười biếng, “Chương trình chán quá.”


Phó Ngọc nhếch miệng, giờ cậu mới biết à.

Nhiệt độ ban đêm rất thấp, mặc dù có thể nhìn thấy sao, nhưng cũng không thể xua tan cái lạnh. Mẹ Lộc sợ lạnh nên quấn rất chặt, mũ, khăn quàng cổ, khẩu trang đều đầy đủ, ba Lộc thì thiếu mỗi khẩu trang. Vì vậy, khi nhìn thấy cách ăn mặc của Phó Ngọc và Lộc Kim, từ vai trở lên không có gì, không nói hai lời đã bảo Lộc Kim lên lầu lấy khăn quàng cổ.

Trên đường đi, họ thấy rất nhiều ngọn lửa, gần như mười mét lại thấy một ngọn, ba Lộc tìm được chỗ rồi dừng xe, sau đó ôm tiền giấy tìm một khoảng đất trống, cách họ không xa có người đang đốt tiền giấy.

Tối nay không có gió, không cần lo lắng về hỏa hoạn, nhưng vẫn phải đốt xong càng nhanh càng tốt, việc gì cũng sợ có vạn nhất, năm mới mà lại gây thêm phiền toái cho lính cứu hỏa.

Đang chuẩn bị đốt thì Phó Ngọc đi mất, đứng trên lề đường, không đi đốt cùng, mặc dù hắn không coi mình là người ngoài, nhưng vào lúc này vẫn phải phân biệt rõ ràng, mặc dù trong số tiền giấy đó có một phần là của mẹ Phó.

Mẹ Lộc định gọi hắn lại, nhưng ba Lộc ngăn lại, lắc đầu.

Từ khi sinh ra đến nay, Phó Ngọc chưa từng đốt giấy cho mẹ mình, hồi nhỏ không hiểu chuyện thì không tính, lớn rồi vẫn như vậy, ba Phó tức giận mắng hắn một lần, ngược lại còn chọc giận hắn, hắn giơ cổ lên gào lớn “Con không đi”, giống như một chú báo con bị thương, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào.

Hắn nói mẹ hắn không có chết.

Trước đây, Lộc Kim chỉ ngoan ngoãn ngồi xổm ở đó đốt giấy, vừa đốt vừa nói “Ông nội đến nhận tiền giấy”, cứ lặp lại một câu, một lúc sau ba Lộc lại nhắc cậu “Còn tổ tiên”.

Lần này Lộc Kim đốt được một nửa, đột nhiên đứng dậy đi về phía Phó Ngọc, Phó Ngọc đang ngẩn người nhận ra quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi: “Hả? Đốt xong rồi à?”

Quay đầu nhìn đống lửa đang cháy hừng hực, rõ ràng là chưa đốt xong, hắn quay đầu lại cười một cái, trêu chọc: “Làm gì vậy, lười à.”

“Ừ.” Cậu vậy mà thừa nhận, sau đó lại nói, “Cậu không phải cũng thế sao.”

Phó Ngọc ngẩn người, sau đó không tự nhiên cúi đầu xuống, im lặng một lúc rồi nói: “Tôi không phải.” Lời nói lại dừng lại, “Đừng có đùa, qua đó đốt đi.”

Lộc Kim không nói gì, cũng không nhúc nhích, Phó Ngọc ngẩng đầu lên, cậu lại nói: “Cậu đi cùng tôi.”

Mặc dù đây là “lời mời” mà hắn đã rất lâu không nghe thấy, nhưng lúc này lý trí đã kiểm soát não bộ, khiến hắn tự nhiên thốt ra hai chữ.

“Không đi.”

Những người bên cạnh lại im lặng, đột nhiên lòng Phó Ngọc chùng xuống, khóe miệng vừa định động thì thấy cậu quay người lại, hờ hững nói một câu: “Vậy tôi sẽ nói với dì Bạch rằng cậu đã khóc.”

Ai khóc?

Trợn mắt nói dối.

Phó Ngọc vẫn không đi qua, sau khi Lộc Kim đi rồi, hắn quay người nhìn theo, nhìn ngọn lửa ngày càng nhỏ cho đến khi tắt hẳn. Ba Lộc chịu trách nhiệm dọn dẹp cuối cùng, mẹ Lộc cầm gậy sắt lên xe trước, còn lại Lộc Kim cứng đờ đứng dậy, vì ngồi xổm quá lâu nên hai chân đã mất cảm giác.


Phó Ngọc thấy vậy không những không giúp đỡ, còn cười nhạo động tác của cậu, nhưng điều khiến hắn không ngờ là sau khi Lộc Kim đứng thẳng người dậy, cậu đã giơ ngón giữa về phía hắn.

Phó Ngọc ngẩn người, nheo mắt lại, tưởng mình hoa mắt, hắn lấy tay trong túi ra, nhanh chân đi tới, thấy cậu vẫn giơ ngón tay đó, đếm thử, 1, 2, 3, ngón tay thứ ba, ngón giữa.

Phó Ngọc nắm lấy ngón giữa của cậu, giọng điệu trêu chọc, mang theo chút đùa cợt, “Cậu hư rồi.”

Lộc Kim rút ngón tay lại, cúi xuống xoa bóp chân, sau đó nói: “Cậu hèn nhát lắm.”

Phó Ngọc bị cậu làm cho nghẹn lời, một luồng khí xông lên não, nhìn chằm chằm vào gáy cậu, khí thế trong nháy mắt lại bình lặng, hắn nghiêng đầu, cố ý thản nhiên: “Hèn nhát cũng không bằng cậu, đến pháo cũng không dám đốt.”

Tay Lộc Kim khựng lại giữa không trung, từ từ thẳng người dậy, mắt bắ n ra một tia sáng, giọng nói lạnh lùng: “Tôi lập tức đi đốt, sau đó cậu ăn hết tro pháo.”

“Á—— Tôi không đánh cược.” Phó Ngọc lập tức nhận thua, không chút do dự.

“Tôi cược.” Lộc Kim khẳng định.

“Tôi không cược.”

“Cược.”

“…… Dì Nhậm, cứu con.”

Hai bên bờ sông Vĩnh Định đã sớm đông nghịt người, tiếng nói cười ồn ào đủ để đánh thức lũ cá tôm dưới lớp băng, rất khó để đỗ xe ở đây, ba Lộc đi lòng vòng hai vòng mới tìm được chỗ, chen vào, sau đó xuống xe, rồi tìm chỗ thích hợp để xem pháo hoa.

Họ đến hơi muộn, tiếng chuông năm mới sắp điểm, tiếng pháo xung quanh đã át cả tiếng người, ngay cả khi đứng đối diện cũng phải nói to hơn mới nghe rõ từng chữ.

Phó Ngọc và Lộc Kim đều không mang theo điện thoại di động, cũng không có đồng hồ, nhưng bên cạnh có người đang báo giờ, đó là một nhóm người trông giống sinh viên, họ đếm ngược to: 10, 9, 8… 3, 2, 1—— A a a a a a năm mới vui vẻ!

Mẹ Lộc kéo ba Lộc đến phía trước, tầm nhìn ở đó tốt hơn, Phó Ngọc quay đầu nhìn khuôn mặt Lộc Kim, dùng giọng nói có thể nghe rõ giữa tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc để hét lên: “Lộc Kim, năm mới vui vẻ.”

Xoẹt—— Một quả pháo hoa bay xiên lên bầu trời, nổ tung ngay trên đỉnh đầu họ, những ngôi sao lửa trong nháy mắt lấp đầy toàn bộ tầm nhìn, Lộc Kim bịt tai lại, đột nhiên quay đầu lại, khóe miệng mấp máy mấy cái.

Ánh sáng lúc tối lúc sáng, lăn qua lộn lại trên khuôn mặt, nhưng Phó Ngọc vẫn nhìn rõ.

Cậu đang nói: “Năm mới vui vẻ.”

____

Lời tác giả: Ha ha ha viết đến đoạn Phó thiếu gia quỳ xuống thì tôi sắp cười ngất rồi…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận