Trúc Mã Ngu Đần Nhà Tôi

Chương 25: C25: Chương 25


Lần này, lớp 1 đạt điểm trung bình môn thể dục cao nhất toàn trường, khiến Lão Sa vui mừng khôn xiết, đi lại cũng hớn hở. Kết quả chưa đầy hai ngày sau, trong lễ chào cờ, lớp bị chỉ đích danh phê bình, lý do là cây mơ trong trường bị trộm, một nửa số học sinh liên quan là học sinh của lớp mình.

Nhịn lửa giận trở về lớp, Lão Sa đập tay xuống bàn, Phó Ngọc, Sư Hàm Tiếu, Chương Hoa Thắng, các bạn học sinh abcdefg đều tự động đứng dậy, các lớp khác chỉ một hoặc hai người, riêng lớp mình thì mở đầu bằng chữ cái thứ mười.

Lão Sa nhìn nhìn rồi cười, thực sự là tức đến cực điểm thì lại bật cười, quay đầu thở dài, sau đó bắt đầu nói: “Mới được yên ổn hai ngày lại bắt đầu gây chuyện, tổng cộng chỉ có hai cây, các em đều đi là muốn hái sạch sao?”

Mọi người đều cúi đầu không ai trả lời, Lão Sa đập bàn: “Nói!”

“Không… không phải.” Một tràng đáp lại hỗn loạn.

Lão Sa mặt lạnh hừ một tiếng, “Không phải, ha ha… Bây giờ bắt đầu diễn trò với tôi à, có phải hơi muộn rồi không?”

“Không có.” Lần này trả lời khá đồng đều, giọng nói trầm buồn bất lực, giống như thái độ nhận lỗi. Mà những bạn học sinh đang ngồi cũng không dám thở mạnh, vì phần lớn cũng đã ăn, là “đồng phạm”.

Đau đầu, nhìn bọn họ là đau đầu, Lão Sa day day huyệt thái dương, nói: “Sao tôi lại dạy một đám học sinh xui xẻo như các em chứ, cái miệng này ham ăn thế, không sợ thuốc trừ sâu ăn vào chết à, đứa nào đứa nấy gan to…”

“Thuốc trừ sâu?” Một giọng khàn khàn chen ngang vào, Lão Sa theo giọng nói nhìn lại, là tên nhóc Sư Hàm Tiếu, tay trái bóp cổ mình, tròng mắt sắp lồi ra ngoài.

“Đcm, thật hay giả thế thầy, sao lại phun thuốc trừ sâu chứ!”

Vì quá sốt ruột xác nhận nên đã tuôn ra lời th ô tục trước mặt thầy giáo, Sư Hàm Tiếu cũng không để tâm, hơn nữa đột nhiên thấy hơi khó chịu, Lão Sa nhìn cậu ta một lúc, không bắt bẻ lời nói tục tĩu của cậu ta, trêu cậu ta: “Thật thì cậu còn ngồi đây được sao? Sư Hàm Tiếu, đầu óc cậu để làm cảnh à.”

Đúng vậy, hôm kia hái, nếu phun thuốc trừ sâu thì bây giờ phải nằm viện rồi. Sư Hàm Tiếu buông tay, ngượng ngùng cười vài tiếng: “Đúng đúng, thầy nói đúng.”

Lão Sa trừng mắt nhìn cậu ta, sau đó nhìn xuống dưới: “Các em này, suốt ngày gây chuyện cho tôi, đến nước này rồi mà vẫn không biết hối cải, sau này cấm các em đến đó la cà, để tôi thấy phạt đứng học một tháng, nghe rõ chưa?”

“Rõ rồi ạ.”

“Nói to lên!”

“Rõ rồi ạhh!!”

Ông thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn lên thời khóa biểu, định nói chuẩn bị lên lớp, thì Lộc Kim đột nhiên đứng dậy nói: “Thưa thầy, khu vệ sinh của lớp mình ở đâu ạ?”

“…”

Điểm thi thử không được tốt lắm, nhưng với thành tích thể dục như vậy, thi thử lần hai chắc cũng không thành vấn đề, ít nhất là đã lấy lại được sự tự tin.

Sau kỳ thi thể dục, ít nhiều gì mọi người cũng thay đổi một chút, có lẽ là vì cảm động trước chính sự nỗ lực phấn đấu của mình, không muốn vào thời điểm cuối cùng lại làm những chuyện sau này phải hối hận.

“Lộc Kim, trả cậu cái này.”

Trưa tan học, Lộc Kim chuẩn bị ra ngoài ăn cơm, vừa rời khỏi chỗ ngồi thì bị người ta gọi lại, quay đầu lại thì thấy là bạn nữ khóc nức nở khi chạy 800m, còn quyển vở trên tay là quyển mình đã cho mượn.

Nếu không nhầm thì quyển vở này là cho Đồng Đồng mượn, sao lại ở trong tay bạn ấy.

Bạn nữ biết cậu đang nghi ngờ, chủ động giải thích thêm: “Là Đồng Đồng nhờ tớ trả lại cho cậu.”


Lộc Kim ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỗ ngồi của cô không có ai, chậm rãi nhận lấy, sau đó tiện tay đặt lên bàn, vừa quay người thì đột nhiên nghe một câu chế giễu: “Không ngờ cậu có sở thích đó… Học giỏi thì có gì ghê gớm.”

Cậu dừng và quay đầu lại.

Giọng điệu của câu nói này và một chữ trong đó chẳng ăn nhập gì với nhau, bạn nữ nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu mà sung sướng, đắc ý nhún vai rồi quay người bỏ đi.

Lộc Kim há hốc mồm, cậu có sở thích gì? Học giỏi chọc tức bạn ấy à?

Ờ?!

“Ê, ngẩn ngơ gì thế.”

Phó Ngọc đưa tay vẫy vẫy trước mắt Lộc Kim, mới kéo cậu ra khỏi cảm xúc vô định, ngồi đây đã mười phút trước, hắn vẫn luôn nói chuyện với cậu, cậu hờ hững biểu lộ như đang nghe, thực ra không một câu nào vào não.

Lộc Kim xoa xoa giữa mày, trả lời: “Không có gì.”

Phó Ngọc dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu, muốn nhìn ra chút dấu vết, nâng cánh tay chống lên bàn, hỏi cậu: “Nói, lần trước lời đề nghị của tôi cậu nghiêm túc không?”

“Cái gì, đề nghị?” Rõ ràng là cậu quên mất rồi.

Phó Ngọc nhắc nhở cậu một chút, “Trường số Hai.”

Ký ức nhanh chóng tua ngược, cậu nhớ ra rồi, hôm đó hắn nói với mình rằng “Tiểu Kim, chúng ta cùng thi vào trường trung học số hai nhé.”, lúc đó trả lời thế nào thì không nhớ rõ, nhưng chỉ có hai từ “Được” hoặc “Không được”, sau đó cậu đã nghiêm túc cân nhắc. Trường số Ba vẫn luôn là mục tiêu của cậu, nhưng không phải là mục tiêu duy nhất, hơn nữa ở đó nhân tài đông đúc, là những học sinh giỏi được tuyển chọn từ các quận, cạnh tranh chắc chắn sẽ vô cùng khốc liệt.

Nói thật là cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị bước vào bầu không khí học tập như vậy, “mệt mỏi” của trường số Ba là nổi tiếng, nghe nói trong trường không có người béo, người béo vào cũng sẽ gầy đi.

Nhưng cậu không béo, không cần giảm cân, cần phải cao lên.

Lộc Kim nâng cánh tay đặt lên bàn, biểu cảm có chút kiên định, nói với hắn: “Là nghiêm túc, tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi muốn thi vào trường số Hai.”

Phó Ngọc vừa nghe xong thì cong miệng cười, giơ tay vỗ hai cái, kích động nói: “Tốt tốt tốt, chúng ta cùng thi.”

Hắn nói nhẹ nhàng hờ hững như vậy, cũng không nhìn điểm của mình, lập tức bị Lộc Kim phản bác, “Cậu không sao chứ? Với điểm số hiện tại thì cậu không thể thi đỗ trường số Hai đâu.”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, Phó Ngọc nắm tay lại, đưa lên miệng cười cười, “Không sao, tôi thực sự chăm chỉ thì đến chính tôi còn sợ.”

Đồ ngốc.

Lộc Kim nhíu mày, không thèm để ý đến hắn nữa.

Gần đây Đồng Đồng luôn né tránh cậu một cách rõ ràng, Lộc Kim cảm thấy kỳ lạ, mình có chọc giận cô ấy không? Một buổi trưa nọ, sau khi ăn cơm xong trở về, vừa đi đến cửa, cậu đã nghe thấy trong lớp có tiếng động, ý thức mách bảo cậu chậm bước chân lại.

Giọng thứ nhất: “Đồng Đồng à, thực ra đến tận bây giờ tớ vẫn không tin nổi là Lộc Kim thích ngủ khỏa thân… Cậu ấy không phải là kiểu người sẽ mặc đồ ngủ in hình gấu Pooh sao, chẳng thấy nóng ~ sao. Thôi thì kệ đi, thế mà cậu ấy còn nói cậu ngốc… Thế mà cậu ấy còn giảng bài cho cậu, cố tình trêu cậu chơi à?”

Giọng thứ hai: “Theo tớ thì đúng là như vậy, con trai chẳng có đứa nào ra gì.”


Giọng thứ ba: “Cậu nghe ai nói vậy, tin tức có thật không?”

Mấy người cùng nhau hỏi, nhân vật chính vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, “Là Phó Ngọc nói với tôi.”

Mắt Lộc Kim bỗng sáng lên, nắm chặt ngón tay, quay người đi về phía cầu thang. Ở chỗ rẽ tầng bốn, Phó Ngọc và Sư Hàm Tiếu, Đậu Phộng ba người đang đi lên, nhìn thấy cậu định chào hỏi, thì thấy một quyển vở tập bay thẳng về phía mình.

Sư Hàm Tiếu và Đậu Phộng theo bản năng né tránh, phát hiện hướng của quyển vở không phải về phía mình, quay đầu nhìn người sắp gặp xui xẻo, Lộc Kim dừng lại ở bậc thang thứ hai, giọng nói lạnh lùng vô cảm, “Tôi chưa bao giờ ngủ khỏa thân.”

Nói xong một câu rồi quay người lên lầu.

Mũi Phó Ngọc bị đập ra một vết đỏ, nhưng khóe miệng lại cong lên, giống như một thằng ngốc, Sư Hàm Tiếu và Đậu Phộng nhìn nhau, hỏi hắn: “Cậu lại gây chuyện gì xấu rồi.”

Phó Ngọc đưa tay sờ mũi, nhặt quyển vở tập trên đất, phủi phủi bụi, nói: “Không có gì.”

Hai người phía sau lại tiếp tục chủ đề vừa rồi.

“Cậu ngủ khỏa thân không?”

“Mẹ mày, tao mới không ngủ khỏa thân, ấy~ chết được.”

“…”

Kỳ thi thử đến rồi, tối hôm trước hai người ôn tập đến 11 giờ, Phó Ngọc theo lẽ thường mà ở lại nhà Lộc Kim, vì sắp vào hè, thời tiết ngày càng oi bức, trước khi ngủ Phó Ngọc đã cởi áo ngoài. Sáng hôm sau thức dậy, Lộc Kim phát hiện trên ngực trái của mình có thêm một bàn tay, vì nóng nên nửa đêm cậu đã thức dậy thay áo ba lỗ, nhưng không ngờ lại vì thế mà bị hắn sàm sỡ.

Mặt Lộc Kim đỏ bừng ngay lập tức, nhanh chóng gỡ tay hắn ra, ngồi dậy đứng bên giường, Phó Ngọc lẩm bẩm trở mình, hoàn toàn không có ý định thức dậy. Lộc Kim cảm thấy trong lòng nóng ran, quay người mở cửa đi ra khỏi phòng, khi trở về thì Phó Ngọc vẫn còn ngủ mê mệt, cậu đi tới đá hắn một cái cho tỉnh.

Phó Ngọc đang mơ thì tỉnh ngay, mất vài giây để bò dậy, ngồi xếp bằng trên giường nhìn cậu, nửa thân trên trắng nõn ửng hồng.

Lộc Kim thấy không ổn, khó hiểu hỏi: “Cậu làm sao vậy?”

Phó Ngọc cảm thấy cổ họng khô khốc, nuốt nước bọt, ngốc nghếch trả lời: “Tôi… Tôi nằm mơ.”

Lộc Kim hỏi: “Tỉnh rồi chứ?”

Phó Ngọc nói: “Tỉnh rồi.”

“Vậy thì đi đánh răng rửa mặt, hôm nay thi thử một lượt.” Lộc Kim lau mặt mở tủ quần áo, lấy quần áo bên trong ra, khoác lên cánh tay, rồi giục hắn nhanh chóng xuống giường.

Phó Ngọc cúi đầu nhìn một chỗ nào đó, giơ tay vuốt tóc mái, màu đỏ trên nửa thân trên đã lan đến má, lông mày và cả d ái tai, hắn do dự lên tiếng: “Hôm nay… cho tôi mượn một chiếc qu@n lót.”

Hả?

Lộc Kim đóng cửa tủ quần áo, quay đầu nhìn hắn, ánh mắt như muốn nói: Cậu đang nói mớ gì vậy?


Phó Ngọc bị cậu nhìn đến mức ngoảnh mặt đi, buông tay để tóc rủ xuống, lại che mất nửa khuôn mặt, hắn nhỏ giọng thì thầm: “Tôi bị mộng… xuân.”

Rầm ——

Giá treo quần áo bị Lộc Kim làm rơi xuống đất, đầu óc theo âm thanh “vo” một cái, sau đó cúi đầu nhìn hắn, biểu cảm đã hóa đá, hỏi: “Cậu nói lại lần nữa xem.”

Phó Ngọc đột nhiên rụt cổ lại, lắc đầu nhẹ, đưa tay kéo chăn ra, con thú bông bên giường rơi xuống, hắn bất chấp tất cả mà nói: “Dù sao thì cậu cũng phải cho tôi mượn một chiếc để mặc.”

Lộc Kim cầm quần áo, buông cánh tay xuống, cúi người nhặt con thú bông lên, định đặt lên giường, chế giễu hắn: “Sắp thi rồi mà đầu óc cậu nghĩ toàn những thứ linh tinh.”

“Tôi chẳng nghĩ gì cả, chỉ nghĩ đến cậu thôi…” Phó Ngọc lắc mông trượt xuống giường, vô tình nói ra câu này, nhưng không để ý đến sự thay đổi biểu cảm của Lộc Kim, cậu nhớ lại cảnh tượng khi tỉnh dậy vào sáng nay, cả khuôn mặt đột nhiên như bị lửa thiêu, nóng ran.

Thấy hắn vẫn còn lải nhải, cậu từ từ nắm chặt con thú bông giơ tay lên, đúng lúc hắn quay người, cậu ném con thú bông vào mặt hắn, nghiến răng mắng: “Ông nội cậu!”

Phó Ngọc bị đánh trúng ngã xuống giường, á lên một tiếng: “Sao mọi người đều thích ông nội tôi thế, tôi còn có ông nội thứ hai cơ mà…”

Lộc Kim nhanh chóng c ởi đồ ngủ ra thay đồ, đi đến bàn cầm cặp sách lên, đi về phía cửa chuẩn bị ăn sáng, Phó Ngọc lập tức nhảy lên chặn trước cửa, cầu xin cậu tìm cho mình một chiếc qu@n lót.

Giằng co vài giây, Lộc Kim quay người đi đến tủ quần áo, mở cửa tủ ngồi xổm xuống, chui vào bên trong tìm một lúc, nhanh chóng lấy ra một chiếc qu@n lót màu xám, vung tay ném lên giường, nói: “Mới.”

Sau đó đứng dậy đóng cửa tủ, đi đến cửa cầm cặp sách lên, đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, “Nhanh chóng dọn dẹp đi, chậm một phút tôi sẽ không đợi cậu.”

Phó Ngọc đi tới, nhặt chiếc qu@n lót lên giũ ra xem, đột nhiên bật cười, Lộc Kim biết hắn cười gì, mím môi kéo cửa đi ra ngoài.

Sau khi cửa đóng lại, Phó Ngọc mới dám tiếp lời, “Ha ha, gấu Pooh.”

Phó Ngọc ra ngoài thì Lộc Kim đang ngồi ở bàn ăn bóc trứng, bụng bị mùi thơm quyến rũ bắt đầu réo ùng ục, hắn kéo ghế bên cạnh cậu ra định ngồi xuống thì người kia đột nhiên lên tiếng: “Đừng ngồi đây, sang bên kia đi.”

“Tại sao?”

“Nhìn cậu không vừa mắt.”

Phó Ngọc ngẩn người, chẳng lẽ sang bên kia thì không nhìn thấy nữa à?

“Cậu đi không.”

“Đi…”

Ngay sau đó, Lộc Kim cúi đầu tiếp tục bóc trứng, hai phút mới bóc được một nửa, trứng do mẹ Lộc nấu trước giờ vẫn luôn dễ bóc, sao hôm nay lại khó bóc đến vậy. Cậu bắt đầu có chút nóng nảy, dùng ngón tay ấn mạnh, tai nạn đột nhiên xảy ra, quả trứng bất ngờ bật ra khỏi lòng bàn tay, lăn lông lốc sang bên kia.

Lộc Kim vẫn giữ nguyên tư thế, mắt mở to, ngây ra một lúc rồi mới đưa tay ra, khi sắp chạm vào thì quả trứng đã bị Phó Ngọc cầm mất. Ngẩng đầu lên, thấy hắn cầm quả trứng lột vỏ rất thành thạo, từ khi cầm lên đến khi kết thúc hẳn không quá 30 giây, sau đó đưa cho cậu nói: “Đi rửa đi.”

Lộc Kim nhìn Phó Ngọc ngẩn người, hắn gọi một tiếng, cậu mới hoàn hồn nhận lấy rồi đứng dậy đi vào bếp, sau khi ra ngoài thì bưng đ ĩa bánh nướng vừa mới nướng xong. Trong lúc ăn, Lộc Kim vẫn luôn nghĩ đến chuyện trong phòng, hắn vậy mà thấy mộng xuân, như vậy thì hành động của hắn có thể giải thích được rồi, có lẽ đã coi cậu là phụ nữ.

Nghĩ đến đây lại thấy tức giận, động tác trên miệng càng lúc càng nhanh, mẹ Lộc bưng canh đi tới, nhìn thấy cậu tự hành hạ mình như vậy, nói: “Ê, tự coi mình là vịt quay à, nuốt xong rồi thì mới ăn, ăn nhanh có cho con tiền không?”

Phó Ngọc ngừng lại nhìn, lòng đỏ trứng trong miệng suýt phun ra ngoài, hắn dùng tay che miệng, nhíu mày nuốt mạnh xuống cổ họng, sau đó chỉ vào Lộc Kim nói: “Cậu bây giờ… giống hệt đứa con ngốc của địa chủ.”

Lời vừa dứt thì mẹ Lộc cũng bật cười, đi tới đối diện bàn ăn, nghiêng đầu nhìn con trai mình, gật đầu tán thành: “Ừm… ví von rất chính xác.”

Lộc Kim liếc trắng mắt nhìn hai người, cầm thìa múc canh, đúng là cậu bị nghẹn thật.

Ăn xong, Phó Ngọc pha một cốc nước nóng, vẫn chưa thể chạm vào miệng, Lộc Kim liền thúc giục hắn đi, ở lại thêm một phút cũng không được, ra khỏi cửa sớm hơn 10 phút.


Phó Ngọc khát không chịu nổi, nâng cốc nước nóng uống một ngụm, bị bỏng lưỡi, hít vào cũng thấy đau, hắn khó chịu nói chỉ là một kỳ thi thử thôi, có cần như vậy không.

Lộc Kim nói chỉ là một kỳ thi thử, không sợ trễ, có bản lĩnh thì thi đại học cũng đừng sợ.

Phó Ngọc lập tức không nói nên lời, ngậm miệng ngoan ngoãn đi theo.

Chính vì không ai coi trọng kỳ thi thử như vậy, nên đến phút cuối sẽ có một số người không phát huy tốt, căng thẳng đến mức dán nhầm cả mã vạch, đều không coi “bánh bao là lương khô”, không biết rằng ra khỏi cửa sớm là sự tôn trọng cơ bản nhất đối với kỳ thi.

Giáo viên đã nhắc nhở bao nhiêu lần, nhưng hầu hết đều coi như gió thoảng bên tai, chỉ cười cho qua. Đến khi thi trượt mới biết khóc, trên thế giới này có bán đủ loại thuốc, nhưng lại không bán “thuốc hối hận”, vì không ai uống cả.

Nó còn tàn nhẫn hơn cả bệnh nan y, không gây tử vong, nhưng sẽ gây trầm cảm, trầm cảm lâu rồi cũng sẽ chết.

Chân Lộc Kim không dài bằng Phó Ngọc, nhưng lại thắng ở tần suất, đi rất nhanh, Phó Ngọc không nghiêm túc đi theo, thực sự có chút vất vả. Rõ ràng đã ra ngoài sớm hơn 10 phút, nhưng bị cậu thúc giục như thể đã trễ 10 phút, một lần nữa bị bỏ lại phía sau, Phó Ngọc không chịu được nữa, gọi với theo: “Hôm nay, cậu đi chậm một chút được không?”

Bóng dáng ở phía trước dừng lại, quay người nói với hắn: “Lại không phải không ăn cơm, cậu không thể đi nhanh hơn một chút sao?”

Đối mặt với câu hỏi của cậu, giọng điệu của Phó Ngọc mang theo sự ấm ức, chậm rãi bước tới: “Ăn xong mà đi nhanh như vậy dễ bị đau bụng, cậu không muốn trong khi thi thì phải chạy vào nhà vệ sinh chứ.”

Lộc Kim nhíu mày, khẽ giật giật khóe miệng, ngẩng mắt nhẹ nhàng liếc hắn một cái, giáng cho hắn một đòn chí mạng: “Tôi lại không giống cậu, sức khỏe tốt lắm.”

“…” Phó Ngọc muốn chửi người.

Hai tuần trước, để nâng cao thành tích, Phó Ngọc không nghỉ ngơi cuối tuần, cả ngày đều ở nhà Lộc Kim, không còn phá phách mất tập trung nữa, từ lúc hắn làm bài kiểm tra chỉ đúng hai câu đến khi chỉ sai một câu, Lộc Kim biết mình không cần dạy nữa rồi, vì ngay cả câu làm sai thì cậu cũng không làm được.

Sắp đi đến cổng trường, Lộc Kim đột nhiên chậm lại, ở phía sau gọi hắn, Phó Ngọc ngoảnh đầu lại, không thấy cậu nên quay người lại.

Lộc Kim kéo dây đeo cặp, nói cố lên trong kỳ thi.

Đột nhiên, một cơn gió xuân mát rượi thổi qua, lá cây bị cuốn lên không trung xoay tròn rồi rơi xuống, vừa khéo rơi trúng vai Phó Ngọc, hắn cúi đầu nhặt cuống lá, sau đó mỉm cười với cậu, nói cậu cũng vậy.

____

Tác giả có lời muốn nói: Kim Kim: Ngủ khỏa thân là d@m đãng sao.

Vưu Vưu: Khá là dâm.

Ngọc Ngọc: Ừm ừm.

Kim Kim: Tôi lại không ngủ khỏa thân.

Ngọc Ngọc: Nghĩ đến còn d@m đãng hơn.

Kim Kim: Cậu muốn đánh nhau không?

Vưu Vưu: Đánh đi đánh đi, đánh thắng tôi thì tôi đổi công.

Tiếu Tiếu: Đổi tôi, đổi tôi đi.

Ba người:… Cậu chỉ có thể là thụ

Tiếu Tiếu: Má!

p/s: Còn vài chương nữa là anh trai Lộc Kim xuất hiện, báo động cấp độ 2!!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận