“Tiểu Thần, ngày mai em nghỉ nửa ngày.” Tôi chống tay lên cằm nhìn Hứa Hiểu Thần.
Hứa Hiểu Thần ngẩng đầu lên khỏi đống sách: “Ừm, rồi sao nữa?”
“Em nghe nói hoa anh đào ở đại học A rất đẹp. Chúng ta đi nhé?”
“Được đấy. Tuần trước bạn cùng lớp của anh đã đến đó, nói là rất đẹp, vậy thì ngày mai chúng ta đi. Chiều mai anh chỉ có hai tiết học thôi.”
“Được. Vậy anh học xong rồi chúng ta đi.”
Ngày hôm sau, Hứa Hiểu Thần vừa học xong đã vội vã chạy về, tôi và anh thu dọn rồi đi ra ngoài.
Hoa anh đào ở đại học A rất đẹp, cũng đông người. Thỉnh thoảng có những cô gái trẻ đẹp đứng dưới tán cây chụp ảnh.
Hứa Hiểu Thần nắm tay tôi, ánh mắt sáng ngời: “Tiểu Uyển, để anh chụp cho em một bộ ảnh ở trường đại học A nhé?”
“Ừm?”
“Hôm nay cậu mặc váy, chụp ảnh rất hợp.”
“Vậy… anh chụp có đẹp không? Nếu anh chụp em xấu xí, em sẽ không thèm nói chuyện với anh đâu.”
“Nếu anh chụp đẹp thì sao?”
“Thì em sẽ… hôn anh một cái.” Tôi kiễng chân, hôn lên cằm anh.
Anh nhìn tôi, mắt hơi cụp xuống, bỗng nhiên tiến lại gần tôi, hôn trộm vào má tôi: “Không thể để một mình em hôn anh mãi được, anh cũng muốn hôn em.”
“Lần sau đừng hôn em nữa!”
“Tại sao?” Hứa Hiểu Thần phản đối.
“Bởi vì anh hôn giống như chó l.i.ế.m người!”
“…”
“Chúng ta đi nhanh thôi.” Tôi kéo Hứa Hiểu Thần, người trông có vẻ chán nản.
“Hả? Tại sao?”
“Chúng ta đã ngược cẩu độc thân thành công. Anh có thấy ánh mắt đầy oán hận của người qua đường không?”
Hứa Hiểu Thần cười đắc ý: “Anh không quan tâm, dù sao người bị ngược cũng không phải là anh.”
“Đi thôi, không phải anh định chụp ảnh cho em sao?”
“Ừm.”
“Em ngồi trên bãi cỏ được không?” Tôi xoa cỏ, mỉm cười hỏi anh.
“Được, nhưng sẽ hơi ngứa một chút.”
“Em không sợ, anh thấy như vầy có được chưa?” Tôi ngồi trên bãi cỏ, tay tạo hình trái tim.
“Tiểu Uyển, em thật xinh đẹp.”
“Thật sao?” Tôi cười rạng rỡ.
“Ừm. Anh nghe nói khi chụp ảnh thì nên khen ngợi người mẫu thật nhiều, như vậy ảnh mới đẹp được.” Hứa Hiểu Thần nghiêm túc nhìn tôi qua ống kính.
“… Hứa Hiểu Thần, anh đúng là đầu heo!”
Tôi đi dạo quanh trường rất lâu, chụp rất nhiều ảnh. Mỗi lần chụp xong, tôi đều lại gần xem, nhìn rất tự nhiên.
Hứa Hiểu Thần đang nhìn vào máy ảnh, đột nhiên điện thoại của anh reo lên, anh xem qua, cau mày.
“Tiểu Thần, có chuyện gì sao?”
“Xin lỗi Tiểu Uyển, có lẽ anh phải đi trước.”
“Sao vậy?”
“Vốn dĩ hôm nay anh không phải đi làm thêm, nhưng cậu bạn làm cùng với anh đột nhiên bị bệnh, phải đến bệnh viện, cậu ấy nhờ anh làm thay ca.”
“À? Khi nào?”
“Sáu giờ. Có lẽ anh sắp phải đi rồi.”
“Ừm. Vậy anh đi nhanh đi.”
“Được. Vậy em cũng về sớm nhé.”
“Ừm, đưa em chiếc máy ảnh.”
Sau khi Hứa Hiểu Thần rời trường đại học A, tôi một mình đi lang thang quanh trường.
Gió xuân nhẹ nhàng, cây cối ấm áp, tôi cúi đầu đá viên sỏi ven đường. Bất chợt ngẩng đầu lên, tôi thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc, không khỏi tránh né.
“Tiểu Uyển…”
“Ừm, Yến Ngân, chào cậu.” Tôi chỉ có thể mỉm cười chào hỏi cậu ấy.
“Em tưởng chị sẽ không đến…” Giọng cậu nhẹ đi, ánh mắt có chút u buồn.
“Ừm…” Tôi cười ngượng ngùng.
Hôm qua cậu ấy đã gửi cho tôi một bài cửa chia sẻ, nói rằng hoa anh đào ở đại học A rất đẹp, cậu ấy muốn mời tôi đi xem cùng. Tôi lấy lý do bận việc để từ chối, tưởng rằng cậu ấy sẽ không đến, không ngờ chúng tôi lại gặp nhau.
“Chị có rảnh không? Có thể đi cùng em một chút chứ?”
“Được.”
Cả hai im lặng một lúc.
“Yến Ngân.” Tôi nhẹ nhàng gọi tên cậu ấy.
“Dạ?”
“Tôi có bạn trai rồi.”
“Vậy à…” Cậu ấy cụp mắt xuống, không nhìn tôi: “Nếu có thêm một người bạn bình thường, chị có phiền không?”
Tôi không trả lời.
“Là em quá phận rồi, Tiểu Uyển, chị thật sự đã tốt nghiệp rồi sao?”
“Ừ. Tôi học ở đại học Z, đã tốt nghiệp được một năm.”
“À, chị có thích chụp ảnh không?”
Tôi lưỡng lự một giây rồi gật đầu.
“Vậy em có thể làm người mẫu cho chị được không?”
“Hả? Cậu muốn làm người mẫu cho tôi? Nhưng tôi vẫn là người mới, kỹ thuật không tốt.”
“Không sao, chỉ cần luyện tập nhiều là được, em có thể giúp chị. Tuy em không đẹp trai lắm nhưng em có cảm giác trước ống kính rất tốt, em có niềm tin vào bản thân, cũng có niềm tin vào chị.”
Tôi nhìn cậu ấy một chút.
Khuôn mặt rất trắng trẻo, đôi mắt dưới cặp kính sáng như sao, sống mũi cao, môi hơi mỏng. Không thể phủ nhận, mặc dù các đường nét trên khuôn mặt cậu ấy không quá tinh xảo nhưng rất dễ nhìn và ăn ảnh.
“Cậu đã từng làm người mẫu cho tạp chí phải không?”
Cậu ấy chợt mỉm cười, gật đầu.
“Chị đã thấy tạp chí đó à?”
“Ừ. Em họ tôi đã mua vài cuốn tạp chí, trong đó có một tạp chí có ảnh của cậu.” Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói.
Cuối cùng tôi cũng hiểu cảm giác quen thuộc khi lần đầu gặp cậu ấy đến từ đâu.
“Vậy cậu có lấy phí chụp hình không? Nếu quá cao, tôi sẽ không trả nổi đâu.” Tôi nói đùa.
“Nếu em thể hiện tốt, chị đãi em một bữa nhé? Ở nhà ăn cùng được. Nếu em thể hiện không tốt, chị có thể không cần để ý đến em.”
“Được rồi.” Tôi nhìn bầu trời rồi nhìn vào điện thoại: “Tôi phải về rồi, còn cậu thì sao?”
“Ừm, em cũng phải về trường. Chị sống ở đâu?”
“Tôi sống gần trường đại học B.”
“Vậy chúng ta cùng nhau về nhé, em đưa chị về nhà.” Cậu ấy khẽ mỉm cười, trong mắt tràn đầy dịu dàng.
Cảm nhận được ánh mắt của cậu ấy, tôi bỗng cảm thấy hơi không thoải mái: “Không cần đâu, chỗ tôi rất gần đại học B. Chúng ta cùng về đại học B là được.”
“Được. Chúng ta đi thôi.” Ánh mắt cậu ấy trở về trạng thái bình thường.