Trong kỳ nghỉ hè, dì Trương nhờ tôi dạy kèm môn tiếng Anh cho Hứa Hiểu Thần. Mặc dù tôi rất nghi ngờ về trình độ của mình, nhưng vì đã nhận ‘hối lộ’ của dì Trương, tôi đành phải cắn răng đồng ý.
Tiếng Anh của Hứa Hiểu Thần không tốt lắm, khi tôi đến nhà cậu, cậu đang viết một đoạn văn, dịch từng câu tiếng Trung sang tiếng Anh.
Cậu hỏi tôi: “‘Lúc chơi bóng, tôi vô tình làm vỡ cửa sổ nhà dì Lý, nhưng dì ấy không trách tôi.’ câu này dịch sang tiếng Anh thế nào nhỉ?”
Tôi ngần ngừ một lúc: “Câu này dài quá, em nói chậm lại.”
“Lúc chơi bóng, tôi vô tình làm vỡ cửa sổ nhà dì Lý, nhưng dì ấy không trách tôi.”
Tôi thở dài. Kể từ khi học tiếng Pháp, tôi đã không đụng đến tiếng Anh trong nhiều năm, trình độ tiếng Anh của tôi đã giảm sút nghiêm trọng. Tôi vừa đủ điểm qua CET-6, mặc dù đã cố gắng ôn tập một thời gian, nhưng trình độ vẫn không thể phục hồi như hồi lớp 12.
Tôi xoa đầu cậu: “Sao em không dùng điện thoại để dịch? Em hỏi chị những câu trắc nghiệm thì chị mới biết.”
“Đừng sờ đầu em!” Cậu liếc tôi một cái: “Phần mềm dịch thường không trôi chảy lắm, dĩ nhiên con người dịch thì tốt hơn.”
Tôi không đỏ mặt, cũng không lo lắng: “Nhưng chị không thể dịch được.”
Cậu cười mỉm, nói: “Thôi được, em không làm khó chị nữa, vậy chị dịch sang tiếng Pháp đi.”
Tôi: “… Chị cũng không dịch được.”
Cậu thở dài rồi tự dịch câu đó. Tuy không hay lắm nhưng nhìn chung vẫn mạch lạc, truyền đạt ý nghĩa rõ ràng.
Cậu hận không thể rèn sắt thành thép: “Bây giờ không phải là chị dạy kèm tiếng Anh cho em, mà là em dạy kèm tiếng Anh cho chị!”
“Ừm, đúng lúc để rèn luyện khả năng dịch thuật của em.”
Cậu hỏi tôi: “Chị đã đậu CET-4 chưa?”
Tôi gật đầu.
Cậu không chịu bỏ cuộc: “CET-6 thì sao?”
Tôi lại gật đầu.
“Trình độ tiếng Anh của chị chẳng tương xứng với chứng chỉ chút nào, chị phải học tập chăm chỉ hơn, Tiểu Uyển.”
“Tiểu Uyển cái gì, gọi chị.”
Cậu ngạo nghễ quay đầu đi, lấy bài kiểm tra toán ra: “Chị làm thử đi.”
Tôi nghi ngờ nhìn cậu: “Không phải em rất giỏi toán à? Tại sao lại muốn chị, một người dốt toán, dạy em?”
Cậu dẩu môi nói: “Chị làm thử đi mà!”
Tôi cẩn thận đọc đi đọc lại, sau đó giơ tay đầu hàng: “Chị không làm được.”
Cậu mỉm cười: “Em biết chị sẽ không làm được mà.”
Tôi tức giận: “Vậy sao em còn hỏi chị?!”
Cậu cười sảng khoái: “Bởi vì như vậy thì em mới cảm thấy có thành tựu hơn.”
…. Đây chẳng phải là ngứa đòn sao?
——
Một ngày nọ, tôi bất chợt rủ Hứa Hiểu Thần ra sân ngắm sao.
Bầu trời tối đen, có vài ngôi sao nhỏ lấp lánh nhưng không quá sáng.
Tôi ngồi trên bập bênh, nói với Hứa Hiểu Thần: “Tiểu Thần, em còn nhớ hồi nhỏ không?”
Hứa Hiểu Thần nhìn tôi, mí mắt như nhảy lên: “Không nhớ, sao vậy?”
Tôi cười khúc khích nói: “Chị thì ấn tượng sâu sắc lắm. Chị vẫn nhớ, khi em được một tháng tuổi, đó là lần đầu tiên chị nhìn thấy em. Khi đó, em được dì Trương bế trên tay, mặt mũi nhăn nhúm, đỏ như m.ô.n.g khỉ, hễ thấy người lạ thì mở miệng khóc lớn.”
Thực ra, lúc cậu ấy mới sinh ra, tôi còn quá nhỏ, tôi cũng không nhớ lúc đó cậu trông như thế nào, nhưng cách đây không lâu, tôi đã xem album ảnh của nhà họ Hứa, nhìn thấy bức ảnh lúc tròn một tháng của Hứa Hiểu Thần, mặt mũi nhăn nhúm, trông thật tội nghiệp. Tiếp theo là bức ảnh chụp chung của tôi và Hứa Hiểu Thần, lúc đó cậu ba tuổi, còn tôi thì tám tuổi, cậu đứng trước tôi, vừa khéo chỉ thấp hơn tôi một cái đầu.
Hứa Hiểu Thần xám xịt nhìn tôi.
Tôi nói tiếp: “Có lần chị ôm em, kết quả là em đã tè lên người chị, khiến chị không dám ôm em một khoảng thời gian dài…”
Mặt Hứa Hiểu Thần đen như màn đêm: “Đừng nói nữa.”
Tôi tự hào nói: “Nói ra thì chị cũng là người đã nhìn em lớn lên đấy!”
Hứa Hiểu Thần không thể phản bác, bởi vì cậu sinh ra quá muộn, không thể nhìn thấy hình ảnh tôi mũm mĩm, mũi chảy nước, mặc quần thủng đáy, cũng không thể nhìn thấy tôi chơi cát bẩn. Dù sau này có thấy thì cậu cũng còn quá nhỏ, hoàn toàn không nhớ gì.
Từ nhỏ, Hứa Hiểu Thần đã như cái đuôi theo sau tôi, khi dì Trương và chú Hứa đi làm, bà cậu chăm sóc cho cậu. Tôi thường xuyên đến nhà cậu chơi, bà cậu luôn lấy đồ ăn vặt để dỗ tôi. Lúc đó tôi vô tư, chẳng nghĩ ngợi gì cả. Không ngờ, chớp mắt một cái, chúng tôi đã lớn thế này rồi.
Rồi… tôi bỗng nhận ra, tình mẫu tử trong tôi đã dâng trào.
Tôi nhìn Hứa Hiểu Thần, Hứa Hiểu Thần nhìn tôi: “Sao chị lại nhìn em bằng ánh mắt ‘yêu thương’ như vậy?”
Tôi ngần ngừ, lập tức thu lại tình mẫu tử đang dâng trào của mình: “Không có, tuyệt đối không phải.”
Hứa Hiểu Thần im lặng một lúc mới nói: “Em đói. Vì tình bạn thuở nhỏ của chúng ta, có phải chị nên đãi em đồ ăn không?”
“Em là con trai, không phải em nên mời chị sao?”
Hứa Hiểu Thần khịt mũi: “Em vẫn chưa trưởng thành, chị phải mời em!”
“Chị cũng chưa trưởng thành!” Tôi mặt dày nói.
Hứa Hiểu Thần nhìn tôi từ đầu đến chân, cười ngốc nghếch, sau đó đặt tay lên đầu tôi, kéo về phía vai cậu: “Đúng là chưa trưởng thành!”
Tôi tức giận đá cậu một phát: “Thôi được, vì em còn nhỏ, chị không so đo với em! Hừ!”
“Bây giờ cũng đã muộn rồi, hay là chúng ta đi ăn xiên nướng bên kia nhé?” Tôi ghé sát tai Hứa Hiểu Thần, nói nhỏ: “Thật ra chị đã muốn ăn từ lâu rồi, nhưng ba mẹ không cho chị ăn. Thật là, chị đã lớn rồi mà vẫn bị quản lý.”
Hứa Hiểu Thần cười: “Biết tại sao chị không cao lên không? Là bởi vì chị cứ ăn mấy thứ này! Chị còn nhớ không? Lần nào chị cũng mua rất nhiều đồ ăn vặt, sau đó trốn ở nhà em ăn.”
Tôi ngượng ngùng: “Đó là chuyện cũ rồi, sao em còn nhắc lại!”
Tôi nắm lấy cánh tay cậu: “Đi thôi, đi ăn xiên nướng.”
Khi đến quán thịt nướng, mùi thịt thơm phức phả vào mặt, lập tức khơi dậy cảm giác thèm ăn.
Vừa ngồi xuống, Hứa Hiểu Thần muốn đi vệ sinh, cậu nói: “Chị cứ gọi món nhé, em ăn gì cũng được.”
“Ừ, em cứ đi trước đi.”
Lúc nhìn thực đơn, tôi tưởng Hứa Hiểu Thần đói bụng nên gọi một đống đồ ăn.
Tuy nhiên, lúc món ăn được dọn lên, lòng tôi như nguội lạnh.
Tôi quên dặn chủ quán là đừng cho nhiều ớt!
“Tiểu Thần, mau ăn đi!”
Hứa Hiểu Thần ngơ ngác: “Chị à, em chỉ đi vệ sinh có một chút thôi, sao chị gọi nhiều món thế? Chúng ta ăn hết nổi không? Hơn nữa, ăn cay vào buổi tối sẽ bị viêm họng đấy.”
“Ừm… Cứ ăn trước đi đã, em ăn nhiều một chút.”
Hứa Hiểu Thần ngồi xuống, bắt đầu ăn, cậu ăn rất chậm rãi, cực kỳ thanh lịch.
Tôi cầm một xiên thịt viên đưa tới trước mặt cậu: “Cái này ngon lắm, em ăn thử đi.”
“Ừm.” Hứa Hiểu Thần cắn một miếng.
“Món này ngon lắm.”
Hứa Hiểu Thần lại cắn.
“Món này cũng ngon. Em thử thêm món này nữa.”
“…” Hứa Hiểu Thần ngơ ngác nhìn xiên thịt tôi đưa qua: “Tiểu Uyển, chị coi em là lợn à?”
“Không phải, nếu em không ăn thì chị ăn vậy!”
“Đừng đừng đừng, em ăn.” Hứa Hiểu Thần cắn một miếng thịt viên.
Tôi cầm một xiên cà tím, nhưng vừa cho vào miệng đã bị cay làm mặt đỏ bừng, ho liên tục.
Tôi ngước nhìn cậu, nước mắt lưng tròng.
Hứa Hiểu Thần vội vàng rót một cốc nước: “Uống nước đi.”
Tôi cầm cốc nước uống một hơi, Hứa Hiểu Thần ngồi đối diện với tôi, dưới ánh đèn, gương mặt cậu cực kỳ dịu dàng, trong mắt như phản chiếu những ánh sao nhỏ: “Uống từ từ thôi, nếu chị bị sặc, em sẽ cười nhạo chị lần nữa.”