Trực Tuyến Công Cuộc Kéo Dài Mạng Sống Của Nữ Chính

Chương 3: Thất ngũ hành (3)


Im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn là hệ thống không nhịn được đầu hàng. [Túc chủ, cô rốt cuộc muốn thực hiện như thế nào? Có thể nói nghe không?]

“Không thể.” Tô Ngọc Tuyết nhe răng, “Đây là bí mật.”

[Xin chào, hệ thống của bạn hiện không online, có chuyện gấp xin liên hệ đường dây nóng, số đường dây nóng 514514514.]

Tô Ngọc Tuyết không nhịn được phì cười, chao ôi, hệ thống nổi giận chạy mất rồi. Nhưng không sao cả, cô biết hệ thống rất nhanh sẽ quay lại thôi.

Hôm sau, hàng xóm trong ngõ đều chuẩn bị ra ngoài làm việc, bọn họ nhìn sang tiểu viện kia, bước chậm lại, hệt như muốn nhìn xem hôm nay sẽ có người ra ngoài không. Vốn họ cũng từng nghĩ đến nên chào hỏi chủ viện kia không. Nhưng lại cảm thấy quá đường đột nên không dám đến chào hỏi. Vì thế, mỗi ngày họ đều đến đây xem thử.

“Kẽo kẹt.” Cửa mở rồi, bọn họ chỉ nhìn thấy một cô gái đội mũ đen mở cửa bước ra. Cô che kín mít, không nhìn rõ mặt, nhiều nhất cũng chỉ nhìn ra đó là một cô gái. Cô ấy hệt như không nhìn thấy họ, xoay người bước ra ngoài ngõ.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Thế nên, rốt cuộc vẫn không thể nhìn thấy chủ của tiểu viện là ai. Nhưng hình như họ đã biết người đó là nam hay nữ rồi.

Tô Ngọc Tuyết đang trò chuyện với Tiểu Ác, thật sự không nhìn thấy ánh mắt mong đợi của láng giềng. “Tiểu Ác à, em bảo chị bắt đầu công việc, chị cũng bắt đầu rồi, em nói chuyện với chị được không?”

[Xin chào, hệ thống của bạn hiện không online, có chuyện gấp xin liên hệ đường dây nóng, số đường dây nóng 514514514.]

“…” Tô Ngọc Tuyết bất lực thở dài, “Tiểu Ác à, em là hệ thống tốt mà, có thể rộng lượng chút không? Đừng giận chị nữa, được không?”

[Xin chào, hệ thống của bạn hiện không online, có chuyện gấp xin liên hệ đường dây nóng, số đường dây nóng 514514514.]

“Hệ thống đại nhân, đừng giận nữa mà, được không?”

[Xin chào, hệ thống của bạn hiện không online, có chuyện gấp xin liên hệ đường dây nóng, số đường dây nóng 514514514.]

“…” Được rồi, Tô Ngọc Tuyết cuối cùng cũng biết, Tiểu Ác thật sự đã giận rồi, làm thế nào cũng không chịu nói chuyện với cô. Haiz, cô chỉ đành cố gắng làm việc thôi, nói không chừng Tiểu Ác sẽ tha thứ, sau đó nói chuyện lại với cô. Thật là, hệ thống này không bao dung chút nào, không phải là một hệ thống tốt.

Ngoài Khai Phong Phủ đặt một chiếc trống kêu oan, chỉ cần người có oan ức liền có thể đến đánh trống, không giống như những nha môn khác, vì đơn kiện không được trình lên nên không thể giải oan. Bất kể là ban nha dịch đứng gác nào, bọn họ đều không cấm ai đến đánh trống, chỉ cần thật sự có oan ức thì đều được phép.

Vì vậy, các nha dịch của nha môn Khai Phong Phủ đều đã quen rồi, người đến có oan ức, có cần đánh trống không, họ vừa nhìn liền biết. Chỉ là, hôm nay có một người kì lạ đến đây, người nọ là một cô gái, ăn mặc kín mít, căn bản không nhìn rõ mặt mũi.

Nếu nói cô không phải đến đây giải oan, thế cũng không cần đi lại quanh Khai Phong Phủ. Nếu nói cô đến giải oan, nhưng cũng không thấy cô tiến lên đánh trống Minh Viễn. Vậy người này rốt cuộc đến đây làm gì?

Nhưng từ đầu chí cuối họ cũng không nghi ngờ người đến đây để hành thích, nào có thích khách ngốc nghếch như thế, oanh oanh liệt liệt đi lại trước mặt mọi người chứ? Làm như thế thì quá ngu ngốc rồi, vốn dĩ không cách nào hoàn thành nhiệm vụ được. Cho nên, họ cũng mấy không đề phòng, chỉ tò mò người này đến đây để làm gì.

Đúng vậy, người vô cùng kì lạ trước mắt các nha dịch chính là Tô Ngọc Tuyết. Cô muốn đến đây nhìn thử, nhưng bây giờ lại có chút do dự, rốt cuộc là nên không?

[Túc chủ, cô rốt cuộc muốn làm gì thế?]

“Tiểu Ác, em rốt cuộc cũng quan tâm đến chị rồi.” Tô Ngọc Tuyết nghe thấy giọng của hệ thống, trên mặt nở nụ cười. Thật ra đây là lần đầu tiên cô làm nhiệm vụ, trong lòng vẫn khá hoảng loạn, hệ thống là chỗ dựa duy nhất trong không gian này của cô. Cho dù hệ thống ngoài việc đưa ra kịch bản cùng khả năng xuyên không ra, gì cũng không thể giúp được, nhưng có sự tồn tại quen thuộc này, trong lòng cô cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn.

Cho nên, lúc nghe thấy giọng hệ thống, cô thật sự rất vui.

[Ừm, tôi nghỉ ngơi đủ rồi.] Hệ thống nói sơ qua, hoàn toàn không muốn nói đến chuyện mình giận dỗi. [Túc chủ, cô đi đi lại lại trước cổng Khai Phong Phủ, rốt cuộc là muốn làm gì thế?]

“Chị muốn trực tiếp đến gặp Bao Chửng.”

[??? Cô không phải nói trực tiếp đứng trước mặt Bao Chửng, rất có khả năng bị chém thành hai sao?] Hệ thống cảm thấy túc chủ này của mình thật là, nói chuyện cực kì mâu thuẫn.

“Ôi, dù sao thì em cứ chờ xem, chị tự có cách của mình.”

[Túc chủ, nhiệm vụ đầu tiên rất quan trọng, vì nó là đơn giản nhất. Nếu cô thất bại, nhiệm vụ tiếp theo nói không chừng sẽ là cấp địa phủ, thế thì cô mãi mãi không thể thành công rồi.] Hệ thống thật lòng khuyên Tô Ngọc Tuyết, vì nhiều hệ thống nhiều túc chủ, nhưng nhiệm vụ không nhiều, cho nên cần dựa vào tốc độ tranh giành của hệ thống.

Nếu như hệ thống bất cẩn giành được nhiệm vụ cấp địa ngục, thì vẫn phải thực hiện. Cho nên, đơn giản còn làm không xong, sau này đối diện với nhiệm vụ cấp địa ngục chắc chắn sẽ tự bế. Trước đây có một túc chủ như thế, sau khi tự bế liền đành cam chịu, hệ thống kia không có điểm ác để duy trì hoạt động và thăng cấp, cuối cùng vẫn là trở thành một đạo pháp thuật của ông trời.

Chậc chậc chậc, đừng nhắc đến những chuyện thảm như thế. Đương nhiên, túc chủ kia cũng trực tiếp đi luân hồi. Chẳng qua là, vì túc chủ kia tiêu cực lười biếng, về sau luân hồi cũng sẽ không được đầu thai tốt. Cô cũng không muốn túc chủ, hệ thống hai người thảm như vậy.

“Chị biết rồi.” Tô Ngọc Tuyết cúi đầu nhìn đôi tay tràn đầy sức sống của mình, “Tiểu Ác, chị sẽ không để em hóa thành một đạo pháp thuật.”

[Thế thì tốt nhất.]

“Xin hỏi, cô nương có phải có oan ức muốn giải bày không?”

Giọng nói bỗng vang lên bên tai khiến Tô Ngọc Tuyết giật mình, cô lập tức lui về sau vài bước, ngẩng đầu nhìn người đến. Đó là một người mặc quan bào đỏ, tay cầm trường kiếm, mày kiếm mắt sao, dáng người như ngọc. Cô đột nhiên nghĩ đến những câu nói mà mình từng đọc qua, “Tích thạch như ngọc, liệt tùng tựa thúy. Lang diễm độc tuyệt, thế vô kì nhị*.”

(*Nguyên văn积石如玉,列松如翠. 郎艳独绝,世无其二: Đá kết như ngọc, thân tùng tựa phỉ thúy, đẹp tuyệt một cõi, thiên hạ chẳng có người thứ hai.)

Cô, trước giờ chưa từng nhìn thấy người đẹp mắt như thế.

“Xin lỗi.” Hắn cười ôn nhuận, lùi về sau hai bước, “Dọa đến cô nương rồi.”

“Chàng là?” Trong lòng Tô Ngọc Tuyết có một suy nghĩ, hẳn không phải là…

“Tại hạ Triển Chiêu, nếu cô nương cần giúp đỡ, cứ nói thẳng là được.”

“Ta…” Tô Ngọc Tuyết hít sâu một hơi, “Ta không biết mình là ai, muốn xin Khai Phong Phủ giúp ta điều tra thân thế của mình.” Cô cảm thấy nếu nói bản thân là con gái Bát Hiền Vương, như thế nói không chừng sẽ bị cho rằng có tâm tư khác, cô không muốn tâm ý của nguyên chủ bị hiểu lầm. Nhưng nếu là người của Khai Phong Phủ tra ra, Bát Hiền Vương nhất định sẽ tin.

Hơn nữa, việc cô ở lì trong Khai Phong Phủ, sẽ còn một lợi ích khác. Đó chính là không cần sợ sự đuổi giết của Tương Dương Vương. Cô nếu chết trong thế giới này, thế chẳng phải đồng nghĩa với việc nhiệm vụ thất bại sao.

“Hả?” Triển Chiêu chưa từng nghe qua loại yêu cầu này, nhất thời chưa kịp phản ứng lại.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận