Trực Tuyến Công Cuộc Kéo Dài Mạng Sống Của Nữ Chính

Chương 39: Thế giới hiện thực (1)


Tô Ngọc Tuyết nằm trên giường, hai mắt thẫn thờ? Không biết là vì bây giờ cô không có nguy hiểm về tính mạng hay là vì cô đã trải qua một khoảng thời gian mệt mỏi nên muốn nằm như thế không chịu nhúc nhích.

[Túc chủ,] Hệ thống rụt rè, [Cô sao rồi?] Cô nàng vẫn luôn vì túc chủ cực kì chăm chỉ của mình mà tự hào, hơn nữa túc chủ cũng rất tốt, khiến cô nàng nở mày nở mặt trước các anh chị em, thật sự là hãnh diện đến vô cùng vô tận.

Nhưng mà!!! Bây giờ, túc chủ của cô không chăm chỉ, không chịu chăm chỉ nữa! Đây chính là sấm giữa trời quang, cứ thế này, chẳng lẽ cô không thể tiếp tục dựa vào túc chủ của mình để đi đến đài vinh quang, sau đó trở thành hệ thống chăm chỉ nhất, giỏi giang nhất trong đám anh chị em ư?

Không, như thế quá tuyệt vọng rồi!!!

Nhưng mà, hệ thống cũng không muốn miễn cưỡng Tô Ngọc Tuyết như thế, vì trông cô thật sự đang rất buồn. Nói thế nào cũng là chiến hữu tốt của mình, hơn nữa túc chủ vẫn luôn rất săn sóc cho mình, cô nàng thật sự không muốn cô phải khổ sở.

“Chị…” Trong mắt Tô Ngọc Tuyết chứa đầy sự hụt hẫng cùng phiền muộn, “Chị nhớ biểu ca. Chị vốn cho rằng đàn ông trên thế giới này đa phần đều giống bố ruột của chị, tuy ông bà ngoại rất tốt, nhưng chị không có cách nào có lòng tin với tình yêu cùng hôn nhân.”

“Chị không ngờ, mình sẽ gặp được biểu ca, lần nữa có cảm giác rất khác đối với tình yêu và hôn nhân.” Giọng Tô Ngọc Tuyết nhàn nhạt, hệt như đang kể chuyện của người khác vậy.

Chỉ là hệ thống cùng cô đi qua hai thế giới có thể nghe ra, trong giọng nói của cô chất chứa cảm xúc phức tạp. [Túc chủ à.]

“Chị thật sự rất cảm kích biểu ca, cũng rất thích anh ấy.” Khóe mắt Tô Ngọc Tuyết chảy xuống một dòng nước mắt, “Nhưng chị cảm thấy cả một đời đều chỉ thích anh ấy, mà không yêu anh ấy. Chị, thật ra là một kẻ vừa ích kỷ vừa quá đáng.”

Một đời kia trong liêu trai, Vương Lăng Minh thật sự không có nửa điểm không tốt với mình. Thậm chí đến giây phút cuối cùng của sinh mệnh, cô đã già nua lụi tàn, thái độ của hắn vẫn như cũ. Pháp lực của cô không cao bằng hắn, e rằng thọ mệnh dù có thể hơn người khác thì cũng không thể sánh được với hắn, dung nhan cũng như thế.

Nhưng, hắn thật sự đối với cô đủ tốt rồi, sau này cũng sẽ không có ai có thể đối với cô tốt như thế được nữa. Mẹ vì chuyện của bố, tuy thương cô nhưng cũng hận cô. Ông bà ngoại vì cô là con gái của mẹ, cho nên từng chút một bắt đầu tăng sâu tình cảm với cô.

Người thân của những người ủy thác trong các nhiệm vụ cũng đối xử với cô rất tốt, nhưng thật sự là vì chính cô ư? Có thể nhìn thấu bản chất, chân chân chính chính đối tốt với Tô Ngọc Tuyết, chỉ có mỗi hắn mà thôi.

Nhưng mà, cô bây giờ không biết có thể gặp lại biểu ca hay không. Rõ ràng hệt như vừa rời xa hắn nhưng nỗi nhớ đã sắp nhấn chìm cô mất rồi. Thật vậy, cô có cảm giác hít thở không thông.

[Nói bậy!] Hệ thống lập tức phản bác, [Túc chủ cô là tốt nhất, phải biết tuy công đức rất khó kiếm, công đức của cô trông có vẻ cũng rất ít nhưng so với những người khác mà nói đã là rất nhiều rồi, không phải ai cũng có thể bì được. Thật đấy, trong giới túc chủ, cô cũng rất tốt rồi.]

Sợ Tô Ngọc Tuyết không tin mình, hệ thống vội vã giải thích, [Thật mà, túc chủ cô vô cùng tốt, tôi cực kì vui vì có thể gặp được người như cô.]

Tô Ngọc Tuyết khẽ cười, “Tiểu Ác, chị cũng rất vui vì có thể gặp được em, thật đấy. Không phải vì mạng sống của chị, mà là vì bản thân em.”

[Hì hì (˙︶˙).] Hệ thống có chút thẹn thùng, [Chúng ta là cộng tác tốt nhất mà, đúng không?]

“Đúng vậy, cộng tác tốt nhất.” Tô Ngọc Tuyết ngồi dậy, “Nhưng xin lỗi, chị hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một thời gian.”

Hệ thống trong không gian não bộ lắc đầu, [Không sao không sao, cô cũng nên nghỉ ngơi mà, thật đó.]

“Ừ.” Tô Ngọc Tuyết gật đầu, trong lòng có chút ấm áp, ít nhất bây giờ cô không một mình nữa, phải không?

[Chuyện kia…] Hệ thống gãi đầu, nghĩ đến thân phận của vị kia liền có chút run rẩy, [Chuyện kia, túc chủ, hay là tôi tặng cô một gói quà lớn nhé?]

“Gói quà lớn?” Tô Ngọc Tuyết nghiêng đầu, sau đó có chút buồn cười, “Em có gói quà lớn nào có thể tặng cho chị chứ?” Hệ thống này thật là, ngoại trừ việc thông báo nhiệm vụ cùng tổng kết, nhiều nhất cũng chỉ có khả năng bầu bạn thôi. Cho nên, hệ thống nghèo túng này làm gì có quà tặng cho cô chứ.

[Thật mà, cực xịn nhé, tuyệt đối là cô sẽ thích!] Hệ thống vội vàng nói, [Rất xịn rất xịn.]

Tô Ngọc Tuyết cười, “Thế được rồi, chị cảm ơn gói quà lớn của Tiểu Ác nhé.” Nghĩ đến việc mình chán chường khiến cho Tiểu Ác lo lắng không thôi, cô liền mở miệng an ủi cô nàng, “Yên tâm. Chị sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ, sẽ không để em biến thành một đạo pháp lực, cũng sẽ không để mình chết đi.

Tô Ngọc Tuyết nghĩ, cô sau khi nghỉ ngơi xong sẽ thật nghiêm túc làm nhiệm vụ. Chỉ là, nếu lần này không gặp được biểu ca, cô cũng sẽ không còn liên quan đến tình yêu và hôn nhân nữa, dù tổng điểm tương đối thấp đi nữa, thì cô cũng sẽ mặc kệ.

Vì, cô cũng muốn đối tốt với biểu ca hơn, dù cho hắn có thể vĩnh viễn đều không biết được.

[Ừm ừm!] Hệ thống cảm động không thôi, [Túc chủ là túc chủ tốt nhất!] Hừ (*`へ*), các anh chị em coi thường cô ư! Cô mới không thèm nói cho họ biết mình có một túc chủ tốt như thế nào đấy.

Tô Ngọc Tuyết cười, có Tiểu Ác bên cạnh thật tốt. Chí ít, cô cũng không cô đơn như thế.

“Reng reng, reng reng.”

Đúng lúc Tô Ngọc Tuyết không dễ gì mới phấn chấn lên, chuẩn bị ra ngoài đi dạo, di động lại vang lên. Cô nhìn số điện thoại trên màn hình, sau đó liền không định bắt máy, cứ thế để nó tự tắt đi.

[Túc chủ, cô không nhận điện thoại sao?]

“Không nhận.” Tô Ngọc Tuyết lạnh lùng, “Số của người không quan trọng gọi đến, không cần nhận.”

Hệ thống nghĩ ngợi, sau đó liền có một phỏng đoán, [Hẳn không phải là bố cô gọi đến chứ?] Trải qua hai thế giới, hệ thống trưởng thành rất nhiều, cũng hiểu được rất nhiều chuyện.

“Đúng vậy.” Tô Ngọc Tuyết rời giường, đi đến phòng khách tự rót cho mình một ly nước. Vì là nước lạnh nên cô theo thói quen đổ đi, lần nữa đun nước.

[Thế tại không bỏ vào danh sách chặn?] Hệ thống có chút khó hiểu, [Chặn đi không phải càng tốt sao?]

“Kẻ có tiền sẽ không để ý đến việc một hai số điện thoại đâu, họ có thể mua vài cái nữa.” Tô Ngọc Tuyết cười lạnh, “Chị không muốn lảm nhảm với đám người đó, như thế là được rồi.”

[Ồ ồ, là vậy à.] Hệ thống tỏ ý mình đã học được rồi, hệ thống là người mới, nên việc học tập không nhiều bằng các hệ thống khác. Chỉ là không sao cả, cô nàng nhất định nghiêm túc học hỏi.

Quả nhiên, di động không có người nhận, nên cũng không ai gọi đến nữa. Tô Ngọc Tuyết lập tức được yên tĩnh, sau khi uống xong một cốc nước ấm cô liền lên giường ngủ.

Có lẽ, trong mơ cô có thể nhìn thấy biểu ca của mình. Cho dù thế nào, cũng sẽ tốt hơn đám người buồn nôn kia nhiều. Rõ ràng cho rằng mình là vết nhơ của họ, còn cứ đến đây làm phiền cô, tìm cảm giác tồn tại làm gì chứ?

Đại khái là mình không cách nào hiểu được mạch suy nghĩ trong não của đám cực phẩm đó chăng. Trước khi ngủ, Tô Ngọc Tuyết đã nghĩ như thế.

Hôm sau thức dậy, Tô Ngọc Tuyết cảm thấy thật tuyệt khi có một cơ thể khỏe mạnh. Thật vậy, có một cơ thể khỏe mạnh, cảm thấy quá tuyệt vời. Dù hôm qua vì chuyện của Vương Lăng Minh khiến cô có chút chán chường nhưng so với hôm qua đã tốt hơn nhiều rồi.

Hôm nay Tô Ngọc Tuyết chuẩn bị ra ngoài tìm chút việc để làm, kiếm vài đồng. Quan trọng nhất là, cô muốn tạo dựng quan hệ của mình. Nếu muốn để người nhà kia nhìn rõ, sao có thể không làm chút gì chứ.

Thế là, Tô Ngọc Tuyết cả ngày ngồi trong đại sảnh của một khách sạn năm sao cao cấp trong thành phố. Vì cô có gọi nước trong khu vực cà phê nên tuy nhân viên phục vụ cảm thấy rất kì lạ nhưng cũng không có ý đuổi người.

[Túc chủ à,] Hệ thống cũng cảm thấy kì lạ, không nhịn được hỏi, [Cô không phải nói muốn kiếm chút tiền ư? Tại sao lại ngồi ở đây mấy tiếng đồng hồ vậy?]

[Là vì…] Tô Ngọc Tuyết thầm trò chuyện trong lòng với hệ thống, [Vì chỉ có ở đây, mới có thể tìm được cơ hội.]

[Cơ hội gì?]

[Cơ hội khoe mẻ.]

[Hửm???] Hệ thống cả mặt mờ mịt, gì cơ?

[Khụ khụ, cũng không phải là ý này.] Tô Ngọc Tuyết cười, nhìn nước cam ép trong ly, [Chị bây giờ khác gì với trước đây chứ?]

[Đã có tôi ư?]

[Đúng vậy.] Tô Ngọc Tuyết nhếch môi, [Vì em, nên chị đã không giống trước kia nữa, có pháp lực, có cơ hội xây dựng quan hệ. Em nói xem, nếu chị có thể giải quyết vấn đề giúp cho vài người có quyền có thế, họ sẽ đồng ý giúp chị giải quyết vấn đề nho nhỏ kia không?]

[Đương nhiên đồng ý rồi.] Hệ thống đã hiểu, [Chẳng lẽ, vấn đề nho nhỏ của cô là chỉ người nhà bố cô ư?]

[Đúng vậy.] Tô Ngọc Tuyết chớp mắt, [Họ tuy khá lợi hại so với trước đây của chị, nhưng không thể bì được với những người thật sự có quyền có thế, vì nhà họ sớm đã vì sự vô năng của ông ta mà sa sút rồi.]

Thật ra, nếu không phải Tô Ngọc Tuyết không muốn bày ra nhân quả báo ứng, cô càng muốn tự mình ra tay. Chỉ là, mượn đao giết người cũng không tệ. Không, cô sẽ không khiến họ chết đi, sống mới càng có thể trải nghiệm được vất vả, cực khổ, không phải sao?

Ban đầu, nhà họ Tô sắp bị ép đến sống không nổi, ông bà ngoại vì mẹ và cô, mới có thể nhẫn nhịn không đến nhà họ gây phiền phức. Nhưng, điều đó không có nghĩa là cô không muốn báo thù.

Trước đây vì sống đã không dễ dàng, cũng không có năng lực, bây giờ cô đã có năng lực rồi, chẳng lẽ còn tha cho họ sao? Đương nhiên không rồi!

Đáy mắt Tô Ngọc Tuyết trở nên thâm sâu, cô thật ra không tốt như hệ thống và biểu ca nghĩ, cô rất xấu xa.

[Ý hay!] Hệ thống trong không gian não bộ xoay vòng vòng, [Túc chủ quả là thông minh, đây thật sự là một biện pháp hay đấy!]

[Đương nhiên, chị là túc chủ của em mà, không phải sao?]

[Đúng vậy, túc chủ của tôi cực kì lợi hại đấy!]

Tô Ngọc Tuyết phát hiện ra một cổ âm khí, liền nhìn về hướng đó, chợt nhìn thấy một người trông rất giống nữ doanh nhân. Cô ta dường như đang cùng người trong di động nói gì đó, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Chỉ là, Tô Ngọc Tuyết từ trên người người phụ nữ ấy nhìn thấy âm khí, sau lưng cô ta chính là một lốc xoáy to đang nuốt dần kim quang của cô. Đúng rồi, nếu không phải vì người này là một người có công đức, công đức hộ thể, sớm đã bị âm khí nuốt sạch rồi.

Nếu đã là người có công đức, ra tay giúp đỡ cũng không sai. Phải biết, không phải ai cũng có thể có được công đức.

Nghĩ như thế, Tô Ngọc Tuyết đứng dậy, đi đến trước mặt nữ doanh nhân. Cô tính thời gian vừa khéo, chờ cô ấy gọi điện xong. “Xin chào, tôi là Tô Ngọc Tuyết.”

“Chào cô.” Nữ doanh nhân nhướng mày, đây là, mỹ nhân kế?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận