“Hoàng thượng, thần nữ không sống nổi nữa!” Tô Ngọc Tuyết vừa tiến cung liền gục trên đất khóc, khụ khụ, thật ra là vì nàng không quen quỳ nên đành đổi phương thức khác vậy. Hơn nữa, mặt sàn của hoàng cung được quét dọn rất sạch sẽ nên lúc gục trên đất nghiên cứu hoa văn cũng không tệ.
Hoàng đế bị dọa đến giật mình, Tô Ngọc Tuyết cũng xem như là do ông nhìn lớn, trước giờ nàng chưa từng thất thố như thế, “Ngọc Tuyết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi sao thế?”
“Tả tướng quân chàng ấy quá đáng lắm, thần nữ thật sự không sống nổi nữa rồi.” Tô Ngọc Tuyết tự thi triển pháp thuật nhỏ khiến mình khóc như mưa. Tuy thế giới này không có quỷ thần, pháp lực của nàng cũng bị áp chế nhưng loại pháp thuật nhỏ không ảnh hưởng gì vẫn có thể dùng được.
Haiz, không còn cách nào rồi, kĩ thuật diễn không đủ, đành phải nhờ pháp thuật.
Hoàng đế nhíu mày, “Thế là thế nào, Hách tổng quản, mau đưa nàng đứng dậy, mặt đất quá lạnh.” Tả Chí Bân này rốt cuộc thế nào chứ, năm ấy còn thề thốt nói rằng sẽ đối tốt với Tô Ngọc Tuyết, lúc này mới ban hôn. Mới không bao lâu liền nuốt lời ư?
Hoàng đế không hề nghi ngờ Tô Ngọc Tuyết nói dối, đứa nhỏ này từ bé đã đoan chính nghiêm túc, tính tình hệt như tổ phụ nàng. Nếu không bị ép đến uất ức, sao có thể tiến cung khóc lóc kể khổ chứ?
Vừa bắt đầu, hoàng đế liền thiên vị rồi.
Tô Ngọc Tuyết được Hách tổng quản dìu, nhưng nàng không quỳ xuống, chỉ ngồi nghiêng trên đất. “Hoàng thượng, Tả tướng quân nói muốn lập nhị phòng, còn muốn thần nữ ở trong phủ tôn kính nàng ta, nếu không nghe theo sẽ hưu thần! Nhưng thần nữ là nữ nhi Tô gia, sao có thể khiến cho Tô gia hổ thẹn đây? Tổ phụ và phụ thân của thần nữ đều do hoàng thượng thân phong ngợi khen, để bọn họ hổ thẹn chẳng phải cũng khiến hoàng thượng mất mặt sao? Nhưng…nhưng chàng ta lại vì thế mà muốn dùng mộc thương pháp của Tả gia giáo huấn ta! Hoàng thượng, thần nữ nếu không phải không muốn sống tiếp nữa cũng sẽ không đến làm phiền hoàng thượng.”
Hách tổng quản nhìn Tô Ngọc Tuyết một cái, bất giác thầm vỗ tay khen hay trong lòng. Hoàng thượng vốn thiên vị nàng, bây giờ còn kéo cả thể diện hoàng thượng vào, chuyện này không quản không được rồi. Chẳng qua, Tả Chí Bân này cũng thật sự khiến người ta chán ghét, gã cho rằng mình đại tài gì đó nữa chứ.
Nghĩ đế dáng vẻ kiêu ngạo của Tả Chí Bân đối với mình, xem thường hoạn quan mình. Ha, tìm được cơ hội còn không báo thù ư? Nghĩ như thế, Hách tổng quản bất giác mở miệng, “Hoàng thượng, người xem, Tô tiểu thư không có khí sắc như trước. Nô tài cũng không biết vì sao, có cần đợi lát nữa mời thái y đến chẩn đoán cho Tô tiểu thư không?”
Lão không hề nhắc nửa câu đến Tả Chí Bân nhưng nghe thử lời này, không có khí sắc như trước đây là vì sống không tốt. Tại sao lại sống không tốt, nhất định là vì Tả gia đối với nàng không tốt. Hơn nữa từng lời của lão đều là Tô tiểu thư, rõ ràng đã kéo rời quan hệ giữa hai người.
“Lẽ nào lại như vậy!” Hoàng đế giận dữ, hung hăng vỗ bàn, “Tả Chí Bân đã ăn gan báo tim gấu rồi, sao lại dám dùng mộc thương pháp với ngươi?”
“Đúng vậy!” Tô Ngọc Tuyết vờ hít mũi, “Nhưng thần nữ cũng không phải dễ bắt nạt, thần lập tức giành lấy trường mộc thương của chàng ta, đánh chàng một trận mới chạy đi.” Nàng biết hoàng đế chắc chắn sẽ điều tra, cho nên chuyện này nhất định phải nói ra. Chỉ là, nói giảm nói tránh vẫn rất cần thiết.
“Ngọc Tuyết làm rất tốt.” Hoàng đế lộ ra một nụ cười với Tn Ngọc Tuyết, ông đương nhiên biết Tô lão phu nhân dạy nàng mộc thương pháp. Nếu chỉ biết đứng yên chịu đánh, ông ngược lại sẽ giận.
“Hoàng thượng,” Tô Ngọc Tuyết lại bắt đầu ủy ủy khuất khuất, “Thần nữ cũng không phải là loại người đố kỵ, thần nữ cũng nói rồi, chỉ cần nàng ta sinh con để thần nữ nuôi là được rồi, xem như là đích xuất. Nhưng Tả tướng quân không chỉ không đồng ý, mà còn nói thần nữ ác độc. Nhưng, nhưng thần nữ…”
Ngón tay nàng khẽ động, lại khóc như mưa.
“Hách tổng quản, cho người áp giải tên hỗn trướng Tả Chí Bân đến đây!” Hoàng đế giận đến ném nghiên mực đi, “Ngọc Tuyết đã nghĩ cho hắn như thế, hắn lại còn dám càn rỡ như vậy, rõ ràng không đặt trẫm trong mắt!” Hai người họ là do ông ban hôn, sủng thiếp diệt thê, còn không phải là kháng chỉ?
Càng nghĩ càng giận, hoàng đế nếu không phải còn có lý trí, đã muốn đánh Tả Chí Bân một trận trước rồi nói chuyện sau.
“Nô tài tuân chỉ.” Hách tổng quản trong lòng vui mừng vì thấy người khác gặp họa, áp giải đến đây chẳng phải là cách đối xử với tội phạm hay sao.
“Đợi đã, đưa Tả lão phu nhân vào theo. Trẫm muốn hỏi thử, rốt cuộc bà ta dạy con thế nào.” Hoàng đế không tin Tả lão phu nhân sẽ không biết hành vi này của con trai mình, nếu đã để mặc gã, không phải là đại bất kính với ông hay sao.
“Tuân chỉ!” Nếu không phải kĩ năng đơ mặt của Hách tổng quản được trọn điểm, lão thật sự muốn cười rồi. Ha ha, để ngươi coi thường hoạn quan ta, để ngươi cảm thấy mình lợi hại!
Bên kia, trên dưới Tả gia vẫn không biết mình gặp họa. Tất cả mọi người đều vây quanh Tả Chí Bân quan tâm, sợ gã thật sự sẽ xảy ra chuyện gì, dù sao đi nữa gã cũng là độc tôn chống đỡ Tả gia. Bây giờ dưới gối gã không có con cái, Tả gia không thể tuyệt hậu được.
“Ả độc phụ kia!” Tả lão phu nhân giận dữ giậm quải trượng của mình lên đất, “Nếu để ta bắt được ả, nhất định sẽ trừng trị ả.”
Tả Chí Bân vẫn cảm thấy cả người đau đớn nhưng trên người lại không có vết thương, đáy lòng phẫn hận không thôi. “Không sai, ngày thường đều là ta quá hiền lành nhẹ tay, độc phụ đại nghịch bất đạo như thế, hưu nàng ta là quá tiện nghi cho nàng ta rồi. Ta phải biếm thê thành thiếp!”
Hoàng Liên Liên vì chuyện Tả Chí Bân bị đánh đến lăn trên đất mà đối với gã vô cùng thất vọng, nghe thấy lời này, lần nữa lại khôi phục dã tâm trong lòng. Tả Chí Bân là chỗ dựa để nàng trèo lên tốt nhất, cũng dễ khống chế nhất, nàng ta vẫn không muốn từ bỏ. Nàng muốn cuộc sống ở trên người khác, nàng muốn tất cả những kẻ từng coi thường nàng đều bị nàng giẫm dưới chân.
Cho nên, nàng quyết định không thể từ bỏ Tả Chí Bân.
Đáy mắt Hoàng Liên Liên lại bắt đầu rưng rưng nhưng lại không khóc ra, dáng vẻ đáng thương lại cố gắng gượng kiên cường. Bởi vì thố ti hoa có thể làm thiếp*, nhưng nàng thì không muốn làm thiếp. “Tả đại ca, hay là ta vẫn nên về nhà thôi. Ta không thể để chàng khó xử như vậy, chàng và ta, cứ thế vô duyên đi.”
(* Xuất phát từ bài thơ của Lý Bạch: Thiếp là hoa thố ti. Bài này khá hay, nếu thích có thể lên google search đọc chơi nhé ^^)
“Không được, Liên Nhi nàng không được đi!” Tả Chí Bân đưa tay giữ lấy tay Hoàng Liên Liên, “Nếu nàng về nhà, kế mẫu của nàng sẽ không cho nàng yên đâu. Yên tâm, ta không hề khó xử.”
“Chí Bân nói phải, Hoàng cô nương cứ ở lại đi.” Tả lão phu nhân tuy cũng nhìn Hoàng Liên Liên không phải rất thuận mắt nhưng nàng ta nghe lời, so với Tô Ngọc Tuyết mà nói không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Con trai của bà ta là khoáng thế kì tài, chinh chiến sa trường chưa từng thua trận (chỉ đánh qua một trận, và thắng trận đó), sao có thể có loại thê tử áp chế phu quân chứ?
Nạp Hoàng Liên Liên cũng tốt, nếu có thể sinh con, thì cứ ở lại trước. Nếu con trai đến lúc đó có người tốt hơn, giết chết nàng ta là được.
“Xin nghe lời bá mẫu.” Hoàng Liên Liên cụp mắt, trong lòng lại thầm mắng bà già chết tiệt, đừng cho rằng nàng không nhìn hiểu ánh mắt kia. Ha ha, đến lúc đó ai chết vẫn chưa biết được đâu.
Tả Chí Bân mắt mù không nhìn thấy dị thường trước mắt, trong lòng còn thầm vui mừng. Nương và Liên Nhi nói chuyện với nhau rất yên ổn, sau này trong nhà có thể yên tĩnh hơn nhiều rồi.
Lúc phủ Tả tướng quân đang ‘tường hòa yên ắng’, bỗng có hạ nhân sắc mặt trắng bệnh chạy vào. ‘Tướng quân, không hay rồi tướng quân, có người đưa binh lính đến vây quanh phủ tướng quân!”
“Là ai lại dám vây quanh phủ tướng quân!” Tả Chí Bân nổi giận từ trên giường đứng dậy, động tác động đến vết thương trên người, gã lập tức nghiến răng nghiến lợi. Gã thật sự đau đến hận không thể tiếp tục nằm lên giường nhưng vì thể diện nên không thể nằm được, chỉ đành nhẫn nhịn.
“Không biết.”
“Đưa ta ra ngoài xem.” Tả Chí Bân an ủi Tả lão phu nhân và Hoàng Liên Liên sau đó bước ra ngoài cổng. Gã tự cho rằng tư thế của mình tiêu sái nhưng thật ra vẫn có chút khập khiễng.
Tả lão phu nhân cả mặt lo lắng, “Không được, ta phải ra ngoài xem thử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi.”
Hoàng Liên Liên không muốn ra ngoài xem náo nhiệt nhưng Tả lão phu nhân đã ra ngoài, nếu nàng ta không ra há chẳng phải là không quan tâm Tả Chí Bân? “Bá mẫu, ta cũng lo lắng Tả đại ca.”
“Được, chúng ta cùng nhau ra ngoài xem thử.” Quải trượng của Tả lão phu nhân lần nữa gõ xuống đất, vô cùng khí thế, “Ta muốn xem thử là ai dám gây sự trước phủ tướng quân ta!” Dứt lời, ta ta hùng hổ đưa người bước ra ngoài cổng lớn.
Nhưng Tả lão phu nhân và Hoàng Liên Liên không ngờ là hai người vừa bước đến liền bị hai binh lính áp giải.
“Con trai, đây rốt cuộc là thế nào?” Tả lão phu nhân cả mặt kinh sợ nhìn Tả Chí Bân nhưng lại phát hiện gã cũng bị áp giải.
“Tả đại ca.” Hoàng Liên Liên thật sự hoảng loạn rồi, tuy nói nàng ta quỷ kế chồng chất nhưng lại chừng từng gặp qua cảnh tượng này.
Tả Chí Bân đang đau muốn chết lại bị người ta áp giải, đương nhiên không thoải mái. Nhưng hắn vẫn gắng gượng, “Nương, Liên Nhi, hai người yên tâm. Đợi gặp được hoàng thượng, ta sẽ nói cho ngài biết, có một số tiểu nhân vô oan hãm hại người tốt, chúng ta sẽ không sao đâu.” Gã vừa nói vừa nhìn Hách tổng quản.
Hách tổng quản cố tình đến đây nhìn Tả Chí Bân bị xấu mặt nhìn thấy biểu hiện này của gã, bất giác cảm thấy trước đây mình ngu ngốc. Nếu như không thể trả thù thằng ngốc này một chút, chẳng phải mình càng ngốc hơn? Nhưng không sao cả, lão rất nhanh liền trả được thù rồi.
Nghĩ như thế, tâm trạng của Hách tổng quản càng tốt hơn, “Không biết ta có phải là tiểu nhân hay không nhưng chắc chắn nhà các ngươi gặp xui xẻo rồi. Hà!” Thằng ngốc này, nếu không phải là phu tể của Tô tiểu thư còn có thể đứng trong triều đình ư? So đo với thằng ngốc chẳng phải mình càng ngốc hơn hay sao.
Hách tổng quản tự phê bình mình trong lòng, sau đó giải ba người này đi. Lão rất có mắt nhìn, tuy hoàng thượng chỉ bảo lão giải Tả Chí Bân và Tả lão phu nhân đến nhưng nữ nhân trông vô cùng già mồm này rõ ràng cũng rất có vấn đề. Nếu có vấn đề thì đem cả vào.
Có thể xả giận cho Tô tiểu thư, nói không chừng còn có thể được hoàng thượng khen hai câu. Ha ha, còn về phần thằng ngốc này cùng nương gã, còn muốn ầm ĩ gì đó, đợi chờ kịch hay thôi. Hoàng thượng thiên vị sủng ái Tô tiểu thư từ bé, nếu không phải nàng muốn gả cho một tướng quân trẻ tuổi, các hoàng tử đều đang xếp hàng đợi được chọn đấy.
Sau khi Tô tiểu thư đính hôn, những hoàng tử có độ tuổi phù hợp kia mới đi đính hôn. Hách tổng quản thầm cảm thán trong lòng, có đôi khi áy áy áy náy sẽ trở thành thói quen, mà đã là thói quen rồi thì không thể thu về được.