Trùm Tài Nguyên

Quyển 1 - Chương 14: Phiên bản máy nước nóng năng lượng mặt trời


Thuyết phục thành công ông Phương, Phương Minh Viễn lúc này mới có thể tiếp tục kéo dài kế hoạch lớn thu mua tem khỉ. Ông Phương cũng không đi thuyết phục vợ chồng Phương Thắng và hai cô của Phương Minh Viễn, mà chẳng qua là chuyển nhượng cho hắn và Phương Bân, bà nội Phương Minh Viễn, và đưa cho Phương Minh Viễn một phần tiền để triển khai hoạt động. Mà Phương Minh Viễn cũng cân nhắc đến việc chính mình mua quá nhiều tem khỉ, dường như cũng có chút lộ liễu. Tuy nói rằng, hắn không tin là những thứ như tem trong tương lai cũng sẽ bị xếp vào loại hàng hóa bị hạn chế lưu thông, nhưng cẩn thận không bao giờ thừa. Phương Minh Viễn không những muốn ông nội tìm vài người bạn, mà còn muốn chú Phương Bân cũng tìm vài người bạn ,trong vòng hai tháng, đến bưu điện mua lại toàn bộ số tem khỉ này, tổng cộng tốn hết hơn một trăm ba mươi nhân dân tệ. Cũng may, trí nhớ của hắn về viện trợ của Chu Viên Triều khá sâu sắc, việc triển khai hoạt động sẽ rất thuận lợi. Tuy nhiên, như vậy đối với Phương Minh Viễn hiện vẫn chưa đủ, vừa phải thông qua hoạt động của Chu Viên Triều trong nội bộ bưu điện, mất thời gian gần nửa năm, giữa ngành bưu chính từ huyện Bình Xuyên đến các huyện, xã, thị trấn lân cận khác, tem khỉ mua vào đã hơn hai trăm bốn mươi nhân dân tệ. Chuyện này hiển nhiên cũng là việc về sau.

Phương Minh Viễn mừng thầm trong lòng, cũng chính tại khu vực xã, thị trấn thế này, vì mọi người không còn có hứng thú với việc sưu tập tem, càng không ý thức được tem khỉ còn có giá trị tăng bảo đảm giá trị tiền gửi, cho nên còn có thể tìm được thêm tem khỉ, nếu là ở nơi mật độ dân số tập trung cao như thành phố và vùng duyên hải Đông Nam, muốn chiếm đoạt nhiểu tem khỉ như vậy, là chuyện không thể. Tính đơn giản tổng dân số khổng lồ cả nước cũng bất quá là dùng hết năm triệu tem khỉ. Hắn nhớ lúc cuối đời trước, một tem khỉ đã lên tới hơn sáu ngàn nhân dân tệ, chỉ trong vòng hai mươi năm, giá trị tem khỉ biến động hơn bảy mươi ngàn lần. Nhất định phải suy xét yếu tố lạm phát bên trong đó, một khoản mua bán như thế này cũng là có lời cực kì.

– Tiểu Viễn, thùng sắt đã lắp đặt xong rồi.

Giọng chú Phương Bân trên mái nhà vọng xuống, kéo Phương Minh Viễn khỏi sự tưởng tượng về một tương lai tốt đẹp quay về với thực tại. Trải qua nhiều lần sửa chữa đơn giản cuối cùng thì cũng hoàn thành việc lắp đặt phiên bản máy nước nóng năng lượng mặt trời thô sơ, cho thấy là, Phương Minh Viễn có thể thoát khỏi việc phải tắm rửa ở nhà tắm công cộng “đáng xấu hổ”. Tuy nói rằng thứ này chỉ có thể sử dụng vào mùa hè, nhưng Phương Minh Viễn cũng chẳng thèm quan tâm nhiều. Dù sao mùa đông tới rồi, khi thời tiết nắng đẹp, cũng có thể sử dụng để nấu chút nước ấm rửa tay rửa mặt.

Cái phiên bản máy nước nóng năng lượng mặt trời thô sơ quả thât rất đơn giản, một lớp sơn đen phủ trên cái thùng sắt đặt ở trên nóc nhà, kết nối liên tiếp các đường ống nước bên trên và các đường ống nước dẫn xuống bên dưới, theo đường ống dẫn nước bên dưới nối tiếp đến một vòi phun, dù sao thì việc lớn cũng đã thành. Mặc dù không thể điều chỉnh độ mạnh yếu của nước, cũng không thể điều chỉnh nhiệt độ nước, nhưng trong thời đại này, làm được như vậy cũng đã làm Phương Minh Viễn cảm thấy rất vừa lòng.

– Xuống dưới đi, chú Út, đợi đến xế chiều, chúng ta sẽ biết hiệu quả thế nào!

Phương Minh Viễn nhanh chóng trở lại trong phòng trước, mặc dù là vào buổi sáng, nhưng ánh nắng mặt trời mùa hè rất độc hại, cho tới kiếp sau hắn cũng không có hứng thú với cái gọi là “làn da khỏe mạnh”.

Trong khoảng thời gian sau đó, Phương Bân trở lại nhà ông Phương giúp gói bánh bao, Phương Minh Viễn ở nhà cũng không được sống yên ổn, hàng xóm, các dì các chú Phương Minh Viễn đột nhiên thấy xuất hiện một cái thùng tối đen như mực, không khỏi kìm nổi sự tò mò cực lớn, dòng người tới chơi nối liền không dứt. Phương Minh Viễn thật không thể nào chịu nổi, không thể không trốn tới nhà ông nội, tìm sự yên tĩnh.

Hôm ấy khi ánh mặt trời khuất dần phía tây, kết thúc một ngày Phương Bân bận rộn với nhiệm vụ lôi kéo ông bà Phương xong, cõng Phương Minh Viễn về tới nhà Phương Minh Viễn, anh ta đã vội vã muốn chính mình nghiệm chứng kết quả công việc mấy ngày qua. Vừa lúc đụng phải vợ chồng Phương Thắng vừa mới tan ca trở về ở cửa nhà.

– Để cho tôi thử một chút!

Phương Bân và vợ chồng Phương Thắng chào nhau một cái, ngay lập tức chui đầu vào trong nhà vệ sinh.

– Chú Út, cẩn thận kẻo nóng!

Phương Minh Viễn biết là trải qua một ngày phơi nắng to như thế, thùng đựng nước nóng chưa đến bảy, tám mươi độ, cũng phải năm, sáu mươi độ, nếu không chuẩn bị tâm lý, bị phỏng một chút cũng không có gì lạ.

– Minh Viễn, con lại bày trò gì nữa đấy?

Phương Thắng vừa nhìn đã biết ngay đó là mô hình của đứa con trai quí báu của mình mang về, hai ngày trước anh thấy trong sân có thùng sắt sơn màu đen, liền hỏi ngay Phương Minh Viễn dùng làm cái gì, Phương Minh Viễn không những cố ra vẻ thần bí, mà còn né tránh không trả lời. Không nghĩ hôm nay cái thùng đen kia đã bị mang lên trên phòng, một cái thùng đen nặng như vậy, nếu chẳng may đè sập mái nhà, làm người khác bị thương thì sao?

– Phương Thắng, dạy dỗ Tiểu Viễn, bây giờ còn không tới phiên con. Cha của con là cha đây còn chưa có chết đâu!

Ông nội Phương lập tức đứng ra khiển trách nói.

– Cháu nó mới vài tuổi, cái mặt con cả ngày u ám, giống bộ dáng gì nữa.

Phương Thắng dở khóc dở cười, nói:

– Cha, cha cứ cưng chiều Minh Viễn quá, cứ như vậy mãi, con làm sao mà dạy dỗ nó được nữa ?

Ông nội Phương đắc ý cười nói :

– Cha của con là ta đây đúng là cưng chìu nó vậy đó, có bản lĩnh thì ngay từ đầu con lấy lại cho ta một trăm đứa cháu đi. cháu Viễn đúng là người đầu tiên, hừ hừ, khi con còn bé, cha cũng đến trường học nghe mấy giáo viên mắng vốn không ít. Nếu như con thành công, cha cũng cưng chìu con ngay.

Phương Minh Viễn cười thầm trong lòng. Hóa ra khi cha còn bé, học hành không đến nơi đến chốn. Đây quả là một tin chấn động, cả đời này dám mình cũng không bao giờ biết.

Phương Thắng không khỏi có chút xấu hổ, bị cha lột trần chuyện chẳng hay ho gì ngay trước mặt con trai, mặt mũi không tránh khỏi có phần bực tức.

– Được rồi!

Đột nhiên Phương Bân hét to hưng phấn từ trong nhà vệ sinh, tiếp đó Phương Bân vẫy tay ướt sũng nước từ trong nhà vệ sinh nhảy ra.

– Cháu Viễn, thành công rồi! Tuyệt đối có thể tắm rồi.

Tiếng hét của anh lập tức thu hút sự chú ý của hàng xóm. Phương Minh Viễn đã thấy chú Quách và chú Chu đứng ở cửa nhà mình.

Ông Phương hớn hở ra mặt giành trước một bước chui vào trong, sau một lúc lâu, gương mặt tươi vui như nở hoa đi ra, ôm cổ Phương Minh Viễn cưng chiều nói :

– Vẫn cứ là cháu nhỏ Viễn nhà chúng ta thông minh, một cái thùng sắt hư cũng đủ để nó có thể biến thành một vòi tắm hoa sen. Hừ, một số người nếu lúc sáu, bảy tuổi cũng có thể làm được như thế, lão Phương tôi cũng sẽ xem y như kho báu.

Phương Thắng chẳng quan tâm đến lời châm chọc của cha, giành vọt tới nhà vệ sinh trước bà xã. Anh lúc này mới nhìn thấy, trên mặt tường trong nhà vệ sinh treo một vòi phun thô sơ, mở ra sau, lập tức một luồng nước nóng hôi hổi từ giữa phun vãi ra, anh thò tay thử nhiệt độ nước, quả nhiên như lời của Phương Bân và ông cụ, nước ấm đủ dùng để tắm rửa, thậm chí còn có thể nóng phỏng tay chút ít. Không khỏi nhất thời có chút ngây ngô, nghĩ đứa con nghịch phá vớ vẩn, không ngờ lại thành công thật.

– Phương Thắng, con đi ra cho ta, để cho Tiểu Viễn và mẹ con, vợ con thử tắm nước nóng trước, ông lớn xếp hàng phía sau đi.

Bên ngoài giọng ông Phương có chút không hài lòng vang lên trách móc. Phương Thắng chỉ có thể cười gượng đi ra, xem ra chính mình hôm nay đã thọc trúng tổ ong vò vẽ, làm thế nào ông cụ cũng nhìn mình không vừa mắt.

Kế tiếp, sân nhỏ nhà họ Phương trở thành một thế giới vui vẻ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận