Sẩm tối ba ngày sau, Phương Minh Viễn cuối cùng cũng tỉnh hẳn trước ánh mắt mong mỏi của mọi người trong nhà. Hắn vừa mở mắt đã kêu đói khiến cho tâm trạng thấp thỏm không yên suốt ba ngày ba đêm của cả nhà đều biến mất. Tuy rằng vẫn không hiểu được tại sao Phương Minh Viễn lại hôn mê ba ngày liền, nhưng cuối cùng người không việc gì là đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Mừng quá nên không có ai chú ý tới sự mê muội ẩn chứa trong ánh mắt trong trẻo của Phương Minh Viễn.
Cả nhà vừa từ bệnh viện trở về, chú Quách hàng xóm liền đưa anh em nhà họ Quách tới cảm ơn. Đêm hôm đó, nếu không phải do Phương Minh Viễn đột nhiên thét lớn, khiến chú Quách chú ý tới trận giằng co giữa hai đứa con trai, lập tức chạy qua, đỡ lấy Quách Đông Lâm ngã từ trên cây xuống, thì con trai thứ hai của nhà họ Quách e rằng thật sự đã bị vỡ đầu chảy máu rồi. Nhìn đống gạch ngói vỡ dưới gốc cây, người nhà họ Quách nghĩ lại mà sợ mãi. Cho nên sau khi biết được Phương Minh Viễn bình an xuất viện, thì cha con nhà họ Quách liền vội vàng mang quà đến thăm hỏi. Từ khi việc này xảy ra, vợ chồng Phương Thắng càng không để ý thấy bộ dạng thỉnh thoảng ngẩn ngơ của con trai mình từ sau khi tỉnh lại.
Phương Minh Viễn lại nghỉ ở nhà hai ngày nữa, mới được cho phép đi học lại. Hắn năm ngày không đi học, lập tức trở thành đối tượng được mọi người hâm mộ trong đám bạn nhỏ. Tình trạng hỗn loạn đến tận khi giáo viên bước vào cửa lớp mới kết thúc.
– Một nhân một bằng một, một nhân hai bằng hai, một nhân ba bằng ba, một nhân bốn bằng bốn…
Phương Minh Viễn thuận miệng cùng mọi người đọc thuộc bảng tính nhân lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn các bạn học sinh đang vô tư nô đùa trên sân thể dục, tất cả những vị ngọt bùi cay đắng trong lòng đều có cả. Sự việc đã qua sáu ngày rồi, nhưng đến tận ngày hôm nay, hắn vẫn nghĩ không ra, việc xảy ra trên người hắn trong đêm hôm đó rốt cuộc là cái gì, bản thân hắn dường như đã mơ một giấc mơ, so với những người cùng tuổi hắn sống trong giấc mơ lâu hơn hai mươi năm. Hoặc là bản thân hắn đã sống lại, trở về thời thơ ấu, chiếm giữ tuổi thơ của mình? Cũng có thể tất cả những sự việc này chỉ có thể giải thích bằng giấc mơ Trang Chu hóa bướm.
Bản thân hắn đời trước là một người dân thường dưới mức bình thường, xuôi theo dòng nước mà sống qua thời thơ ấu, thời niên thiếu và thanh niên, tuy rằng thành tích học tập từ đầu đến cuối trong trường cũng không tồi, nhưng sau khi bước vào cuộc sống xã hội, mới hiểu được sự thật tàn khốc. Dùng câu nói phổ biến lúc đó nói, chính là “ Lúc chúng ta học tiểu học, thì học đại học không cần tiền; lúc chúng ta học đại học, thì học tiểu học không cần tiền; lúc chúng ta chưa đi làm, thì phân phối công việc; lúc chúng ta có thể đi làm, thì chen chúc vỡ đầu mới miễn cưỡng tìm được một công việc; lúc chúng ta không thể kiếm tiền, thì phân phối nhà ở; lúc chúng ta có thể kiếm tiền, thì mua không nổi nhà; lúc chúng ta chưa bước vào thị trường chứng khoán, thì những tên ngốc đều có thể kiếm tiền; lúc chúng ta háo hức lao vào; thì mới biết bản thân mình là đồ ngốc; lúc chúng ta chưa đến tuổi kết hôn, thì đi xe đạp cũng có thể lấy được vợ; lúc chúng ta đến tuổi kết hôn, thì không có nhà lầu xe hơi thì không lấy nổi vợ; lúc chúng ta chưa tìm kiếm đối tượng, thì các cô gái chỉ nói đến tấm lòng; lúc chúng ta tìm kiếm đối tượng, thì các cô gái luôn nói đến tiền; lúc chúng ta chưa tìm việc, thì học sinh tiểu học đều có thể làm lãnh đạo; lúc chúng ta bắt đầu tìm việc, thì sinh viên đại học cũng chỉ có thể quét nhà xí! Đây chính là thời đại của chúng ta”.
Tuy rằng nói hắn may mắn, sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở vì là con của thanh niên trí thức nên có được cơ hội rời khỏi Hải Trang đến Yên Kinh, nhưng sau khi vào Yên Kinh, tất cả những gì mà bố mẹ hắn có thể làm được, ngoài sự bảo đảm về cuộc sống cơ bản ra, thì cũng không thể giúp đỡ cho hắn được nhiều hơn. Tuy nói rằng do đó mà hắn dễ dàng bước vào cổng trường đại học hơn so với các bạn thời thơ ấu, nhưng ở trung tâm tập trung nhân tài hào kiệt, muốn tìm được một công việc như ý lại là nói dễ hơn làm. Đáng thương cho Phương Minh Viễn, trong suốt mấy năm sau khi tốt nghiệp, thấp thỏm suốt từ đầu đến cuối cũng khó có thể ổn định được, cuối cùng vào làm trong phòng thăm dò khai thác mỏ ở Yên Kinh, mới coi như là có một chỗ dựa. Tuy đã yêu vài lần rồi, nhưng vì đủ loại nguyên nhân mà cuối cùng vẫn chưa thể lấy được vợ. Đến tận lúc bố mẹ hắn qua đời, hắn đã ngoài ba mươi vẫn cô đơn lẻ bóng.
Dù sau này cũng coi như là khổ tận cam lai, từ năm hắn ba mốt tuổi, hắn một nhân viên quèn trong khoa không ai biết đến, đột nhiên được cấp trên khen ngợi, được đề bạt trở thành trưởng khoa. Sau đó lại một mình mang người đi thăm dò mấy nơi, hầu bao tự nhiên đầy lên rất nhanh. Trong công ty, cũng không phải lại là thằng bị dẫm đạp xuống dưới tầng thấp nhất, không ai chú ý tới. Đối với việc thủ trưởng đề bạt mình, Phương Minh Viễn tự nhiên cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng nửa năm sau, thủ trưởng vốn hòa nhã gần gũi mọi người liền lộ ra bộ mặt thật.
Đó là mùa hè năm 2012, Phương Minh Viễn cùng ông ta đi tới tỉnh Ký Bắc thăm dò, tình cờ phát hiện ra một mỏ vàng nhỏ, trữ lượng tuy có hạn, nhưng lại là một mỏ quặng giàu, khai thác khá thuận tiện. Có thể có được thu hoạch này, Phương Minh Viễn đương nhiên là rất vui sướng. Việc này khi trở về công ty, thủ trưởng Hứa Đông Bình đương nhiên sẽ được cả danh lợi, bản thân hắn cũng chắc chắn sẽ được thơm lây.
– Trưởng phòng Hứa, ý này là gì?
Phương Minh Viễn nhìn bản báo cáo kết quả thăm dò mà cấp trên Hứa Đông Bình chuyển tới. Trong bản báo cáo này, mỏ quặng giàu đủ để sản xuất ra gần một tấn vàng này, lại biến thành một mỏ than cằn cỗi, một khi khai thác chẳng những ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, mà chi phí rất cao nữa, hoàn toàn không có giá trị khai thác.
Hứa Đông Bình thản nhiên cười, tiện tay lấy một bản thỏa thuận khác, còn có một thẻ ngân hàng đưa đến trước mặt Phương Minh Viễn:
– Trong tấm thẻ này có năm trăm nghìn nhân dân tệ, trong cái mỏ vàng này cũng có một phần trăm cổ phần của anh, không cần anh góp tiền cổ phần, chỉ cần anh ký tên vào bản báo cáo kết quả thăm dò là được. Tiểu Phương à, tục ngữ nói, người không vì bản thân mình, thì trời tru đất diệt, anh nói có phải không?
Phương Minh Viễn không khỏi kinh hãi. Số vàng này lượng vàng gần một tấn, theo giá thị trường mà nói, thì cũng thu được trên trăm triệu tệ, Hứa Đông Bình lại muốn nuốt trọn, lòng tham quả thực không nhỏ. Sau này một khi bị phát giác , thì cũng đủ bị tử hình rồi.
– Anh không cần lo lắng sẽ bị phát hiện. Những người từ trên xuống dưới ở đây, chúng tôi sớm đã thu xếp hết rồi, bây giờ chỉ thiếu một bản báo cáo thăm dò thôi!
Hứa Đông Bình nhìn ra vẻ chần chừ trong lòng Phương Minh Viễn, liền khẽ cười nói:
– Tiểu Phương, nói thật là nửa năm trước tôi đã sớm tìm hiểu rõ tình hình ở đây rồi, nếu không phải là quy định trong công ty, loại báo cáo thăm dò này phải có hai nhân viên hoặc hai nhân viên được Nhà Nước công nhận tư chất trở lên ký tên, thì tôi cần gì phải phiền toái như thế này? Anh yên tâm được rồi, tất cả những việc cần chuẩn bị đều đã được sắp xếp, căn bản không thể có ai tiết lộ thiên cơ được. Anh đến nay cũng tới ba mươi tuổi rồi, lập gia đình ở Yên Kinh lại không phải là chuyện dễ dàng, phải không nào?
Hứa Đông Bình trong lòng đã có dự tính nhìn Phương Minh Viễn. Ông ấy nắm chắc bẩy mươi phần trăm việc này sẽ không thành công, cho đến khi thuộc hạ dưới quyền ông ấy ký tên vào bản báo, thì đây mới chính là khoản thu nhập thuần một triệu năm trăm nghìn nhân dân tệ, bằng ông ấy làm cả đời trong công ty. Từ nửa năm trước, khi ông ấy tình cờ phát hiện ra chỗ mỏ vàng này, thì ông ấy liền giấu kín tin tức này, hơn nữa còn tuyển chọn kỹ lưỡng trong công ty mới chọn được Phương Minh Viễn, chỉ cần hắn ký tên vào bản báo cáo này, như vậy thì ông ấy sẽ trao quyền khai thác ở đây cho cấp dưới địa phương, ông ấy có lòng tin sẽ khai thác hết mỏ quặng trong ba, năm năm. Đến lúc đó, ông ấy có gia sản mấy nghìn vạn, tha hồ mà tự do bay nhảy. Không ngoài dự tính, Phương Minh Viễn do dự hơn nửa ngày, mới nhận tấm thẻ ngân hàng và bản thỏa thuận đó, ký tên vào bản báo cáo thăm dò.
Sau khi nâng cốc chúc mừng, Phương Minh Viễn cáo từ đi ra ngoài. Bên ngoài vang lên tiếng xe hơi đang di chuyển, Hứa Đông Bình vui như mở cờ trong bụng, cầm lấy bản báo cáo thăm dò. Có nó rồi, ông ấy đã lên kế hoạch hơn nửa năm trời giờ đã có thể chính thức bắt đầu thực hiện rồi, không mất đến thời gian ba năm, ông ấy cũng có thể trở thành một trong những tỷ phú của Nước Cộng hòa Hoa Hạ. Về phần Phương Minh Viễn … khóe miệng Hứa Đông Bình hiện ra một nụ cười khẩy đầy bí hiểm.
Phương Minh Viễn không thể mở miệng được. Hứa Đông Bình đã lên kế hoạch hơn nửa năm trời, lại sớm đã thu xếp tốt các mối quan hệ từ trên xuống dưới, sao lại có thể dễ dàng để cho hắn làm hỏng kế hoạch lớn của ông ấy. Việc cấp bách hiện nay là phải thoát thân. Hắn chỉ hy vọng , việc ký tên của mình có thể lừa được Hứa Đông Bình một lát, chỉ cần có thể liên lạc được với anh họ của hắn, thì sẽ không sợ ông ta hạ độc thủ lần nữa rồi.
Phương Minh Viễn có một anh họ làm việc ở Viện kiểm sát thành phố Yên Kinh, hiện giờ đã là phó kiểm sát trưởng, chỉ có điều hai nhà không thường xuyên qua lại, người kiêu ngạo như Phương Minh Viễn tuy rằng không được khôn khéo, nhưng cũng không dựa vào quan hệ mà đi cửa sau. Hôm nay người có đủ khả năng giúp đỡ Phương Minh Viễn chỉ có anh ta. Vượt qua đường núi, Phương Minh Viễn một tay cầm lái, một tay lấy điện thoại di động ra. Chỉ có điều hắn không thường gọi điện cho anh họ, mà hắn vốn cũng không nhớ số điện thoại, chỉ có thể gọi điện cho người thân, hỏi số điện thoại . Ngay trong lúc hắn cúi đầu tìm kiếm, thì bất ngờ một xe trọng tải J6 từ chỗ rẽ của đường núi lao ra, chắn ngang đường núi, Phương Minh Viễn trở tay không kịp vì tránh xe trọng tải, đã đâm vào khe núi bên đường.
Khi hắn tỉnh lại, đã nằm trong bệnh viện của năm 1983 rồi.