Buổi chiều, bốn người chỉ đi dạo ngắm cảnh xung quanh ở đây, thuận tiện dạo qua những cửa hiệu lâu đời trước đường chính, mua một số thứ, cũng may là có Bạch Bân cường tráng giúp đỡ nên ông bà Phương đỡ mệt. Cuối cùng lại không đi cố cung, bên trong quá lớn, không có nguyên một ngày thì không xem hết được. Gần bốn giờ chiều, bốn người lại nhớ đến Toàn Tụ Đức, Dương Tĩnh đã chuẩn bị xong vịt quay mới ra lò và phụ liệu tương ứng. Bốn người liền vội vàng đi nhanh về nhà. Ở thời đại này, trong nhà không có lò vi sóng, thời tiết lạnh, nếu vịt quay lạnh thấu thì không thể ăn được.
Tới gần ngõ nhỏ, bốn người vừa tới nhà đã đụng vào Bạch Bình, vì thế Bạch Bân cầm theo bao lớn nhỏ đi trước một bước.
– Vịt quay Toàn Tụ Đức à? Lại là chủ ý thằng nhóc này à?
Thấy hai con vịt quay còn nóng hổi trong bao, Bạch Bình không kìm nổi có chút đau lòng hỏi, thằng nhỏ này thật sự không lo cho nhà cũng chẳng biết quý củi gạo. Vịt quay Toàn Tụ Đức là thực phẩm xa hoa của thủ đô, một năm nhà bình thường cũng chưa chắc có thể ăn một lần. Thằng nhóc này thì hay rồi, ăn rồi còn mang về, bữa cơm tiệc này khẳng định tốn không ít tiền. Tuy biết thằng nhỏ này bây giờ là người giàu có, nhưng Bạch Bình quen cực khổ nên còn luyến tiếc. Hai con vịt quay này, cùng phụ liệu thượng hạng, gần bằng một tháng tiền lương của một công nhân bình thường.
– Đến thủ đô một lần, tất nhiên phải để ông bà nội nếm thử vịt quay của Toàn Tụ Đức chứ. Hơn nữa, mọi người còn nhịn cả bữa sáng để ăn bữa này mà.
Phương Minh Viễn giải thích.
– Phải không ông nội.
Ông cụ Phương cười sảng khoái nói:
– Con đừng trách mắng Tiểu Viễn, lần này hai ông bà được mở rộng tầm mắt. Tiệm cơm nổi tiếng nhất thủ đô đúng là không giống nơi khác. Bất kể kiến trúc cửa hàng hay nhân viên phục vụ, còn có sự phối hợp giữa các loại thức ăn, cùng với các quy định trong tiệm. Đó là tập hợp tất cả, chúng ta ở tỉnh Tần Tây không thể học được những thứ đó dễ dàng được. Bữa cơm này đáng giá! Đáng giá!
Ông nói một hồi không hoàn toàn là vì bao che cho Phương Minh Viễn mà là nói chính lòng mình. Lần này đến thủ đô, ông Phương vừa đi dạo trung tâm tổ quốc với bạn đời già, vừa mở mang tầm mắt. Phương Bân muốn lên một tầng lầu, mở một quán cơm trong thị trấn nhưng Phương Minh Viễn cái gì cũng không gật đầu, tuy ông Phương luôn đứng về phía Phương Minh Viễn nhưng trong lòng cũng thật có chút khó hiểu. Tuy nhiên hôm nay ông quan sát Toàn Tụ Đức, ông cũng hiểu được dụng ý của Phương Minh Viễn vài phần. Sau khi mở rộng tầm mắt ở thế giới bên ngoài, dù chỉ học cái giống như thế thôi, tiệm cơm ở thị trấn Hải Trang này so với các tiệm khác cũng cao hơn mấy bậc. Nếu đã làm, thì phải làm cái tốt nhất ở thị trấn Hải Trang.
– Cha, cha quá nuông chiều hắn rồi, sau này hắn ở trong nhà không lật trời mới lạ!
Bạch Bình bất đắc dĩ cười khổ nói. Con trai hiện giờ càng ngày càng khó dạy bảo, trách hai câu liền có người bao che.
– Mẹ, vịt quay thì đã mua rồi, cũng không thể trả lại được. Nếu mẹ nói không để yên, làm cho các bác hiểu lầm, như vậy không đáng.
Phương Minh Viễn ghé vào bên tai của mẹ nhỏ giọng nói.
– Như vậy chẳng phải làm cho mẹ tăng thêm thể diện ở trước mặt các anh chị hay sao. Hơn nữa, ngày sau chúng ta có rất nhiều chuyện cần nhờ vả đến bác trai và bác gái, nên trước mắt đãi cơm mọi người, sau cũng có thể mở miệng nhờ vả.
Haha, hiện tại các bác rất khổ cực, chờ thêm hai năm nữa, cuộc sống bọn họ sẽ dần dần được tốt hơn. Đến lúc đó, vịt quay Toàn Tụ Đức tuy đắt tiền, nhưng tuyệt đối không giống bây giờ “kinh ngạc” như vậy. Dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
Bạch Bình cũng không phải là người tối dạ, lập tức tỉnh ngộ. Chính xác, hai con vịt quay Toàn Tụ Đức với giá đắt đỏ, nhưng Phương Minh Viễn nói cũng có đạo lý. Những thứ này đã mua về rồi, lại làm cho anh chị mình cảm thấy là mình không tình nguyện, làm vậy có khi lại gây hiểu lầm thì phiền toái lắm. Cô lấy tay bắt khuôn mặt của Phương Minh Viễn, tức giận nói:
– Tiểu tử thúi này, sao mà mưu ma chước quỷ như vậy! Sau này con không được phép tự ý như thế nữa!
– Mẹ, con là tiểu tử thúi, chẳng lẽ mẹ là người sinh ra con cũng thúi hay sao?
Phương Minh Viễn cười hi hi ha ha mà nói. Về sau không cho phép được tự ý? Ha ha, cái này miễn nha! Mình ngày sau còn nhiều chuyện làm tự ý mà!
Lúc bốn người vào cửa, Bạch Bân đang lấy xe đạp đi ra ngoài.
– Đi đâu vậy, vào ăn cơm đã!
Bạch Bình vội vàng hỏi. Vịt quay mà lạnh thì không ăn nổi.
– Bố cháu bảo đi mời nhà dì Ba!
Dì Ba mà Bạch Bân nói, chính là mẹ con Hạ Quân, Hạ Kiệt, hai nhà cũng không xa lắm, đạp xe cũng mất một chút đường đi.
– Nhiều miệng ăn như vậy, hai con vịt quay đủ ăn sao?
Phương Minh Viễn tính đi tính lại, nhà bác bốn cái miệng, nhà mình cũng bốn cái miệng, nhà bác Hai ba cái miệng, hơn nữa nhà bác Ba bốn cái miệng, tổng cộng mười lăm cái miệng. Cho dù bốn người đã ăn vịt quay buổi trưa nay không động vào, thì hai con vịt quay chia cho mười một người ăn, như vậy cũng vẫn là người nhiều mà thịt thì ít.
– Có thể ăn cùng cũng vui rồi! Còn muốn đủ ăn hay sao!
Bạch Bình tức giận nói, thằng quỷ nhà mình, nửa năm qua cái miệng xảo quyệt không ít. Nếu không kinh doanh bánh bao và tiệm cho thuê sách được ít tiền, mà dựa vào tiền lương của cô và Phương Thắng thì thật khó để nhà mình có thể ăn cùng nhau. Phương Minh Viễn rụt cổ, có lẽ mẹ chưa hết tức, không nên trêu chọc vào.
– Bác à, bác thật là quá khách khí! Thật là rất đáng quý trọng!
Bạch Lâm nghe được âm thanh ngoài sân, vội vàng ra nghênh đón. Bạch Bình dẫn Phương Minh Viễn ra sau bếp rửa tay.
Ông Phương cười nói:
– Không có gì, chỉ là có cái gì tốt, mọi người nên chia sẻ, đến đây mấy ngày tôi cũng thấy mọi người đều bận kiếm sống, năm mới cũng sắp đến rồi, cả nhà nên ăn một bữa thật ngon thật thịnh soạn.
– Nhưng vịt quay thì thật là…
Bạch Lâm xoa xoa tay, bất an nói. Khi Bạch Bình về nhà đã mang biếu không ít đặc sản, mà bây giờ ông Phương lại mua hai con vịt quay của Toàn Tụ Đức nữa, thật là có tình người.
– Anh không cần phải vậy, thật ra tôi cũng có chuyện cần nhờ mà!
Ông Phương cười ha hả nói.
– Có việc muốn nhờ? Chuyện gì vậy ạ, bác trai cứ nói, chuyện gì cháu làm được thì tuyệt không từ chối.
Bạch Lâm vỗ ngực nói. Ăn đồ của người ta thì phải trả lại, Bạch Lâm rất rõ chuyện này, giờ gia đình mình ăn đồ của người ta, người ta có chuyện muốn nhờ, nếu không giúp đỡ chẳng phải là mất hết thể diện sao.
– Kỳ thật cũng không phải chuyện gì lớn, ngày ba mươi sắp đến, hai ông bà già này cũng phải về. Ở thủ đô này chơi cũng chơi rồi, xem cũng xem rồi, ở nhà chỉ còn anh con cả, chúng tôi có chút lo lắng. Cho nên thời gian tới, hai mẹ con Tiểu Viễn phó thác cho mọi người, nhất định phải cam đoan giữ an toàn cho hai người bọn họ, để cho hai mẹ con họ sang năm trở về.bình an.
Ông Phương thấm thía nói
– Chỉ cần anh làm được chuyện này, ông già đây cũng an tâm mà đi.
– Bác trai, điều này còn phiền bác dặn dò sao, tiểu Bình là em của cháu, Minh Viễn là cháu ngoại của cháu, điều này không cần bác nói, cháu cũng sẽ làm cho tốt.
Bạch Lâm biết ông ấy lo lắng nên vội vàng cam đoan.
– Vậy là tốt rồi, tốt rồi. Tất cả mọi người đều là người nhà cả, sau này khó tránh khỏi lại trách nhau, việc nhỏ này không cần phải để ở trong lòng!
Ông Phương cười nói.
Bạch Lâm còn muốn nói gì nữa, nhưng Bạch Bân đã dẫn theo Hạ Quân, Hạ Kiệt vào sân.