Nhưng trong lòng Bạch Lâm hiểu rất rõ. Sở dĩ anh ta có thể bước vào nhà của Vụ trưởng Tô hoàn toàn là nhờ vào hào quang của đứa cháu ngoại mình. Nếu không thì Tô Hoán Đông làm gì có thời gian để nói chuyện với một viên trưởng phòng quèn, càng không thể nói còn có thể ăn cơm ở nhà họ Tô.
Nhưng rốt cuộc, đứa cháu trai của mình có tài năng gì mà có thể khiến cho Vụ trưởng Tô chú ý, là vì hắn nói chuyện một hồi với Tô Ái Quân trên xe lửa sao? Bạch Lâm có chút mơ hồ. Trước kia, tuy rằng nói ông bà Phương và Bạch Bình ít nhiều từng nói qua mấy việc Phương Minh Viễn đã làm ở thị trấn Hải Trang, nhưng do không đề cập đến những việc quan trọng nên trong đầu Bạch Lâm nghĩ đứa cháu này- thông minh cơ trí, ham đọc sách hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi xem ra giống như một ông cụ non, thường nói ra vài câu làm người khác phải kinh ngạc. Trừ lần đó ra thì không có gì.
Phương Minh Viễn đi về phía trước, quay đầu lại thấy Bạch Lâm có vẻ suy nghĩ, biết anh ta vẫn còn bị sốc, tuy nhiên điều này cũng không khó giải thích. Dù sao, trong cái thời đại này, một viên trưởng phòng gặp được quan chức chí ít cũng là giám đốc Sở cán bộ, áp lực này có thể hiểu được. Ngược lại không giống Phương Minh Viễn, mặc dù nói trong lòng cũng kinh ngạc nhưng kiếp trước thể nào cũng từng cùng với phó Viện trưởng Viện kiểm sát Thủ đô uống chén rượu, hút điếu thuốc. Vì vậy loại áp lực này so với Bạch Lâm thì nhỏ lắm.
Đứng ở cửa viện, Phương Minh Viễn đột nhiên quay đầu lại nói.
– Bác à! Cháu từng nghe nói hai người một người đứng ở chân núi và một người đứng ở đỉnh núi, mặc dù hai vị trí khác nhau nhưng trong mắt của đối phương thì nhỏ bé như nhau.
Dứt lời, không chờ Bạch Lâm nói liền chui vào trong cửa viện. Chỉ còn Bạch Lâm đứng trước cửa viện suy tư.
Những ngày sau đó, Phương Minh Viễn mỗi ngày đều ngao du khắp đông tây. Thời đại này vẫn còn rất nhiều rất di sản văn hóa chưa bị đời sau phá bỏ hủy hoại dã man để giải phóng mặt bằng, thế hệ sau nơi chốn thủ đô phồn hoa vẫn thờ ơ với hơi thở văn hóa. Cùng với thời khắc giao thừa sắp đến, tiếng pháo đồng loạt vang lên khắp đầu đường cuối ngõ.
Đêm giao thừa, trời thật đẹp. Sáng sớm trên bầu trời tuyết bắt đầu bay. Đợi đến trưa, những bông hoa tuyết to giống như lông ngỗng theo làn gió nhẹ thổi rơi xuống. Rất nhanh trong sân bắt đầu có tuyết đọng. Đợi đến tối, cố đô Bắc Kinh đã thành một mảng trắng xóa, tuyết đọng trong sân đã dày bằng đế giày bông. Bọn trẻ hưng phấn đùa giỡn bất chấp tuyết trong sân. Trong đó có cô cháu ngoại cùng tuổi với Phương Minh Viễn và mấy người anh họ.
– Tuyết rơi đúng năm được mùa. Xem ra năm nay nông dân sẽ có một vụ mùa bội thu. Tiểu Viễn sao cháu không đi chơi?
Người nói chuyện là dượng Từ. Bác ấy từ Lĩnh Nam đến Bắc Kinh học đại học, sau đó ở lại Bắc Kinh. Mặc dù đã ở Bắc Kinh hơn mười năm nhưng nói giọng thủ đô vẫn mang đậm chất giọng phương Nam. Người bình thường nghe chú ấy nói chuyện sẽ rất khó khăn. Nhưng Phương Minh Viễn thì không có vấn đề gì. Ở kiếp trước, hắn sống ở nhà dượng Từ một thời gian tương đối dài. Đối với kiểu tiếng Bắc Kinh mang hương vị phương Nam của dượng Từ hắn quen rồi. Có điều, đối với hai người Bạch Lâm và Từ Tường mà nói thì không giống vậy, mà lại là một sự ngạc nhiên.
Mấy ngày nay, Phương Minh Viễn lúc không có việc gì thì kéo Từ Tường học tiếng Lĩnh Nam. Lúc đầu, Từ Tường còn tưởng Phương Minh Viễn chỉ nhất thời muốn học. Nhưng về sau mới thấy Phương Minh Viễn học rất nghiêm túc, mới có phần hứng thú hơn. Có điều, kết quả sau đó làm cho Từ Tường có chút kinh hãi. Chỉ năm sáu ngày Phương Minh Viễn đã có thể nói được một số câu thông thường bằng tiếng Lĩnh Nam.Tuy rằng còn hơi lắp bắp nhưng ít nhất cũng là tiếng Lĩnh Nam. Khả năng ngôn ngữ thiên phú như vậy khiến Từ Tường không khỏi có chút xấu hổ. Anh ta đã định cứ ở Bắc Kinh gần hai mươi năm, tiếng phổ thông còn nói chưa thạo. Phương Minh Viễn sở dĩ có thành tích như vậy là do trước đây hắn từng nghe quá nhiều bài hát bằng tiếng Lĩnh Nam cùng với việc chịu ảnh hưởng từ chính Từ Tường.
– Tuyết quá nhỏ, không lọt lỗ.
Đang cân nhắc xem đem hai trăm tệ kia đầu tư thế nào. Phương Minh Viễn thuận miệng đáp. Bắc Kinh năm 84, hai trăm tệ nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít. Đối với loại ngọc bích cổ này, Phương Minh Viễn có bảy loại thì thông hiểu sáu loại. Cho nên cũng không muốn u mê mà đặt chân vào đó. Tuy rằng nói hắn biết nhưng tỉ lệ thành công của trang Taobao lần này lớn hơn nhiều so với lần sau.
– Hả?
Từ Tường nhếch mép, nhìn những bông hoa tuyết tung bay bên ngoài, trong chốc lát không nói gì. Xuất thân ở tỉnh Lĩnh Nam, anh ta tự nhiên không thể nào lý giải được tiêu chuẩn hoa tuyết Đông Bắc của Phương Minh Viễn.
Buổi tiệc tối liên hoan tết âm lịch năm 1984 có thể nói là một năm mà Phương Minh Viễn cảm thấy tận hưởng nhiều hơn so với những năm trước, không có những bộ quần áo đẹp đẽ, không có sân khấu rực rỡ, không có nhiều những quảng cáo mang tính ẩn ý, càng không có những bạn nhảy làm cho người ta quáng mắt, không có kiểu hát nhép làm người ta căm thù đến tận xương tận tủy, mà là những tiết mục giản dị tự nhiên bình thường, rồi lại là những tiết mục rung động lòng người. Ở sân khấu sang xuân lần này, có tiết mục ‘Kim tiêu khó quên’ của Lý Cốc Nhất trở thành một tiết mục để đời, như vậy Trần Tiểu Nhị và Chu Lão Mậu trở thành đối tác vàng, kinh điển nhất chính là tiểu phẩm ‘Tấm lòng Trung Quốc của tôi’ của Trương Minh Mẫn, giọng mũi độc đáo của anh ta nói không khoa trương một chút nào đã làm dao động tâm hồn của toàn dân Trung Quốc. Những tiết mục này hay những nghệ sĩ này đã thành danh với đời sau, cũng không thể đuổi kịp họ.
Phương Minh Viễn ôn lại những tác phẩm kinh điển, nhìn chiếc tivi đen trắng 14 inch nhưng trong tâm trí vẫn đang suy tư. Qua năm không lâu cậu muốn cùng mẹ về tỉnh Tần Tây. Lần này đến Bắc Kinh mặc dù có niềm vui bất ngờ của nhà họ Tô nhưng những điều thu được từ các phương diện khác không làm Phương Minh Viễn vừa ý. Hắn vẫn đang cân nhắc làm sao có thể trong mấy ngày còn lại này tìm được tiềm lực mới để sau này mình vào thủ đô xây dựng cơ sở tốt.
– Tiểu Viễn, tác phẩm hay thế sao em cũng không vui?
Bị tiểu phẩm “Ăn mì” trêu tới trêu lui suýt nữa cười ra nước mắt, anh họ Từ Ninh vỗ vai Phương Minh Viễn khiến cho hắn từ trong trầm tư tỉnh táo trở lại.
Trên tivi, tên trộm đầu trọc Trần Tiểu Nhị hiện ra ngay lập tức thu hút sự chú ý của hắn. Tận đáy lòng cậu đột nhiên nổi lên một ý niệm trong đầu. Nếu một thời gian ở Bắc Kinh không tìm thấy ý tưởng đầu tư thích hợp thì nhà đầu tư thế nào?
Giống như Trần Tiểu Nhị trong giới giải trí, là ngôi sao trong giới văn nghệ, trong xã hội đời sau, sức ảnh hưởng của anh ta là không thể bỏ qua. Hơn nữa chi phí quảng cáo hàng năm ngày một cao. Làm không tốt có tiền cũng không chọn được người phù hợp. Nếu bản thân từ nay có thể tạo quan hệ tốt với những ngôi sao có triển vọng, sau này nơi dung được bọn họ có thể là nhiều không đếm xuể.
Mới nghĩ đến đây, Phương Minh Viễn chỉ cảm thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt. Vô số ý niệm trong đầu liền giống như giếng dầu phun trào ra. Hắn chẳng còn tâm tư nào xem tiếp nữa.