Kỳ thật cũng khó trách những người ở đây lại có vẻ mặt như thế, tập đoàn Thanh Phong có thể nói là do Hoa Quốc Hùng một tay gây dựng lên, hơn nữa hắn lại là lão đại trong nhà, từ khi cha mẹ qua đời, hắn chính là người chủ của gia đình! Mà Hoa Quốc Hùng lại mang đậm tác phong gia trưởng xưa cũ, chỉ ăn mềm không ăn cứng, xưa nay, trong nhà, ngoại trừ Hoa Quốc Như và Hoa Quốc Hạo thỉnh thoảng mới dám to tiếng với hắn, thì ngay cả La Mỹ Anh, cũng chỉ có thể đợi lúc tâm tình của hắn tốt để khoa trương một chút! Về phần người khác, ở trước mặt Hoa Quốc Hùng, đều giống như chuột gặp mèo vậy! Cho dù là Hoa Luyến Anh, nếu không phải vì sức mạnh của tình yêu, cũng sẽ không dám công khai đối nghịch với bố mình, mà nhiều nhất cũng chỉ dám có chút tỏ ra không hợp tác!
Một người như vậy, chỉ nhận một cuộc điện thoại, thái độ lại xoay ngoắt 180 độ, sao có thể không khiến những người này cảm thấy kinh ngạc!
-Quốc Hùng, anh làm gì thế? Chúng ta không phải đã nói rồi sao?
La Mỹ Anh không khỏi căng thẳng, vội vàng kéo lấy Hoa Quốc Hùng, thấp giọng nói.
-Đừng nói nhảm nữa, anh cho em năm phút, bằng không mà nói, em ở nhà đi!
Hoa Quốc Hùng vẻ mặt không kiên nhẫn nói:
-Luyến Hùng đâu? Bảo nó khẩn trương xuống dưới, cùng đến tham dự hôn lễ của chị nó!
La Mỹ Anh nước mắt lưng tròng!
-Khóc cái gì mà khóc, bảo nó khẩn trương xuống dưới! Còn vớ vẩn là tôi hủy bỏ quyền thừa kế của nó đấy! Sản nghiệp ngày sau đều giao cho Luyến Anh!
Hoa Quốc Hùng tức giận quát. Nếu đắc tội với cậu Phương thì ngày sau tập đoàn Thanh Phong còn có thể lưu lại được bao nhiêu của cải, không ai biết! Tâm tư này của vợ, hắn không phải là không biết, chẳng phải là muốn cho con mình một chút tài sản sao?
Theo Hoa Quốc Hùng thấy, thì cách nghĩ này của vợ hắn, kỳ thật cũng không có gì sai. Dù sao đứa con này mới là do cô thân sinh ra, vậy thiên vị cho nó một chút cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa trong lòng hắn cũng cho rằng nữ nhân trưởng thành, cuối cùng rồi cũng là người nhà người ta, chỉ có con trai mình mới có thể tiếp tục duy trì hương hỏa cho Hoa gia! Hơn nữa nữ nhân những năm gần đây cũng không thân cận với hắn, cho nên có một số việc, hắn cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt cho qua!
Lúc này đây, con gái chọn người yêu, hắn ban đầu vốn có chút không để vào mắt, chẳng qua là bị con gái làm phiền quá, mới tạm gật đầu. Đây cũng là lý do vì sao hồi tết âm lịch hắn lại thay đổi chủ ý. Nhưng, sự tình đã phát triển vượt ra khỏi tầm khống chế của hắn, trước khi làm rõ thái độ của Phương Minh Viễn, hắn cũng không dám lấy tâm huyết cả đời của mình ra để đùa!
Hoa Quốc Hùng những lời này vừa ra khỏi miệng, La Mỹ Anh ngơ ngác một chút, lập tức không nói hai lời đạp đạp đạp đi lên lầu, chưa đầy hai phút, một người thanh niên vẻ mặt cam chịu bị cô kéo giật lưng quần túm xuống lầu.
-Mẹ, sao cứ thay đổi xoành xoạch thế! Không phải nói không đi nữa sao? Con đã hẹn người ta rồi!
Hoa Luyến Hùng vẻ mặt bất mãn nói.
-Cha, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?
Là con trai độc nhất của Hoa Quốc Hùng, hắn ở đây vẫn là tiểu bối, nên coi như là cũng được chút thoải mái trước mặt Hoa Quốc Hùng.
-Đừng nói thừa nữa, hôm nay là ngày vui của chị mày, kể cả mày có hẹn mẹ vợ tương lai thì cũng thoái thác cho ta!
Hoa Quốc Hùng tiếp lời:
-Bây giờ cùng ta đi tham dự hôn lễ của chị, cho anh biết, ở hôn lễ anh phải thành thật một chút đấy, nếu dám làm chuyện gì không phù hợp với thân phận của mình thì ta sẽ cho về ở với ông bà cấm túc nửa năm!
-Không thể nào!
Hoa Luyến Hùng không khỏi sắc mặt đại biến. Quê của Hoa Quốc Hùng là một ngôi làng nhỏ ở vùng núi, từ nơi ấy cho dù là đến thị trấn gần nhất, cũng phải trèo đèo lội suối mà đi mất mấy giờ đồng hồ xe! Nơi đó chỉ có núi và núi, trong làng đến tín hiệu TV còn có lúc có lúc không, chứ đừng nói chi là có các phương tiện giải trí khác. Hoa Luyến Hùng từng theo Hoa Quốc Hùng trở về quê, một hai ngày đầu còn thấy có chút mới mẻ, nhưng những ngày kế tiếp đều cảm thấy chán muốn chết! Nơi đó, đừng nói là nửa năm, cho dù là một tuần, hắn cũng chịu không nổi!
-Không tin anh có thể thử xem!
Hoa Quốc Hùng u ám nói. Hoa Luyến Hùng sợ run cả người, không dám nói tiếp. Người bố này của hắn, tuyệt đối là nói được làm được!
Hoa Quốc Hùng vung tay lên nói:
-Đi nhanh lên! Quốc Như, cô mau gọi điện cho mấy người lão Lý, mời bọn họ nể mặt một chút, xem ai có thời gian thì tham dự một chút!
Bởi vì không coi Ngụy Bằng Trình ra gì, Hoa Quốc Hùng lúc ban đầu cũng không thông báo cho bạn bè của hắn, chỉ có người trong nhà biết chuyện Hoa Luyến Anh kết hôn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hoa Quốc Hùng lúc trước có thể không chút do dự mà quyết định hoãn buổi hôn lễ lại.
Nhưng hiện giờ cũng phải tham dự rồi, hơn nữa Phương Minh Viễn và Hạng Quân lại đều tham dự, nếu khách của nhà gái quá ít, có thể sẽ khiến cho bọn họ cảm thấy mình không coi trọng buổi hôn lễ này. Hoa Quốc Hùng có chút lo lắng! Trong lòng cũng vô cùng căm tức, hai người này, rốt cuộc là ai quen biết Phương Minh Viễn, mà sao tới bây giờ cũng không chịu nhắc đến một câu! Bằng không mà nói, sao có thể khiến cho hiện tại mình phải luống cuống tay chân như thế này!
Lúc này trên xe hoa, Hoa Luyến Anh hai mắt đỏ bừng, nước mắt như những hạt trân châu tuôn dài, khiến cho điểm trang trên khuôn mặt có chút nhòe đi. Chú rể Ngụy Bằng Trình cũng thở dài thở ngắn, Hoa Quốc Hùng không tham gia hôn lễ, đến lúc đó trong hôn lễ, cũng chỉ có khách của nhà trai, vậy phải làm sao! Hắn thật không ngờ, Hoa Quốc Hùng lại cố chấp đến vậy! Mình và Luyến Anh cho dù đã phải hết mực cầu xin, ông vẫn ý chí sắt đá bất động!
-Luyến Anh, đừng khóc, hôm nay là ngày đại hỉ của chúng ta, từ nay về sau, anh sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với em!
Ngụy Bằng Trình cầm bàn tay nhỏ bé của vợ, trịnh trọng nói. Hắn biết, cô vì sự kết hợp của hai người, mà đã phải hy sinh rất nhiều! Nếu không phải là vì muốn hắn không bị mất mặt trước các thân bằng hảo hữu và đồng sự, Luyến Anh cần gì phải làm như vậy.
Hoa Luyến Anh nắm chặt tay Ngụy Bằng Trình, hơi hơi lắc đầu nói:
-Bằng Trình, sau này em chỉ có mình anh thôi!
Chuyện đến nước này, không chỉ có cha không tới, mà ngay cả cô và chú, cũng bị cha cưỡng chế không được đến tham dự, đối với nhà mình, Hoa Luyến Anh đã hoàn toàn lạnh tâm.
Ngụy Bằng Trình giơ tay lau đi nước mắt trên mặt Hoa Luyến Anh, nhẹ nhàng hôn lên má, rồi thấp giọng thì thầm ở bên tai nàng:
-Anh sẽ gánh vác một phần trách nhiệm của cha em nhé!
Hoa Luyến Anh cười lớn, còn chưa kịp nói, tiếng chuông điện thoại bên người Ngụy Bằng Trình vang lên, Ngụy Bằng Trình rút di động của hai người ra, nhìn lướt qua, kinh ngạc nói với Hoa Luyến Anh:
-Là điện thoại của cha em này!
Hoa Luyến Anh chần chừ một chút, cuối cùng cũng giơ tay nhận lấy.
Nút trả lời vừa mới ấn xuống, chợt nghe thấy trong điện thoại truyền đến giọng lo lắng của Hoa Quốc Hùng:
-Các con đang ở đâu rồi hả? Còn chưa tới khách sạn sao? Đừng có dừng xe, cứ lượn thêm hai vòng nữa nhé!
-Hả?
Hoa Luyến Anh không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ là có ý gì. Cô nhìn ra ngoài của sổ xe, lối vào khách sạn còn cách đoàn xe chỉ 40-50m nữa, chiếc xe đi đầu đã giảm dần tốc độ.
-Tiểu Quan, đừng dừng xe vội, thông báo cho mọi người, đoàn xe tiếp tục đi thêm vài vòng trước khách sạn!
Vẫn là Ngụy Bằng Trình phản ứng mau lẹ, lập tức nói với tài xế.
-A?
Người tài xế ngơ ngác một chút, lập tức gật đầu, cầm lên bộ đàm bên trong xe, thông báo cho những người khác trong đội xe.
-Mọi người cứ đi vòng quanh khách sạn nhé, ta và cô chú của con đã lên xe rồi, đang đi tới khách sạn! Chúng ta sẽ mau chóng đuổi kịp để tham gia hôn lễ của hai con!
Hoa Quốc Hùng bên kia cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói tiếp.
-Vì… Vì sao ạ?
Hoa Luyến Anh bỗng cảm thấy nghẹt thở, giọng đắng chát lại, dường như không phải giọng của mình nữa. Tự nhiên thay đổi 180° như vậy, khiến trái tim cô có chút không chịu nổi!
Ở đầu dây bên kia, Hoa Quốc Hùng trầm mặc một lúc lâu, mới nói:
-Tất cả hãy chờ kết thúc hôn lễ rồi nói! Bất kể thế nào, con vẫn là con gái của ta!
Hoa Quốc Hùng cúp điện thoại, Hoa Luyến Anh và Ngụy Bằng Trình nhìn nhau ngơ ngác, cùng có một cảm giác như đang ở trong mộng!
Lúc này ngoài cửa khách sạn, mọi người đang vui vẻ xếp thành hai hàng, cầm chắc pháo hoa, đợi xe hoa đến trong nháy mắt.
Phương Minh Viễn và mấy người Vu Nhị đứng ở trên bậc thang khách sạn, cười dài nhìn nhau.
-Anh Minh, anh chắc rằng cuộc điện thoại đó hữu dụng chứ?
Kim Diệc Phi có chút bán tín bán nghi nói. Mới vừa rồi Phương Minh Viễn đi sang một bên gọi một cú điện thoại, sau đó lại nhận một cuộc điện thoại, như vậy cha của cô dâu sẽ tham dự hôn lễ sao? Nghe chẳng phải là rất giống trò đùa sao?
-Chắc chắn! Cứ yên tâm!
Vu Nhị cười hì hì nói. Cô mới vừa rồi nghe rõ, Phương Minh Viễn gọi điện cho Tổng giám đốc Hạng Quân của nhà hàng chi nhánh Tần Tây của Phương gia, có Hạng Quân ra mặt, Hoa Quốc Hùng chỉ cần còn có óc biết suy nghĩ, thể nào cũng phải nể mặt mấy phần!
-Mọi người xem, đoàn xe đến rồi!
Một tiếng nữ thét lên chói tai, mọi người đều đem ánh mắt hướng về phía đường cái. Tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng, đợi đoàn xe chạy đến! Nhưng nằm ngoài dự liệu của bọn họ chính là, đoàn xe không ngờ tới cổng vào của khách sạn, chẳng những không giảm tốc độ, mà ngược lại còn tăng tốc tiếp tục đi tiếp! Từng chiếc từng chiếc nhanh như điện chớp lao qua trước cửa khách sạn!
Mọi người đều không kinh hô, vậy là sao, chẳng lẽ nhớ lộn địa điểm khách sạn rồi hả?
Vu Nhị và Phương Minh Viễn nhìn nhau cười, rất hiển nhiên, sự tình đã có chuyển biến mới!