Trúng Độc - Dây Cót Tranh 521

Chương 27


Chơi đùa điên cuồng sẽ phải trả giá thật đắc – đây là bài học ta rút ra được năm mười sáu tuổi, mẹ của đứa bạn khai trương quán bar, xém bị cưỡиɠ ɖâʍ tập thể bởi ba học trưởng bỏ thuốc mà thành…

Con người là loài động vật dễ quên. Có khả năng, nếu lần đó ta thật sự bị cưỡиɠ ɠiαи, nói không chừng bây giờ ta đã trở thành một thanh niên hoàn hảo bổn phận theo chủ nghĩa xã hội. Thật ra, lần đó ta chỉ bị bọn hắn kéo quan, chưa kịp đυ.ng tới ngực, cũng chưa kịp kêu cứu liền bị mẹ của bạn ta ngăn cản, cho nên trinh tiết xử nữ ta đến nay vẫn còn.

Ngày hôm đó cùng cô vụиɠ ŧяộʍ, sau khi xử lý xong chiến trường, ta không ngủ được, nằm trên giường trong căn phòng quen thuộc, nhịn không được từng đợt rung sợ.

Hành động này của ta có phải thật quá lớn? Chỉ nhớ rằng, giường lúc đó rung chuyển kịch liệt, còn Kiệt, ban đầu chịu đựng nức nở, đến cuối cùng bị du͙© vọиɠ điều khiển, kêu rên thật lớn…

Da đầu run lên. Cột sống ứa khí lạnh. Làm thì đã làm rồi, hối hận cũng muộn. Vì thế ta cắn răng một cái, sống chết một đao là xong mà. Huống hồ, huống hồ nếu anh ba lúc đó có tỉnh, làm sao lại không có một chút phản ứng nào chứ.

Lăn lộn cả đêm, lúc trời gần sáng ta nằm mơ thấy mình bị một người đuổi gϊếŧ. Thật kinh ngạc là, lúc không còn lối thoát, bị đuổi tới chẳng còn chỗ trốn, ta phát hiện người muốn gϊếŧ ta chính là Thượng Kiệt. Cô cầm một cái ống tiêm, vẻ mặt ai oán căm hận nhìn ta mà rơi lệ. Trong nháy mắt, ta quên đi tất cả sợ hãi, giúp cô lau nước mắt.

Cánh tay đau nhói, cô đã đem ống tiêm chuẩn xác chích vào mạch máu ta. Sau đó ta chết. Trong cơn mơ, ta chắc chắn mình đã chết, biến thành linh hồn đứng đó, nhìn Thượng Kiệt rơi lệ đem thuốc độc còn lại tiêm tiếp vào người ta…

Ta kinh hoàng mở to mắt tỉnh lại. Trời vừa sáng.

Giấc mơ kỳ lạ. Tuy nói chỉ là mơ, nhưng ta cảm thấy không an lòng.

Hôm đó, toàn bộ cánh tay phải của ta đau khinh khủng, ngay cả bàn chải đánh răng cũng không cầm nổi. Dùng tay trái lạ lẫm sử dụng, đánh răng xong ta bỗng nghĩ – ngay cả ta còn thê thảm như vậy, còn cô…

Nhẫn nhịn chờ anh ba đi làm, ta mới lén lút từ trong phòng đi ra.

Vốn định trực tiếp gõ cửa phòng bọn họ, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên xuống lầu trước đã.


Vừa xuống tới nhà, mẹ đi tập thể dục cũng vừa về. Bà nhìn ta với vẻ mặt kinh ngạc, chưa nói gì liền đưa mắt đánh giá ta.

Ta đi xuống. “Mẹ, tay con đau… Có thuốc dán không?”

Bà cuối cùng thu lại vẻ mặt, nhíu mày đi tới kéo tay ta, “Làm sao ra nông nỗi này?”

“A— đau đau đau đau đau…”

Dán thuốc xong liền tới ăn sáng. Không thấy bóng dáng Thượng Kiệt. Ta ngồi xuống làm bộ vô tình vu vơ hỏi: “Mẹ, chị dâu chưa ăn hả?”

“Từ sáng tới giờ chưa thấy mặt mũi đâu hết.” Mẹ nói xong, đem tờ báo mở ra, “Cũng không biết bị gì, bình thường nó đâu có thích ngủ nướng.”

Lòng ta rung lên. Chưa ăn hết miếng bánh mì cầm bên tay trái liền đứng dậy rời chỗ ngồi.

“Con đi xem thử coi sao.”

Hai phút sau, ta danh chính ngôn thuận gõ cửa phòng cô và anh ba. Không nghe trả lời. Đợi thêm chút, ta tự mở cửa đi vô…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận