Hạ Phù Dung hậm hực nói, sớm biết như vậy, nàng hẳn là nên dùng móng tay của mình, triệt để hủy đi mặt của Hạ Trì Uyển, phải biết rằng, móng tay của nàng ước chừng còn dài hơn nhiều so với móng tay của Hạ Trì Uyển đó!
“Ta không sợ! Ta là nữ nhi của thừa tướng, bọn họ chỉ là đồ thổ phỉ nhát gan, ở trước mặt bọn thổ phỉ lộ ra dáng vẻ sợ hãi, sao còn có thể diện của tướng phủ !.”
Hạ Trì Uyển lớn tiếng nói, khiến cho Hạ Bá Nhiên thân thể chấn động, ánh mắt phức tạp nhìn Hạ Trì Uyển.
Thấy Hạ Bá Nhiên gật đầu một cái, Hạ Trì Uyển tiếp tục nói, “Xin hỏi thứ tỷ, ngươi còn có nghi vấn khác sao?”
“Khi đó lúc ngươi rơi xuống xe ngựa, vì sao lôi kéo ta cùng nhau ngã xuống. Ngươi là muốn lôi kéo ta cùng chết sao?”
Hạ Phù Dung có điểm sốt ruột, cho tới nay, cha đều cùng nàng tương đối thân thiết, lại không để ý đến Hạ Trì Uyển nhiều. Nếu như cha cùng nàng không thân, như vậy nàng ở tướng phủ thì càng thêm không có địa vị.
“Cha, ta muốn thỉnh ma ma nghiệm thương cho ta!” Hạ Trì Uyển trực tiếp nhìn về phía Hạ Bá Nhiên.
Hạ Bá Nhiên cả kinh, “Làm sao vậy?”
Hạ Trì Uyển lã chã rơi lệ, “Ta vốn không muốn đi đến Tĩnh Quốc Tự dâng hương, thế nhưng thứ tỷ rất muốn đi, ta liền cùng đi. Ngày ấy sơn tặc xuất hiện, xe ngựa hỗn loạn, đường xá không bằng phẳng, xóc nảy kịch liệt. Thứ tỷ thiếu chút nữa bị văng ra ngoài xe, là ta kéo lại thứ tỷ. Nhưng kỳ quái là, ta kéo thứ tỷ, thứ tỷ tựa hồ đẩy ta một chút, đem ta quăng ra ngoài xe. Ta vốn tưởng rằng thứ tỷ chính là vô tình, cho nên lại kéo cửa xe, ai biết thứ tỷ ở trên bụng ta hung hăng đá một cái. Ta ăn đau nhức một lần, liền thả cửa xe, tay đang lúc lôi kéo, không nghĩ tới bắt được thứ tỷ, thứ tỷ lúc này mới theo ta cùng nhau rơi xuống xe ngựa.”
“Nguyên là muốn để tướng phủ an bình, dù sao Thu di nương cũng là di nương mà cha sủng ái nhất, ta liền không suy nghĩ nhiều đến tình huống trên xe ngựa lúc đó nữa, không biết rốt cuộc thứ tỷ là vô tình hay cố ý. Không thể tưởng, sau khi bị sơn tặc bắt lại bình an trở về, ta liền bị bệnh, không rõ tình hình. Mới vừa tỉnh lại, Thanh Hà liền báo cho nữ nhi biết, cha giận dữ, muốn khiển trách nữ nhi. Thanh Hà còn nói, thứ tỷ đã cầu xin cho ta, bảo ta cùng cha nhún nhường một chút, nhận sai, nàng sẽ giúp đỡ thuyết phục cha, sự tình liền đi vào quá khứ. Nữ nhi trong lòng ủy khuất, nữ nhi rốt cuộc làm sai chuyện gì, muốn đi gặp cha nhận sai. Cha cứ nói, nếu thật sai ở trên người nữ nhi, nữ nhi liền nhận!”
“Ngươi hài tử này, có thương tích tại sao không nói?” Hạ Bá Nhiên nhỏ nhẹ lộ vẻ khẩn trương nhìn Hạ Trì Uyển, vội vã kêu tới một bà tử, giúp Hạ Trì Uyển kiểm tra.
Trong quá trình kiểm tra, Hạ Trì Uyển trong lòng không ngừng cười nhạt, quả nhiên, người cha này cũng tương đối tin tưởng Hạ Trì Uyển, nếu không, cũng sẽ không để cho cái bà tử này “Nhìn” .
Bà tử đi ra hướng Hạ Bá Nhiên nói, “Tướng gia, trên bụng tiểu thư xác thực xanh tím một mảng lớn, nhìn rất dọa người. Thương thế kia, không nhẹ.”
“Cha.” Hạ Phù Dung sợ hãi ủy khuất nhìn Hạ Bá Nhiên, bởi vì nàng rõ ràng biết, Hạ Bá Nhiên đã minh bạch đầu đuôi câu chuyện, cũng không giống như nàng nói, Hạ Trì Uyển quả nhiên ác độc, muốn kéo nàng cùng chết. Nàng dọc đường đối với Hạ Trì Uyển chiếu cố có hơn, ai biết Hạ Trì Uyển tùy hứng điêu ngoa, cào mặt của nàng.
Thừa dịp trước khi Hạ Bá Nhiên còn chưa đối với Hạ Phù Dung mềm lòng, Hạ Trì Uyển hướng Hạ Bá Nhiên quỳ xuống, “Cha, ta biết, ngài cũng không thích ta, ngài chỉ thích Thu di nương cùng thứ tỷ. Nhưng ta vĩnh viễn đều là nữ nhi của cha. Ta mới bệnh nặng một hồi, tỉnh lại lại đối mặt với thứ tỷ vu hãm, thực sự nữ nhi cũng không muốn khiến cha khó xử. Nếu trong tướng phủ có người không muốn nhìn thấy nữ nhi, nữ nhi liền học mẫu thân, làm bạn với thanh đăng, vì cha cầu phúc.”