Trùng Sinh Chi Đô Thị Cuồng Tiên

Chương 16: 16: Quán Bar Tk



Quán bar TK có một số vị trí cao cấp, đều do chủ quán bar chừa lại.

Một khi gặp phải tình huống hết chỗ, những vị trí này trở thành hàng hot, muốn có được chỗ thì phải ra giá cao, trả thêm tiền.

Đây có thế coi một loại thủ đoạn marketing tốt, đương nhiên số tiền phải bỏ ra không hề rẻ, đừng nhìn Mạnh Đức khuôn mặt tươi cười, thực ra trong lòng đang chảy máu.

Đi theo tiếp viên quán bar, trực tiếp ngồi xuống, xung quanh là tiếng âm nhạc sập xình, như muốn chôn vùi đám người ở trong đó.

Ba người gọi vài đĩa trái cây, lại gọi thêm mấy chai vang đỏ.

Tần Hiên nhìn thấy trong mắt, trong lòng ấm áp, nhiêu đây trong mắt hắn không tính là gì, nhưng cũng hết hơn ba ngàn, khẳng định là MẠnh Đức đang rất đau đi, nhưng hắn cũng không quan tâm.

“Hiên tử, tới, uống chút rượu!” Mạnh Đức cười hắc hắc, mở rượu vang đỏ, rót cho Tần Hiên.

Lý Mộng Mộng từ khi bước vào, mặt mày vẫn luôn nhăn nhó.

Đặc biệt là sau khi Mạnh Đức gọi xong, mày càng nhăn lại một đoàn.

“Đúng vậy, Tần Hiên, lần này cậu thất tình, khiến Mạnh Đức mất nhiều máu như vậy, cậu cũng đừng cô phụ tâm ý của anh ấy.

.


” Lý Mộng Mộng mang theo ba phần châm chọc nói.

Tần Hiên cười, cầm lấy ly rượu nhẹ nhấp một ngụm.

Đúng lúc này, đằng xa có mấy người đi qua, dẫn đầu là một người trung niên.

Người trung niên này khoảng chừng 30 tuổi, tóc tai bóng lưỡng, mặt cười đắc ý, diễu võ dương oai đi tới.

Khi đi ngang qua, còn tiện tay sờ mông người phụ nữ đứng bên cạnh.

Người phụ nữ kia quay đầu lại, mặt đầy tức giận, nhưng khi nhìn thấy rõ người tới, sắc mặt khẽ biến, tức giận mà không dám nói gì.

“Hiên tử, cậu nhìn gì đấy?” Mạnh Đức nhìn theo ánh mắt hắn, biểu tình cứng lại, nói:“Người nọ chúng ta đừng trêu chọc, hắn là giám đốc quán bar TK, tên là Sở Trạch.

”“Sở Trạch?” Tần Hiên nhướng mày, hỏi: “Cho dù là giám đốc, cũng không ai quản?”Mạnh Đức cười khổ một tiếng, lắc đầu nói: “Ai dám quản? Cậu biết Sở Mị không? Vị kia chính là nữ nhân của lão đại Mạc Vân Long, Sở Trạch này là đệ đệ của Sở Mị, cũng coi như là một nửa em vợ của Mạc Vân Long, ai không muốn sỗng nữa mà dám quản hắn chứ?”“Đệ đệ của Sở Mị?” Tần Hiên nhíu mày, hắn nhớ tới nữ nhân hồ ly tinh kia.

Ba người sau khi ăn uống no say, trên mặt Mạnh Đức cùng Lý Mộng Mộng đều bắt đầu hơi ửng hồng.

Chợt, Mạnh Đức cùng Lý Mộng Mộng nhảy vào trong sàn nhảy, theo âm nhạc bắt đầu vặn vẹo thân hình, Lý Mộng Mộng nhìn như thanh nhã, không nghĩ tới chơi so với Mạnh Đức còn hăng hơn.

Mạnh Đức muốn lôi kéo Tần Hiên cùng chơi, lại bị Tần Hiên cự tuyệt.

Mạnh Đức còn chưa từ bỏ ý định, lại bị Lý Mộng Mộng cưỡng ép kéo vào.


Tần Hiên lẳng lặng ngồi ở một bên, ánh mắt hắn cũng không dừng trên người Mạnh Đức cùng Lý Mộng Mộng, ngược lại là dừng trên người một phụ nữ trong quán bar.

Trước quầy bar, một người phụ nữ ngồi đó, tư thế kiêu hãnh không biết hấp dẫn bao nhiêu người chú ý.

Không chỉ như thế, xem dáng vẻ nàng đã uống không ít rượu, khuôn mặt tuyệt mỹ phiếm hồng, khiến cho vẻ lạnh lùng trên mặt nàng mang theo một chút ma mị động lồng người.

Xung quanh đã sớm có nhiều người mặt đỏ bừng, muốn xông lên bắt chuyện, dù đây là quán bar TK thì nữ nhân như vậy cũng rất ít.

Nhưng rất nhanh, những người muốn đến gần đó đều bị ngăn lại, người động thủ chính là nhân viên pha chế của quán bar.

Một số người tỏ ra khó chịu, nhưng dưới ngón tay của người pha chế, những người muốn đến gần đều trở nên thành thật, bởi vì họ biết người ra tay lần này, bọn họ không thể trêu vào.

Trong một góc quán bar, Sở Trạch trong mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm nàng cười hắc hắc.

Rất nhiều người bừng tỉnh, Sở Trạch nhìn trúng nữ nhân này, bọn họ nào có gan tranh giành nữ nhân với Sở Trạch.

Về phần Tần Hiên, hắn đương nhiên là không dể ý tới dung mạo và dáng người của người phụ nữ này, hắn để ý chính là ánh sáng phát ra trước ngực nữ nhân.

“Là linh thạch?”Ánh mắt Tần Hiên sao động, dù chỉ là linh thạch hạ phẩm, nhưng đối với hắn cũng rất quan trọng.

Một viên hạ phẩm linh thạch, đủ để cho hắn tăng tu vi lên gấp đôi, thậm chí nhờ vào linh thạch này, hắn còn có tiến vào giai đoạn túy thể, chính thức tu luyện Vạn Cổ Trường Thanh Quyết.


Ở Luyện Khí kỳ, Vạn Cổ Trường Thanh Quyết chia làm ba giai đoạn: Tụ Hải, Kim Thân, Thần Thông.

Mỗi một giai đoạn, đều cần tiêu hao đại lượng linh khí, mà sự tồn tại của linh thạch ở Tu Chân giới cũng là vật tất yếu của người tu chân, có thể đề cao tốc độ tu luyện.

Rốt cuộc, người phụ nữ kia uống xong, vào lúc mơ màng muốn đứng lên rời đi thì Sở Trạch hành động.

Hắn dùng ánh mắt ý bảo mấy người phục vụ ngăn cản người phụ nữ kia lại, sau đó sải bước đi qua.

“Các ngươi…… Muốn làm gì?” Nữ nhân loạng choạng, đồng tử có chút tan rã, rõ ràng là thần trí mơ hồ.

“Vị tiểu thư này, tôi thấy cô hình như uống nhiều quá, có cần tôi đưa cô về không?” Sở Trạch mỉm cười, làm ra động tác nhìn như tốt lànhNữ nhân ngẩng đầu mắt nhìn Sở Trạch, xua tay: “Không…… Không cần, tôi tự mình về!”Nàng muốn đẩy Sở Trạch ra, nhưng nàng đã sớm uống say không còn sức lực, thân hình mềm nhũn.

Ánh mắt Sở Trạch khẽ nhúc nhích, liền có hai nữ phục vụ tiến lên đỡ lấy nữ nhân này, trên mặt lộ ra một chút đồng tình.

Các nàng đều biết, nữ nhân này đêm nay khẳng định trốn không thoát ma trảo của Sở Trạch.

Chỉ trách nàng lớn lên quá xinh đẹp, bị Sở Trạch nhìn trúng.

“Các ngươi…… Tránh ra!” Nữ nhân hô to, xung quanh có người khẽ lắc đầu, không những không ngăn cản, ngược lại còn nhanh chóng tránh đường.

Kia là Sở Trạch, em vợ Mạc Vân Long, ai dám tìm hắn gây phiền toái, quả thực chính là tìm chết.

Mạnh Đức cùng Lý Mộng Mộng lúc này cũng chơi chán rồi, mồ hôi nhễ nhại trở lại cạnh Tần Hiên, nhìn theo ánh mắt Tần Hiên.

“Hiên tử, cậu đừng xúc động, Sở Trạch, người này chúng ta không thể trêu vào!”Mạnh Đức vội vàng nói, hắn cảm giác không tốt, vạn nhất Tần Hiên xúc động thì không xong.


“Không thể trêu vào?”Tần Hiên khẽ lắc đầu, trong ánh mắt kinh ngạc của Mạnh Đức, hắn chậm rãi đứng lên, đi nhanh về phía Sở Trạch.

Sở trạch trong lòngnóng như lửa đốt, một cực phẩm như vậy lại bị hắn bắt gặp, quả nhiên là vận khí lớn.

“Này, Hiên tử!” Mạnh Đức sắc mặt đại biến, vội vàng đứng lên.

“Anh quản cậu ta làm gì? Cậu ấy tìm chết, anh cũng muốn tìm chết à?” Lý Mộng Mộng giữ chặt Mạnh Đức, trên mặt mang theo vẻ khinh thường: “Cậu ấy căn bản không biết Sở Trạch có thân phận gì, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không nhìn lại dáng vẻ của mình xem.

”Nàng uống chút rượu nên đem hết toàn bộ lời nói ra, ở đây âm nhạc ầm ầm, liền nghĩ cho dù nàng có nói thì Tần Hiên cũng không thể nghe thấy.

“Chẳng lẽ em muốn anh nhìn cậu ấy đi chịu chết?” Mạnh Đức quay đầu lại phẫn nộ quát.

“Ngươi…… Ngươi dám mắng ta?” Lý Mộng Mộng ngẩn ngơ, trên mặt tràn ngập kinh ngạc cùng phẫn nộMạnh Đức hất tay Lý Mộng Mộng ra, chạy theo bóng dáng của Tần Hiên.

Sở trạch thấy chuyện tốt sắp thành, trong lòng gấp không chịu nổi, lập tức bảo hai nữ phục vụ kia đem nữ nhân rời đi.

Bỗng nhiên một âm thanh từ không xa truyền đến, khiến cho mọi người xung quanh yên tĩnh lạ“Buông nàng ra!”Vẻn vẹn ba chữ, sắc mặt Sở Trạch nhanh chóng trầm xuống, quay đầu lại lạnh lùng nhìn xung quanh.

“Ai dám quản chuyện của lão tử? Muốn chết sao?”Sở Trạch hừ lạnh một tiếng, mấy người đàn ông vạm vỡ nhanh chóng tụ tập bên người hắn.

Cuối cùng, ánh mắt Sở Trạch dừng lại trên người Tần Hiên, hắn hơi nhếch đầu lên, vênh váo tự đắc nói: “Nhóc con, lời vừa rồi là ngươi nói?”Tần Hiên nhàn nhạt liếc Sở Trạch một cái, nói: “Vậy thì sao?”Lời vừa nói ra, mấy người xung quanh lập tức lui về sau, sợ cùng Tần Hiên có nửa điểm liên hệ.

Trong tiếng nhạc gầm rú, mọi người không hẹn mà trong lòng cùng có chung một ý niệm.

Tiểu tử này không muốn sống nữa?.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận