Chịu đau, tên lính đẩy phu nhân kia xuống đất, ngã gần các nàng, theo đó là tiếng tát vang lên. Phu nhân kia tóc tai hỗn độn, bên miệng sưng đỏ sưng mắt nhìn tên thủ lĩnh, mắng: “Chó má Lý Dực, ngày thường đối đãi với ngươi không tệ, cho ngươi canh giữ trong nhà, không ngờ thế mà ngươi lại cùng phản tặc nội ứng ngoại hợp.”
Cái người tên Lý Dực ngồi xổm xuống lạnh lùng nhìn phu nhân kia, duỗi tay lau đi vết máu trên khóe miệng bà, sau đó trở tay đánh người vừa giáng cho bà cái bạt tai: “Phu nhân, ta kính trọng Trịnh đại nhân, cũng cảm tạ ngài ấy đã đề bạt, đặc biệt là cảm tạ phu nhân rất chiếu cố Lý Dực, vì thế Lý Dực mới mời người tới đây tị nạn. Tình thế bên ngoài hỗn loạn, người không biết sao, có mấy nhà gặp nạn, tài sản trong phủ đều bị cướp hết, ngay cả nữ quyến cũng gặp vũ nhục.”
Lời Lý Lực nói không chỉ cố ý cho Trịnh phu nhân nghe, còn vang vọng khắp đại điện khiến ai nấy đều sợ hãi. Oánh Tú vội nghiêng người che khuất Bão Cầm đang ôm Tráng Tráng phía sau, nàng biết Trịnh phu nhân này, trượng phu của bà ấy Trịnh đại nhân là thủ hạ của Thượng Quan tướng quân, đi theo Thượng Quan tướng quân lập công vô số, lần này trên đường hồi kinh cùng mất tích với Định Vương.
Sau khi Trịnh đại nhân mất tích, Lý Lực vốn dĩ ở Trịnh gia bảo vệ Trịnh phu nhân đi theo Triệu Vương tạo phản, mặc kệ Trịnh đại nhân còn sống hay chết, người Trịnh gia đều bị bắt làm con tin.
“Còn dám xảo biện! Những bạo dân đó còn không phải là kết quả do các ngươi xúi giục sao! Lý Lực, lão gia sớm muộn cũng sẽ trở về, hiện tại ngươi thả bọn ta ra còn kịp, tội danh mưu phản, ngươi dù có mười cái đầu cũng không đủ chém!” Trịnh phu nhân nghiêng người tránh né bàn tay gã đưa qua.
Đáy mắt Lý Lực lộ rõ tức giận: “Trịnh phu nhân yên tâm, nếu đại nhân xảy ra chuyện, Lý Lực sẽ chiếu cố phu nhân thật tốt.”
“Làm càn!” Trịnh phu nhân hận tới không ngừng run rẩy, “Ta dù có chết cũng không để ngươi được như ý nguyện!”
Lý Lực đứng dậy, cao giọng: “Đây không phải là Lý Lực không thức thời, mà phu nhân người nên biết cái gì gọi là thắng làm vua thua làm giặc.” Dứt lời, gã lại hạ giọng nói gì đó bên tai Trịnh phu nhân.
Oánh Tú thấy sắc mặt Oánh Tú lập tức trở nên trắng bệch, khóe môi run rẩy mà nhìn gã.
“Được rồi, phu nhân cứ ở đây mà nghỉ ngơi đi.” Lý Lực nhìn phản ứng của Trịnh phu nhân, khẽ cười, lại xoay người nhìn Oánh Tú ở một góc, “Tề phu nhân, nghỉ ngơi lâu như vậy, người chắc chắn đã đói bụng, bên thiên điện đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho người.”
“Không cần, bọn ta không đói bụng.” Oánh Tú trừng mắt nhìn hắn.
Lý Lực lướt qua nàng, trực tiếp bế Tráng Tráng trong tay Bão Cầm lên: “Tề phu nhân không đói, nhưng tiểu thiếu gia này nhất định đói bụng.”
“Ngươi là ai?” Tráng Tráng đang ngủ giật mình bừng tỉnh, nhìn vẻ mặt đầy ý cười của Lý Lực, quơ tay đánh vào khôi giáp cứng rắn kia, ủy khuất quay đầu tìm Oánh Tú.
“Ngài đói bụng không? Thúc thúc dẫn ngài đi ăn được không?” Lý Tráng tươi cười ôn hòa với Tráng Tráng.
Tráng Tráng quay đầu lại, sờ bụng của mình, lắc đầu: “Ta muốn nương…”
“Tề phu nhân!”
Lý Lực ôm hài tử không chịu buông, Oánh Tú thấy Tráng Tráng muốn nhào về phía mình, Bão Cầm ở cạnh đã bị một binh sĩ giữ chặt, nàng bất đắc dĩ nở nụ cười với Tráng Tráng: “Ngoan, cùng nương đi theo thúc thúc ăn chút đồ, được không?”
Tráng Tráng lại quay đầu nhìn Lý Lực, gật đầu, nhưng vẫn muốn Oánh Tú ôm.
Lý Lực ra hiệu cho tên lính kia buông Bão Cầm ra, Bão Cầm vội đoạt lấy Tráng Tráng trong tay gã, cẩn thận kiểm tra xem hài tử có bị thương không.
Lý Lực nhìn Oánh Tú: “Tề phu nhân, đi thôi.”
Oánh Tú lảo đảo đứng dậy, bà vú ở sau cũng ôm tiểu nhi tử Lỗi Lỗi đứng lên. Cho dù nàng không muốn ăn, Tráng Tráng cần phải ăn, bà vú cũng vậy, bằng không lấy gì đút cho hài tử. Oánh Tú từng bước theo họ ra ngoài, lần đầu vào cung thế mà lại dùng phương thức này, nàng tự giễu nhìn không trung sắp hừng đông, bầu trời vẫn xám xịt như vậy.
Hành lang cung đình đã lên đèn, hai bên đều là binh lính, Triệu Vương và Khánh Vương liên hợp các nhà ép vua thoái vị. Trong Vị Ương Cung, Hoàng Thượng ngồi trên long ỷ, bên cạnh là Hoàng Thái Hậu và Hoàng Hậu, còn có chư vị phi tần và các vị vương phi. Cửa lớn mở ra, mọi người đều ngẩng đầu nhìn, Trương Quý Phi một thân hoa phục dẫn theo đám cung nhân tới.
“Hoàng Thượng, Thái Hậu, mọi người nhất định đã đói bụng rồi, thần thiếp có mang chút đồ ăn tới đây.”
“Trương Quý Phi, ngươi tội gì chấp mê bất ngộ như vậy!” Hoàng Thượng nhìn bà ta tự tay đút mình ăn, thở dài.
Trương Quý Phi nở nụ cười xinh đẹp: “Sao lại là chấp mê bất ngộ? Ngài quên lúc trước đã hứa với thần thiếp gì rồi sao? Chờ Lẫm Nhi bước lên ngôi vị hoàng đế, thần thiếp sẽ cùng ngài du sơn ngoạn thủy, như vậy có gì không tốt?”
“Đây là cách ngươi muốn Triệu Vương bước lên ngôi vị hoàng đế?” Hoàng Thượng quay đầu, cả người vô lực.
Trương Quý Phi nhẹ nhàng buông chén đồ ăn xuống: “Hoàng Thượng, ngài sủng ái thần thiếp, cho thần thiếp thân phận, cho thần thiếp hi vọng, Lẫm Nhi cũng xuất sắc như Định Vương, tại sao ngài không chú ý tới nó? Hoàng Hậu đã tuổi già sắc suy, nhưng người ngài yêu nhất vĩnh viễn không phải thần thiếp.”
“Trương Quý Phi, ngươi có biết vì sao Hoàng Thượng luôn sủng ái ngươi không?” Phía sau bỗng nhiên truyền tới một giọng nói hiền hòa.
Trương Quý Phi quay đầu nhìn Dung Phi ngồi cạnh Hoàng Hậu: “Tỷ tỷ biết nguyên nhân?”
Hoàng Hậu run rẩy bắt lấy tay Dung Phi, lắc đầu. Dung Phi lại cười ôn hòa: “Ta vào vương phủ sớm hơn Hoàng Hậu nương nương, đương nhiên biết rõ mọi chuyện. Trương Quý Phi, ngươi được sủng ái chỉ có một nguyên nhân, bởi vì ngươi trông giống một người.”
“Hả? Giống ai?” Trương Quý Phi thoáng nhìn qua Hoàng Hậu, thấy sắc mặt bà ấy đã trắng bệch. Bà ta vào cung sau này, mà Dung Phi và Hoàng Hậu đã hầu hạ Hoàng Thượng thời điểm ngài ấy là vương gia. Vẫn còn chuyện gì bà ta không biết sao?
“Ngươi có biết thân mẫu của Thái Tử điện hạ là ai không?” Dung Phi nhẹ nhàng cầm lấy tay Hoàng Hậu, tiếp tục, “Không sai, thân mẫu của Thái Tử điện hạ là Uyển Phi quá cố, không biết thời điểm Trương Quý Phi nhìn bức họa trong thư phòng của Hoàng Thượng có cảm thấy quen mắt không? Đó là Uyển Phi lúc sinh thời, nàng ấy mới là nữ nhân đời này Hoàng Thượng yêu nhất.”
“Ngươi nói bậy!” Trương Quý Phi quát lớn.
“Trương Quý Phi ngươi được sủng ái vốn dĩ chỉ vì ngươi trông giống Uyển Phi mà thôi, nhưng giống cũng chỉ là giống, Trương Quý Phi ngươi vĩnh viễn cũng không thể là Uyển Phi thiện lương kia. Ngươi muốn hỏi vì sao Hoàng Thượng nhiều năm sủng ái ngươi, dung túng không ngừng đúng không? Chỉ vì ngươi có cùng gương mặt với Uyển Phi mà thôi!”
Từng câu từng chữ của Dung Phi đều đâm vào trái tim Trương Quý Phi, bà ta vào cung nhiều năm như vậy, điều duy nhất lấy làm tự hào còn không phải là được Hoàng Thượng sủng ái sao? Thế mà trong nháy mắt bà ta đột nhiên trở thành thế thân của kẻ khác!
“Hoàng Thượng, lời ả ta nói đều giả đúng không? Đúng hay không?” Trương Quý Phi sợ hãi quay đầu muốn chứng thực với Hoàng Thượng, hôm nay nếu nhi tử bà ta bước lên ngôi vị hoàng đế, Hoàng Thượng cũng sẽ vì sủng ái bà ta mà tha thứ cho hắn, chỉ cần trị quốc tốt, ai ngồi vào đó không phải đều giống nhau sao?
“Trương Quý Phi, Dung Phi nói không sai.” Trầm mặc thật lâu, Hoàng Thái Hậu bỗng nhiên lên tiếng, “Tuyển tú năm đó, ngay từ vòng thứ nhất ngươi đã bị loại bởi vì ai gia biết ngươi giống Uyển Phi, mà sau này Hoàng Thượng chọn ngươi chính bởi vì ngài ấy thấy được bức họa của ngươi.”
Xung quanh an tĩnh như tán đồng lời họ nói, Trương Quý Phi lui về sau vài bước, bỗng nhiên rút kiếm bên hông thị vệ canh cửa, một đao chém lên người Dung Phi: “Tại sao muốn ta biết việc này? Ngươi muốn ta từ bỏ tất cả sao? Ta nói cho các ngươi biết, không thể nào! Vị trí này chỉ có thể thuộc về nhi tử của ta, nếu đã làm thế thân nhiều năm như vậy, bệ hạ, thỉnh người thoái vị nhường ngôi cho Lẫm Nhi coi như bồi thường.”
Trương Quý Phi cầm kiếm không vững, chỉ chém bị thương cánh tay của Dung Phi, bà ta lảo đảo chỉa kiếm vào Hoàng Thượng đang ngồi trên long ỷ: “Người đâu, đem ngọc tỷ ra đây, Hoàng Thượng muốn viết chiếu thư!”
Trong thiên điện, Oánh Tú ôm Tráng Tráng ngồi một chỗ, đối diện là trưởng tử của Khang Bình Vương Công Tôn Khang Đức. Oánh Tú vẫn còn nhớ, bất luận là kiếp trước ở Nam Dương Hầu phủ nhục nhã nàng hay kiếp này ngoài ý muốn bị hãm hại, gã đều đi theo Cửu hoàng tử.
“Tề phủ nhân, hai hài tử này thật đáng yêu.” Công Tôn Khang Đức nhìn Tráng Tráng ở trong lòng Oánh Tú muốn bắt lấy cái muỗng nhỏ, khẽ cười.
Oánh Tú lặng lẽ đẩy đồ ăn ra xa, “Hài tử của Công Tôn thế tử cũng rất đáng yêu.”
Oánh Tú ở đây hơn một canh giờ, trời gần sáng, sau mấy lần tới dò hỏi Lý Lực có ai tới hay không, Công Tôn Khang Đức lần nữa phái người xuất cung.
“Tề phu nhân không hiếu kỳ ai mời mình tới đây sao?”
“Công Tôn đại nhân muốn nói đương nhiên sẽ nói, không muốn, có hỏi cũng vô dụng.” Oánh Tú nhìn ra cửa sổ, nàng và hài tử đã mất tích một ngày, hiện tại Kiều gia chắc chắn sẽ biết tin, nữ quyến của vài nhà đã bị bắt, cũng không biết tình cảnh Kiều gia thế nào. Biểu tỷ ở Thượng Quan phủ, hiện tại khẳng định không thể rời đi. Lúc này trời đã sáng, cũng không biết tướng công đã gặp được Định Vương chưa.
“Tề phu nhân quả nhiên trầm ổn, khó trách Tề thiếu gia si tình với Tề phu nhân như vậy, trong nhà một thiếp thất cũng không có. Nữ tử thông tuệ như nàng, Công Tôn Khang Đức ta đúng là không có phúc phận.” Công Tôn Khang Đức không hề che giấu tâm tư mà nhìn Oánh Tú, Oánh Tú sau khi sinh hai hài tử dáng người đã nở nang một ít, nhưng phong thái lại càng điềm tĩnh, “Muốn trách phải trách tướng công của nàng, là Nhị thiếu gia Tề gia, thời điểm trưởng tử chưa có đích tử đã có hai nam hài, việc này khiến địa vị của Tề Đại thiếu gia không được ổn thỏa.
Oánh Tú bảo vệ hài tử trong lòng, đứng dậy lui mấy bước: “Ngươi muốn làm gì!”
“Tề phu nhân, Tề thiếu gia chưa chắc có thể trở về, giao hài tử ra đây, cha ngươi đã cầu xin ta tha ngươi một mạng, tương lai ngoan ngoãn ở Thẩm gia đi, nói không chừng ta có thể giữ lại vị trí trắc phi cho nàng!”
Oánh Tú cầm trà cụ trên bàn hung hăng ném về phía Công Tôn Khang Đức: “Ngươi mơ tưởng! Tướng công ta sẽ bình yên trở về! Ngươi không xem tình hình bên ngoài sao, đã lâu như vậy, nếu Hoàng Thượng thật sự muốn truyền ngôi cho Triệu Vương, tới hiện tại sao một chút tin tức cũng không có? Ta nói ngươi biết, Định Vương sớm đã cho người mai phục ở kinh thành, các ngươi tốt nhất đưa tay chịu trói đi.”
Oánh Tú thầm suy đoán, cố ý kéo dài thời gian của gã. Nhìn Công Tôn Khang Đức không ngừng tới gần, trái tim Oánh Tú ngày càng lạnh, mà gã nghe nàng nói như vậy, trong lòng cũng có chút hoài nghi, bên Triệu Vương tới nay vẫn không có tin tức gì, mà lâu như thế, ý chỉ của Hoàng Thượng vẫn chưa hạ xuống.
Cửa lớn bỗng mở ra, Lý Lực đến, trầm giọng: “Thế tử, không xong rồi, Khánh Vương phủ đã xảy ra chuyện.”