Qua ngày mười lăm, Bão Cầm cũng trở về, gương mặt tiều tụy đi một chút, Oánh Tú kêu Thanh Bích đi hỏi thăm mới biết ca ca Bão Cầm muốn chuộc nàng ấy ra ngoài, gả cho một kẻ góa vợ trong thôn. Nam nhân kia đưa ra giá một trăm năm mươi lượng bạc, mà lúc trước thời điểm Bão Cầm vào Thẩm phủ chỉ cóc hai mươi lượng mà thôi. Bão Cầm cảm thấy trái tim giá rét, bản thân vốn dĩ cao hứng về nhà ăn Tết, còn mang theo không ít đồ Oánh Tú ban thưởng, kết quả trở về, ca ca tẩu tử lại khuyên nàng quay về cầu xin tiểu thư thả mình, để ca ca lần nữa bán đi.
Thậm chí đệ đệ muội muội nàng luôn yêu thương cư nhiên lôi kéo mà nói, tỷ tỷ về rồi, gả cho lão hán kia, ngày tháng sẽ tốt hơn một chút, nhà cách vách đều có thịt để ăn, nhà bọn họ cũng vậy.
Bão Cầm cứ bị làm khó như vậy tới ngày mười lăm, trở về cũng không dám kể với Oánh Tú, ôm Thanh Bích một hồi mới đem sự tình nói ra.
Nghe Thanh Bích kể lại, Oánh Tú không khỏi thở dài: “Về sau đừng để nàng ấy về nữa, bàn tính này của gia đình họ không tồi, ta cũng không phải người không nói đạo lý, nếu họ thật sự muốn chuộc Bão Cầm ra, vậy lần giao dịch này phải làm cho rõ ràng. Thời điểm Bão Cầm bán đi là hai mươi lượng, mua vào Thẩm phủ chúng ta ra giá ba mươi lượng, nàng vào phủ liền giống như ngươi hầu hạ bên cạnh ta, từ nha hòa tam đẳng lên nha hoàn nhất đẳng, chi phí ăn mặc mỗi tháng đêuù rất cao, đúng rồi, còn cả mấy bộ y phục phải thay hàng năm, giá trị bao nhiêu đều phải tính rõ.”
Nha hoàn nhất đẳng của Thẩm phủ chính là người thân cận hầu hạ tiểu thư, cả ngày đi theo, khí chất đều không thua kém tiểu thư nhà quan viên, phí bồi dưỡng trong đó không hề ít, Oánh Tú không muốn hơn thua với họ, chỉ là đơn giản nói rõ giá cả mà thôi.
“Ngươi đi kêu Nghiêm ma ma tính toán rõ ràng, lát nữa đem từng điều liệt ra, đưa cho Bão Cầm mang về, nếu bọn họ có thể trả được cái giá chuộc thân này, Thẩm Oánh Tú ta đương nhiên sẽ vui vẻ gả Bão Cầm đi.”
Thanh Bích khẽ cười, lập tức ra ngoài tìm Nghiêm ma ma. Không quá hai ngày, Bão Cầm lại vui vẻ trở về hầu hạ Oánh Tú, cuối cùng còn ngượng ngùng rót trà cho nàng: “Tiểu thư, ca ca nói nô tỳ cứ ở Thẩm phủ chuyên tâm hầu hạ tiểu thư người.”
Sau cái hôm Thanh Bích đưa đồ tới, gia đình Bão Cầm liền tới cửa tìm nàng, dặn dò nàng một phen, muốn nàng phải ở cạnh hầu hạ Đại tiểu thư thật tốt. Oánh Tú thấy nàng chỉ cười không nói, chính mình cũng không định chọc thủng nguyên do, cười nhận lấy chén trà, xem như sự tình đã xong.
Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, chớp mắt mùa xuân đã qua, Oánh Tú cập kê. Ngày mười ba tháng năm này, Thẩm phủ lại náo nhiệt một hồi, Kiều phu nhân dẫn theo tức phụ cùng với dì của Oánh Tú Tần phu nhân tới.
Sau khi tắm gội xong Oánh Tú liền thay một bộ y phục mới, chờ trong sương phòng ở sảnh ngoài. Thẩm Hạc Nghiệp và Thẩm phu nhân ở bên ngoài tiếp đón khách khứa. Hôm nay, thế tử phi của Nam Dương Hầu phủ cũng tới, nói là hầu phu nhân công việc bận rộn, đặc biệt kêu nàng tới tham gia.
Thẩm phu nhân nghênh đón khách khứa tới kinh sợ, không ngờ sau thế tử phi, Định Vương phi cùng Đại phu nhân của Thượng Quan tướng quân phủ Mạnh thị cũng tới.
Thẩm Hạc Nghiệp đương nhiên sẽ không cho rằng đây đều nhờ mặt mũi của mình, tất cả đều vì hôn phu tương lai của Oánh Tú là Nhị thiếu gia của Nam Dương Hầu phủ.
Đợi khách khứa tới đủ, phu nhân mới bắt đầu bữa tiệc, vốn cho rằng đây chỉ là lễ cập kê bình thương, ai mà đoán được Định Vương phi sẽ tới.
Oánh Tú khẽ cười, an tĩnh ngồi một chỗ, chờ ma ma vào gọi mình.
Thẩm Hạc Nghiệp đứng giữa chắp tay với nhóm nữ quyến: “Hôm nay là lễ cập kê của tiểu nữu Oánh Tú, cảm tạ các vị đã giai khách quang lâm! Lễ cài trâm của tiểu nữ chính thức bắt đầu, thỉnh Oánh Tú vào bàn bái kiến các vị khách.”
Nghiêm ma ma vào trong gọi Oánh Tú một tiếng, nàng đứng dậy sửa sang lại làn váy, chậm rãi rời khỏi sương phòng. Vừa thấy khách khí ngồi trong thính đường, Oánh Tú không khỏi sửng sốt, ngay sau đó trên mặt hiện lên ý cười dịu dàng, nửa cúi đầu xấu hổ đi về phía trước, quỳ gối.
Thẩm phu nhân rửa tay, sau đó cầm lược chải đầu cho Oánh Tú. Tiếp theo, Định Vương phi ngồi bên dưới đứng dậy, Thẩm Hạc Nghiệp cũng đứng lên, theo Định Vương phi rửa tay, tiếp tục buổi lễ.
Oánh Tú quỳ gối trên chiếu, Thanh Bích tay cầm cái khay, bên trong là khăn lụa và trâm cài tóc. Định Vương Phi đi tới, mỉm cười với nàng, nói mấy câu cát tường rồi quỳ xuống chải đầu cài trâm cho Oánh Tú, sau đó đứng dậy. Đến lượt Thẩm phu nhân cũng tượng trưng giúp Oánh Tú cài trâm. Xong lễ, Oánh Tú trở về sương phòng, nhận bộ y phục mới Thẩm phu nhân đưa cho.
Sau, nàng ra ngoài quỳ hành lễ với Thẩm Hạc Nghiệp và Thẩm phu nhân. Nhìn gương mặt tươi cười của Thẩm Hạc Nghiệp, Oánh Tú nhất bái, cảm tạ ơn dưỡng dục của phụ mẫu.
Hôm nay Định Vương Phi thân phận tôn quý nhất, lại giúp nàng chải đầu cài trâm, Oánh Tú hướng nàng nhị bái. Đến tam bái, Oánh Tú hướng Thẩm phu nhân. Tam bái qua, Thẩm phu nhân cài thêm châu thoa cho Oánh Tú, thay lễ phục. Lễ thành, Nghiêm ma ma thu dọn bày biện trong thính đường, Thẩm Hạc Nghiêm mời nữ quyến tới chỗ khác mở tiệc.
Định Vương Phi tự mình mang chữ “Nhược” Tề Hạo Minh mang đến tặng cho Oánh Tú, lắng nghe linh huấn của Thẩm Hạc Nghiệp và Thẩm phu nhân.
Kết thúc buổi lễ, Kiều Tình Du kéo Oánh Tú ngó trái ngó phải, hai mắt không khỏi ươn ướt: “Nhìn Tú Nhi của chúng ta xem, hiện tại đã là đại cô nương rồi.”
“Ở ngoài trời nắng, không bằng các vị cùng đến đại sảnh ngồi một lát.” Thẩm phu nhân chủ trì buổi lễ cả nửa ngày, hiện tại có chút mệt mỏi nhưng vẫn tươi cười mời mọi người qua tiểu thính.
“Thẩm phu nhân, hôm nay ta tới không chỉ là tham dự lễ cập kê của Tú Nhi, ta còn phụng mệnh lão phu nhân tới cho nó thêm của hồi môn.” Kiều phu nhân sai người khiêng rương lớn rương nhỏ tới, mở ra làm trò trước mặt mọi người, “Lão gia tử nhà chúng ta rất thương Tú Nhi, toàn bộ nghiên mực trân quý sưu tầm nhiều năm đều đưa tới tặng, ta còn hỏi nghiên mực thì có lợi ích gì, lão gia tử nói rằng, tương lai để ngoại tằng tôn của ông ấy sử dụng.”
Dứt lời Kiều phu nhân liền che miệng cười, Thẩm phu nhân nhìn bà gióng trống khua chiêng tặng đồ, bỗng nhiên có một dự cảm chẳng lành. Kiều Tình Du cũng không kém, cho người đặt đồ bên cạnh: “Đại tẩu thay mặt toàn bộ Kiều gia tặng của hồi môn cho Tú Nhi, còn đây là phần của người làm dì như ta và Đại biểu tỷ của nó.”
Mạnh thị cũng thay Thi Nhã đang an thai thêm của hồi môn, bên trong tiểu thính theo đó mà vô số rương lớn rương nhỏ. Lý thị thấy mọi người đều khách khí như vậy, có chút ngượng ngùng, vốn dĩ đã chuẩn bị ít đồ cho Oánh Tú, giờ phút này lại không có thứ gì tốt để lấy ra, một hai đòi về nhà lấy phần lễ lớn hơn, không thể thua kém bọn họ.
Oánh Tú cảm tạ từng người, cúi đầu, khóe mắt ẩn ẩn có nước.
Nụ cười của Thẩm phu nhân có chút xấu hổ, những thứ này chỉ tặng thêm, nhưng hoàn toàn lại hơn hẳn của hồi môn bà và Thẩm Hạc Nghiệp chuẩn bị cho Oánh Tú. Bỗng nhiên, Kiều phu nhân nhìn chằm chằm cánh tay Thẩm phu nhân, hỏi: “Thẩm phu nhân, vòng tay này của ngươi thật đẹp, mua ở đâu đấy, trông thật tinh xảo.”
Thẩm phu nhân theo bản năng che lại, trong lòng lập tức hoảng loạn, nhưng y phục mùa hè vốn mỏng manh, vòng tay kia không chịu nghe lời mà cứ trượt xuống. Nghe Kiều Tình Du nói như vậy, ánh mắt mọi người đều hướng về cổ tay bà ta.
Thẩm phu nhân cười hậm hực: “Đúng là rất đẹp, có điều là đồ đã nhiều năm, nếu Tần phu nhân thích, chỗ ta còn có một đôi, lát nữa sẽ tặng người mang về.”
Nụ cười của Kiều Tình Du càng có thâm ý, gật đầu nói được.
Đang lúc Thẩm phu nhân cho rằng khách khứa sắp tan, Kiều phu nhân đột nhiên đứng dậy, nói: “Xem trí nhớ của ta này, suýt nữa đã quên. Thẩm phu nhân, lão phu nhân nhà ta còn phân phó, kêu ta đưa những thứ này tới nhà kho cất của hồi môn của mẫu thân Tú Nhi, thuận đường kiểm tra một chút. Lão phu nhân sợ ta trí nhớ không tốt, còn cố ý đưa danh sách của hồi môn năm đó cho ta.”
Thẩm phu nhân sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn bà: “Kiểm tra của hồi môn?”
Kiều phu nhân tươi cười: “Đúng vậy Thẩm phu nhân, ngươi gả vào muộn nên không biết, sau khi Nhị muội muội đáng thương của ta qua đời, Kiều lão gia tử đã khóa nhà kho cất của hồi môn của muội ấy lại, nói không cần trả về Kiều gia, để tương lai làm của hồi môn của Tú Nhi, cũng coi như là phần tâm ý của Nhị muội muội đối với nó. Hiện tại mấy ngày nữa Tú Nhi sẽ xuất giá, lão phu nhân nhớ lại, cho nên kêu ta đưa thêm lễ vật tới. Thẩm phu nhân, Thẩm phủ này không quen thuộc, chi bằng ngươi dẫn đường cho ta?”
Đại phu nhân Kiều gia lúc này chính là hiền phụ điển hình, tươi cười vui vẻ, một chút cũng nhìn không ra mục đích hôm nay tới để kiểm tra của hồi môn giúp Oánh Tú.
“Nhà kho kia vừa mới thu dọn, rất loạn, vẫn là để ta giúp phu nhân kiểm tra.” Thẩm phu nhân nhanh chóng thu hồi thần sắc hoảng loạn, cố gắng trấn định mà nói.
“Vừa thu dọn sao có thể hỗn loạn? Trước khi đến mẫu thân đã dặn dò ta và Đại tẩu cả buổi sáng. Năm đó của hồi môn muội muội khi xuất giá, chính ta cũng cảm thấy hai lão thái gia thật bất công!” Kiều Tình Du oán trách một câu, thân thiết cười nhìn Thẩm phu nhân, “Đường muội muội, ta biết hôm nay Tú Nhi vừa cập kê, trong phủ còn nhiều việc phải xử lý, ngươi cũng không cần tiếp đãi chúng ta, chúng ta có thể coi là người một nhà, chìa khóa Đại tẩu ta có, chỉ cần nha hoàn dẫn chúng ta tới kho thôi.”
Oánh Tú ở cạnh kéo tay Kiều phu nhân, làm nũng: “Đại cữu mẫu, mẫu thân khẳng định đã dùng hết của hồi môn năm đó bà ngoại chuẩn bị.”
Kiều phu nhân điểm nhẹ lên mũi nàng, dùng thanh âm không lớn không nhỏ đủ để mọi người ở đây nghe thấy: “Nha đầu ngốc, của hồi môn của nương con nhiều như vậy, dùng bao nhiêu cũng không thể hết, chỉ sợ có nha hoàn bà tử nào thuận tay lấy vài món đi.”
Nghe Kiều phu nhân ám chỉ, thần sắc Thẩm phu nhân thoáng thay đổi: “Kiều phu nhân, của hồi môn của Tú Nhi ta và lão gia sẽ chuẩn bị cho nó, hôm nay mọi người tới tham dự lễ cập kê, còn tặng nhiều lễ vật như vậy, ta cũng thay Tú Nhi mà cao hứng, chỉ là chuyện của hồi môn kia, dường như có chút không hợp lý.”
Định Vương Phi từ xa đi tới, cùng thế tử phi Gia Cát Ngọc Hân nói chuyện vui vẻ, nghe được chuyện của họ, chỉ nhẹ nhàng kiến nghị: “Thẩm phu nhân, của hồi môn nhiều như vậy, Kiều gia khẩn trương là điều không thể tránh khỏi, hơn nữa đồ đạc cất trong kho nhiều nhất chỉ tích chút tro bụi mà thôi, Kiều lão phu nhân sẽ lý giải. Thẩm phu nhân, nếu của hồi môn không thiếu, vậy ngươi cho Kiều phu nhân và Tần phu nhân kiểm tra một chút đi, trở về bọn họ còn biết ăn nói.”
Thẩm phu nhân nắm chặt hai tay, cả người trong nháy mắt đổ đầy mồ hôi lạnh, bỗng nhiên nhìn thấy khóe miệng Kiều Tình Du có mạt trào phúng như có như không.
Giờ phút này, chiếc vòng trên cổ tay bà biến thành khoai lang nóng phỏng, bà không nên ham đẹp mà mang trên người, nếu là đồ của Kiều gia, Kiều phu nhân và Kiều Đại tiểu thư vừa nhìn liền có thể phát hiện, bà lại cho rằng chuyện đã lâu như vậy bọn họ sẽ không để ý.
Thấy Thẩm phu nhân chậm chạp không đồng ý, sắc mặt Kiều phu nhân liền trở nên khó coi. Ở đây đều là người có thân phận, Gia Cát Ngọc Hân nhìn vở kịch trước mặt, ánh mắt bất giác nhìn Oánh Tú, thấy nàng cúi đầu không rõ thái độ, lập tức cảm thấy thú vị.